Chap 6: Kim Taehyung
THIÊN THẦN 3012
" Anh có muốn ăn không?"
Ngày nào cũng vậy, trong mỗi bữa cơm cô đều hỏi.
Con người kia.. à không... cũng có thể không phải là người. Anh ta có mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt gồm bên trái 2 mí và bên phải một mí đặc biệt, chiếc mũi cao trơn tuột và đôi môi hình trái tim hồng nhè nhẹ. Khuôn mặt này vừa đẹp đẽ kì diệu vừa toát lên phong thái lạnh lùng đến mê người. Anh khoắc lên bộ đồ trắng xóa đơn sơ, trông như một thiên thần bị lạc xuống trần gian. Mà có lẽ anh là thiên thần thật.
Hai tháng trước, cô đi học về, vừa mở cửa đã xém bật ngã khi bắt gặp anh ngồi ở sát khung cửa. Không phải là kẻ trộm, ánh mắt anh thật sầu buồn mà cũng có chút băng lãnh, và những ngày về sau, anh luôn ngồi tại nơi đó. Khi ra ngoài hay bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là anh.
YN hỏi rất nhiều, thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sáng long lanh kia. Ngôi nhà tuy có thêm 1 thành viên nhưng vẫn luôn chìm vào yên tĩnh như trước. Cho đến một ngày, cô vì sợ anh ngã bệnh mà kéo anh trở dậy, kết quả là bàn tay cô xuyên qua cả da thịt màu ngâm nâu kia, tựa như chỉ là khoảng không, là không khí vẽ nên vậy. Lúc ấy cô mới biết, thì ra anh không cùng một thế giới với cô. Thế giới của anh chính là những suy nghĩ, lời nói và tiếng cười trong lòng, mà cô thì không thể thấy hay hiểu được.
Cho dù là vậy, cô có hơi ngốc nghếch mà hằng ngày buôn chuyện với anh vì sợ anh buồn.
YN ngồi ôm chân hai chân đang để ngoài trước, cằm tựa lên đầu gối, dáng vẻ cũng không khác anh là mấy. Chỉ có điều một bên là đôi mắt hoạt bát, một bên kia là đôi mắt u tối.
" Anh có thể nói cho tôi biết anh đến từ đâu?"
" Anh tên gì vậy?"
" Có phải anh chính là thiên thần hay không?"
Cảm thấy không gian im phăng phắc đầy quen thuộc này bao quanh, YN chỉ biết lấy nụ cười để xua tan.
" Tôi kể chuyện cười cho nghe nhé"
Hm.. cô hắng giọng lấy hơi.
" Ở một siêu thị nhỏ, có một cậu thanh niên cá cược với chị của mình rằng sẽ bóp vào mông của 1 người đàn ông mà khiến người đàn ông đó ngược lại cảm ơn mình. Sau đó thì quả nhiên mọi chuyện diễn ra y như vậy. Bà chị lúc đưa tiền cho cậu thì rất ngạc nhiên và khó hiểu. Anh có biết là vì sao người kia không chữi mà lại cảm ơn cậu ấy không?"
[ Câu chuyện này tui đọc ở 1 fic của minmin95line ấy >< ]
Anh ta vẫn chỉ duy đưa mắt trầm lặng nhìn cô. YN tiếp lời " Bởi vì.. lúc người đàn ông kia quay lại thì thấy ngay một con nhện to bự bẹp dí trên tay cậu kia. Tưởng mình được giúp nên cảm ơn rối rít. Còn cậu kia thì hả hê đếm tiền, thực ra con nhện kia là giả thôi. Thật buồn cười ha hahaha...."
Người con trai trầm lặng nhìn cô, trong đôi mắt ánh phủ một làn sóng yên bình. Cảm thấy mình bị quê một cách trầm trọng, YN thôi cười mà cụp mắt xuống, cả sức lực dồn vào chân.
" Vậy.. tôi kể chuyện buồn cho anh nhé, anh có vẻ thích hợp với truyện buồn hơn"
Cô im vài giây, không phải là do dự mà đang lục lại dòng kí ức. Mạch cảm xúc sau đó đầy lắng đọng.
