Nào ai với được sao trời
Trên đời, tồn tại một loại tình cảm, chân phương đến từ một người.
Người nhận hẳn sẽ không bao giờ biết. Nếu biết, có lẽ cũng chỉ cười, chỉ nói một câu, "Cảm ơn cậu".
Tình cảm ấy tôi dành cho người, xin gọi bằng một tiếng "thương".
Người biết không, trong ngôn ngữ của đất nước tôi, "thương" là một từ đẹp đẽ đến tê tái lòng người. Nó vừa là một phần của tình yêu, vừa là một phần của nỗi đau.
Có lẽ, vì bản thân nó là một tình yêu không vị kỉ, nên kết cục của nó chính là nỗi đau.
Mà tôi thì, thương người.
Thương người chỉ qua một màn hình điện thoại. Thương người giản đơn và nhỏ bé. Thương người bằng những điều vụn vặt. Thương người, một giờ sáng thao thức không ngủ, khóc ướt gối nằm.
Thương người, biết rằng khoảng cách giữa tôi và người là cả một đời.
Một đời.
Đó có phải là khoảng cách xa nhất hay không?
Xa, là như thế nào?
Có đôi lần tôi vươn tay ra, thấy người đứng ngay đó, gần như thể chỉ cần rướn thêm một chút là có thể chạm tới. Nhưng rướn mãi, đầu ngón tay vẫn không cảm nhận được hơi ấm. Rướn mãi, chỉ thấy người càng lúc càng xa xôi.
Giống như là, rướn cả một đời, cũng không cách nào đuổi kịp.
Mà ai lại có đủ kiên trì để chạy theo ai cả một đời, hả người?
Rồi một lúc nào đó, cũng sẽ phải dừng lại. Sẽ nhận ra, cả một đời đó, là khoảng cách vĩnh hằng không thể rút ngắn.
Kiếp này, đã định sẵn người là tinh tú lấp lánh trời đêm, còn tôi chỉ là một phàm nhân ngày ngày ngửa cổ,
vọng mắt ngắm sao trời.
Chữ "thương" là một từ kì diệu. Tôi từng viết về nó trong bài giải thích cho NMASKTEN, nhưng có đôi điều vẫn chưa nói hết. Đó là, trong "vết thương"/ "tổn thương"/ "thương tích"/ "bi thương", cũng có một chữ "thương".
Khi chấp nhận thương một ai đó, có lẽ, bạn đã chấp nhận khổ sở không thể tránh khỏi.
Nhưng con người lạ lùng vậy đấy. Dẫu biết phía trước là ngõ cụt, vẫn cứ thích đâm đầu vào.
Vẫn cứ thương người.
Thương hoài những xa xôi diệu vợi.
Thương đến mắt lệ hoen mi.
#260819
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top