1, mingi

title: chúng ta
length: oneshot
pairings: jimin x yoongi
reallife

jimin không nói rằng cậu và yoongi đang hẹn hò đâu.

jimin sẽ không nói rằng chính cậu là người tỏ tình, và trong sự hồi hộp của cậu, yoongi đã đồng ý.

và jimin cũng sẽ không nói rằng, khi ở bên cạnh cậu, yoongi dễ thương như thế nào đâu.

nếu như hỏi cậu đã đem lòng tương tư anh như thế nào, jimin cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ cái ngày mưa của nhiều năm về trước, jimin là người rời phòng tập cuối cùng, để rồi chính mình đứng trước mái hiên cũ nhìn trận mưa đổ ào như trút nước, cậu cho rằng mình sẽ phải ở đây rất lâu sau đó hoặc mặc kệ những trận ốm đau có thể xảy ra nếu như cậu chạy về dưới mưa, vì khi ấy trong người cậu chẳng có nổi một đồng nào cho việc bắt xe cả.

jimin đứng hồi lâu, chừng mười lăm phút, cái bụng đói thôi thúc cậu chạy về, nhưng jimin lại sợ vì thời gian này là lúc nhóm chuẩn bị mv đầu tiên cho sự nghiệp của mình, cậu không muốn vì mình mà mọi người bị ảnh hưởng.

nhưng cơn đói không tha cho jimin, ngay lúc cậu quyết định ích kỷ mà chạy về thì đã có bóng người xuất hiện bên cạnh cậu, chiếc dù to che cho cậu một nửa, jimin nhìn lên, là người anh của mình, người mà cậu chưa tiếp xúc nhiều vì cảm giác lạnh nhạt mà anh mang lại - min yoongi.

"anh-anh yoongi."

cậu lắp bắp như không tin người này lại xuất hiện ở đây.

"ừ, về thôi, mưa lớn lắm đấy, nếu chạy về sẽ bệnh."

yoongi không nhìn cậu mà nhàn nhạt trả lời, như kiểu người vừa mang ô đến đón cậu chẳng phải là anh.

jimin vâng dạ rồi sánh vai với người anh hơn mình hai tuổi trở về, nói là hơn hai tuổi, nhưng dáng người của cả hai ngang bằng nhau, nếu không muốn nói có thể sau này cậu sẽ cao hơn anh một chút.

tuy trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào nhưng jimin cảm nhận được sự ấm áp giữa cái lạnh buốt, thỉnh thoảng cậu có hay lén nhìn trộm anh, gương mặt bình thản nhưng xinh đẹp và dịu dàng đó, luôn nằm sâu trong tâm trí cậu, cho đến tận bây giờ.

"tại sao em không được chụp chung concept với yoongi vậy?"

"dạo này hai đứa có nhiều tương tác quá rồi, chúng ta làm việc nhóm, cần tương tác giữa các thành viên với những người khác nhau, chuyện chẳng có gì sao em làm quá lên vậy?"

nói jimin bình thường hiền lành là vậy, nhưng dạo gần đây cậu chẳng thể hiền lành được nữa, dù cậu biết làm việc nhóm là vậy, nhưng trong lòng cậu rất khó chịu, kết quả của sự nóng giận là jimin đã bị ăn một trận mắng từ pd-nim. jimin cũng không muốn mọi người biết về mối quan hệ của mình quá sớm, vì chắc chắn sẽ có những lời lẽ ra vào, và kể cả các thành viên cũng chưa hề biết. chuyện này, cả anh và cậu đều cho rằng đây là việc làm đúng đắn, cậu nhận lỗi và rời khỏi phòng họp riêng.

"sao vậy, không khỏe sao?"

yoongi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của jimin ở studio của anh vào giờ này, bình thường cậu sẽ đợi đến tối mới đến đón anh, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh cũng không tò mò về lý do mà chỉ lo lắng về sức khỏe của cậu.

"anh à, anh có thấy mệt mỏi không?"

jimin quay sang, ngả đầu vào vai anh.

"anh vẫn ổn, sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

yoongi càng lo lắng hơn về tình trạng cậu người yêu của mình, hiếm khi thấy em ấy mệt mỏi như vậy.

"anh có thấy em ích kỷ không? em rất mệt mỏi vì phải che giấu tình yêu của mình, em rất muốn nói với tất cả mọi người anh là người yêu của em, người mà em muốn ở bên cạnh đến hết cuộc đời. nhưng thế giới này nó khắc nghiệt quá anh à, em không thể nói gì, ngay cả sức lực vùng vẫy ra khỏi những ràng buộc từ xã hội em cũng không có, anh có thấy em rất tệ không?"

jimin òa khóc như đứa trẻ chịu ấm ức lâu nay, cậu ôm lấy yoongi như thể cả thế giới của mình chỉ gói gọn lại bằng người con trai ấy.

"ngoan nào, jimin của anh, em không ích kỷ, và chắc chắn rằng không tồi tệ, em là người tuyệt vời nhất, từ cái lúc em dám nói ra tình cảm của mình với anh, hay những lúc em bảo vệ anh khỏi những công kích từ người khác thì em vẫn luôn là chàng trai dũng cảm nhất của anh, xã hội là vậy, chúng ta sống ở đây hay bất cứ đâu cũng sẽ như thế, có người thích thì cũng sẽ có người ghét chúng ta, em không thể nào bắt buộc người khác phải thông cảm và hiểu cho mình được, cái chúng ta cần chỉ là sống hết mình, không làm gì trái với luân thường đạo lý, thì dù cho có nhiều người ghét, chúng ta vẫn sẽ luôn có thể ngẩng cao đầu mà sống, còn về việc của mình, anh tin đến một người nào đó, mọi người sẽ hiểu, nếu không cũng chẳng sao cả, chỉ cần mình tin tưởng và yêu thương nhau, những thứ ngoài kia chẳng là gì, cuộc sống là của mình, sẽ có lúc mình giành lại quyền làm chủ cuộc sống và sống cho bản thân mình, tin anh, nghe lời anh nói được không?"

yoongi vùi tay vào mái tóc đã xù lên của cậu, đôi mắt ánh lên tình yêu thương không thể nói hết bằng lời. bằng một cách nào đó, yoongi cũng không hiểu, hai người xa lạ rồi quen biết nhau, sau đó làm việc cùng một nhóm và cuối cùng lại trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong tim đối phương, có lẽ mọi người đều là duyên phận an bày, yoongi không tin lắm, nhưng chẳng còn cách lý giải nào thuyết phục hơn, nhưng chẳng sao cả, vì dù cho là từ nguyên do gì, chỉ cần có jimin bên cạnh, anh không còn quan ngại vấn đề gì. chỉ cần ở cạnh nhau, mọi thứ đã là quá đủ, với anh, và cả jimin nữa.

"em yêu anh."

"ừm, anh cũng yêu em."

tình yêu là vậy, phải xuất phát từ hai phía, đôi khi sẽ có sự cản trở, những trở ngại trong cuộc sống, nhưng chỉ cần luôn tin tưởng và yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì hạnh phúc sẽ đến gần.

trên đời này, dù có là ai cũng xứng đáng có cho mình hạnh phúc.

có người nói, tình yêu không bắt người từ giới tính, mà bắt nguồn từ hai trái tim đang rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top