" Có một cô bé, sinh ra trong một gia đình giàu có và được bố mẹ nuông chiều, hơn thế còn có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng vào một hôm nọ, khi tỉnh giấc cô phát hiện mình thực chỉ là một con bé mồ côi bần hàn, ngày ngày khuôn vác cực nhọc chỉ để kiếm một bữa cơm. Sau đó được một bà dì vì thương tình mà thu nhận cô, bảo cô đổi lấy những công việc vặt vãnh bằng việc đến trường. Khi cô tròn 11 tuổi, dì ấy bị phát hiện bệnh viêm gan giai đoạn cuối và ra đi vĩnh viễn, bà nhận cô bởi đơn thuần cuộc sống đơn độc hằng ngày khiến bà muốn có một người bên cạnh. 6 năm sau đó, cô bé dù không còn được che chở nhưng vẫn tự chăm sóc mình, lo được cơm ngày 3 bữa, lo được 6 năm tiền học, một căn nhà nhỏ bởi nó chỉ là một căn bếp cũ của nhà bác một người bạn. Cuộc sống tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng thực ra chẳng đơn giản tí nào. Anh có biết điều gì khiến cô ấy suy sụp không? Bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 đều trêu chọc và đánh đập cô, chỉ bởi vì cô là một đứa trẻ mồ côi, làm thêm 12/24h. Gồng mình trải qua những điều đó, kết quả đem lại những vết bầm, thâm tím, nghiêm trọng hơn là các vết thương nội tâm mà không may lành được. Một đêm trong mùa lạnh, cô đã mơ thấy mẹ của mình, bà dịu dàng dỗ dành, động viên cô, cũng như là lời động viên cô dành cho bản thân trong con đường chông gai sau này. Kết quả, cô ấy đã thoát khỏi cái bóng ám ảnh nhiều năm, nhưng vết thương trong lòng thì làm sao khâu lại được, mỗi khi chạm đến thì lại đau âm ỉ"
Cô thôi kể, thay vào đó là tiếng ức nghẹn bị dồn nén mà bật thành tiếng nức nở. Trong đêm đen thanh tĩnh, tiếng khóc yếu ớt của thiếu nữ cất chứa biết bao đau xót vang lên, tựa như âm thanh vỡ vụn của cỏi lòng.
Nhận ra bản thân không nên, YN cúi đầu gạt đi nước mắt bỏ vào phòng, nơi cũ một bàn tay vừa đưa ra liền rụt lại. Người con trai lẳng lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, vừa ngạc nhiên nhìn chằm tay mình. Hắn vừa rồi muốn an ủi cô?
---------------
Bình minh lại đến, cuộc đời của mỗi người cũng lật sang trang giấy mới mà mình bắt đầu tô điểm lên. YN dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn, cô vốn không ăn ở trường lần nào. Sau khi mỉm cười chào người con trai ở góc cửa kia, cô bắt đầu lững thững đi đến trường.
Hiện giờ cô đã học năm 2, thành tích học tập chỉ dừng ở mức khá bởi cô không quá chú trọng về nó. Cái con đường duy nhất mà cô muốn theo đuổi chính là vẽ tranh và làm họa sĩ. Vậy nên cô đã sớm đăng kí vào một lớp học vẽ ở trường, tuy nhiên chỉ đơn thuần là đến lớp và giáo viên sẽ cho đề tài vẽ.
Vào tiết mĩ thuật cuối tuần, cả lớp được dịp ra sân để chọn ý tưởng.
YN trầm mình ở một nơi yên tĩnh, đó là bồn hoa, nơi này trải đầy ánh mặt trời ấm áp. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ hoàn thành tâm nguyện được đến một khóa luyện vẽ chuyên sâu bên ngoài, tất cả kiến thức và kĩ thuật chỉ hoàn toàn theo bản năng, thói quen mà thành. Đôi tay cô vô thức lướt nhẹ trên mặt giấy, vẽ vài đường cong, thoạt nhìn vào chẳng khác gì những sợi dây thun khổng lồ.
" Trời đất, cậu vẽ gì thế?"
Tiếng động từ đằng sau làm YN khẽ quay lại. Đó là So Young, cô bạn cho cô mượn tạm nhà và cũng là người bạn duy nhất.
So Young vốn từ xa chỉ thấy một đống màu đen trắng lộn xộn nên phát hoảng, giờ lại gần không khỏi bật thốt khi nhìn ra những đường nét trước mặt.
" Wow!! Là cánh chim sao?"
Trên nền giấy bị tô đen, chiếc cánh màu trắng nổi bật lên đầy xinh đẹp và mềm mại như thực đang vỗ vỗ chuyển động. So Young ngẫm một hồi vẫn thấy có gì đó không thích hợp. Phải rồi, cánh chim nào có lớn và hình hài như vậy? Cái này giống với cái từng thấy ở...
" Là cánh thiên thần đấy" YN nhẹ nhàng thốt lên, như không chỉ để nói với chính mình.
" Nhưng sao chỉ có một cái vậy?"
" Một cái?" Ánh mắt thẫn thờ của YN tập trung vào bức tranh. Lướt qua một vòng, cũng chỉ có 1 chiếc cánh. Cô cũng không hiểu sao nữa.
Tất cả chỉ là vô thức.
Thiên thần hiện lên trong cô là hình ảnh chỉ mang nửa chiếc cánh, vì người ấy không thể bay, họ giống như đang hao mòn hay tuyệt vọng vì một điều gì đó.
Thiên thần mà cô vẽ và trong trí óc của cô chính là thế đó. Nó là hoàn toàn vô thức, kể cả giây phút đặt bút lên vẽ bức tranh này cũng vậy.
Buổi nghỉ giữa giờ, trong lúc đợi So Young thì YN gỡ ra hộp cơm làm sẵn của mình. YN cúi gần mặt khẽ nhắm mắt ngửi mùi thơm phức, môi nhoẻn tạo một nụ cười.
Ngay lúc đó, bàn bỗng bị nghiêng một cái, hộp cơm theo đó bị đổ xuống sàn. Trước mặt YN xuất hiện một đám người- chính là bóng ma đi theo cô mấy năm qua.
" Nghe nói dạo này mày làm ở nhà hàng, không phải thức ăn này lấy từ phần thừa ở đó chứ? Có vẻ ngon nhỉ"
Ả đầu đàn mang cái mặt khinh khi đối diện với YN. Hai mắt YN lúc này thoáng căm phẫn, nhưng vẫn cố kìm nén.
" Liếc gì hả? Có tin tao móc mắt mày ra không? Đôi mắt xấu xí này dù có đem đi hiến sợ rằng cũng chả ai dám nhận đấy"
Cả bọn trai gái hả hê cười, mỗi lần như vậy bọn chúng đều đem từng chi tiết trên người cô ra làm trò cười. Ngôi trường này thà rằng hùa theo cuộc vui, cũng chẳng bao giờ màng lấy hỏi cô một cái.
" Mấy người làm gì vậy? Có tin tôi gọi thầy đến không?"
Ả đầu đàn quay lại liếc So Young một cái, sau đó ' hừ' lạnh bỏ đi. Lúc lướt qua còn cố tình hất cơm lên người cô.
" Cậu có sao không?" So Young lo lắng chạy tới.
YN lắc đầu mỉm cười. Nhiều lần như vậy, cô đã quen rồi, chỉ để bình yên nhận lấy một phần học bổng của trường. Đám học sinh kia đa phần có cha mẹ làm cao, đầu tư nguồn vốn lớn cho trường, vậy nên có gọi thầy giáo tới thì cũng chỉ cô chịu thiệt. Nhưng nhiều lần như vậy, đám học sinh kia có lẽ cũng phần nào bị hạn chế từ gia đình và nhà trường, dù sao gây phiền phức nhiều như vậy cũng chẳng thể che mắt mãi được, nên còn tỏ ra e ngại trước thầy một chút.
Cuối tiết 4, So Young sang lớp thì không thấy YN đâu. Lúc ra về, cô lục tìm khắp trường thì mới bắt gặp YN ở khu nhà kho cũ kĩ.
YN ngồi sát vào thành vách, cả người vốn mỏng manh giờ khom lại càng thêm nhỏ nhắn. Người cô không biết mang bao nhiêu vết thương, hết thảy đều dính bụi cát, có vài nơi còn có vết máu bị khô lại.
" YN..." So Young đau lòng nhìn người bạn trước mặt, lũ người kia làm sao có thể làm chuyện mất nhân tính thế này? Ông trời tại sao lại mất công bằng đến vậy?
Dù tóc tai bù xù phủ quanh khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt trong veo trầm lặng không một gợn sóng của YN. Cô không khóc, không cười, không đau khổ than trách, mà cô chỉ lẳng lặng nhìn về một khoảng không bất định, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi lần.
Về đến nhà, YN đứng trước gương lau chùi những vết thương đau nhứt. Vì nhà rất nhỏ, ngoài phòng ngủ chứa mấy vật dụng sinh hoạt cá nhân thì mọi thứ còn lại đều để ở một khu nên đoán rằng người kia có thể thu vào hết thảy. Lau rửa xong xuôi, cô vươn tay ngang môi vẽ nên một nụ cười.
Ngày hôm nay, cô vẫn nói chuyện với người con trai kia như bao ngày. Người ấy vẫn giữ vẻ trầm lặng, im bặt, để cô vu vơ độc thoại như thói quen. Nhưng đôi khi cô phát hiện ánh mắt vốn lạnh lùng kia nhìn cô rất ấm áp. Còn khiến cô ảo tưởng rằng anh đang lo lắng cho cô, hay thậm chí anh đang hỏi ' Em có sao không?' mà cô không nghe được.
" Anh tên gì? Không thể cho em biết sao?"
Cô hỏi anh không dưới 50 lần nhưng vẫn như phản xạ mà câu đầu tiên luôn là câu hỏi đó.
Anh hôm nay rất lạ, anh không lẳng lặng nhìn mắt cô hay nhìn xa xăm về nơi khác mà chăm chú khắp người cô. Anh đang tò mò về mấy vết thương này sao? Nó đã chuyển màu thành tím bầm, nâu sẫm, nó với cô rất thân thuộc nhưng không đẹp với anh đâu. YN đi vào phòng lấy áo khoắc mặc đi.
" Anh muốn hỏi vì sao em bị thương à? Nếu không thì đừng nhìn em như vậy nữa"
Nói xong, cô thấy anh nhẹ gật đầu. Quả thực cô không tin vào mắt mình, anh trước giờ chỉ giống một pho tượng bất động, cả cái nháy mắt cũng rất rập khuôn huống chi là biểu lộ cảm xúc. Không biết có phải do mình hoa mắt, nhưng YN vẫn thấy vui cho dù là sao đi nữa. Cô như có thêm một sự vỗ về bên cạnh vậy.
" Em đến trường bị té ấy mà"
Ánh mắt anh có phần khác đi, như là khó chịu hay không vừa ý với câu trả lời của cô. YN sực tỉnh, anh thực cũng là con người, anh có khả năng suy nghĩ mà, đâu phải là kẻ ngốc mà tin rằng một tháng 30 ngày cô đều hậu đậu đến nỗi bị té đau đầy mình chứ?
Bất giác YN thở dài kể thật " Câu chuyện lúc trước em từng kể anh, anh nhớ chứ? Em sẽ tiếp tục nhé. Cô bé đó dù mạnh mẽ hơn nhưng lũ kia trêu chọc thì vẫn trêu chọc. Chúng đánh cô rất nhiều, kèm theo những câu chữi cay độc, và cô sẽ không bị thương đầy mình nếu không lên tiếng phản bác lại những lời lẽ sỉ nhục bố mẹ mình. Đối với cô, bố mẹ là một ước mơ không bao giờ chạm tới đồng thời cũng là một giấc mộng quý giá mà không ai có quyền chà đạp nó. Vì vậy nên cô ra sức thanh minh, giải thích, cãi lại và bọn nó được dịp đánh đập cô nhiều hơn. Và con nhóc mồ côi đó chính là em, người đang ngồi trước mặt anh đây"
Đáy mắt trầm lặng của anh ẩn hiện nhiều suy tư mà cô không thể hiểu, giá như lúc này anh có thể gật nhẹ một cái, dành một chút an ủi gì đó, cô chắc sẽ vui đến bật khóc mất.
Cuộc sống của YN chưa bao giờ cô đơn, vốn là vậy. Anh có trò chuyện hay không cũng không khác mấy với không khí lúc cô ở một mình. Chỉ là có một nơi để cô trút bầu tâm sự một cách thoải mái hơn.
Sáng ngày hôm sau, YN vừa thức dậy đã nghe tin những tập tranh của mình đã có người để mắt đến, cô xém mừng mà quăng cả cái điện thoại cũ vừa mua lại.
Không uổng công bao lâu cô cố gắng, mài dũa. Cảm ơn ông trời. Cô không phải đi xin việc lại rồi.
So Young là sử dụng một trang mạng để trao đổi tranh giúp YN. Lúc mấy tập tranh đầu tiên bị bán, YN hơi tiếc nuối nhưng vui vẻ nhiều hơn, cầm số tiền trên tay không khỏi thẫn thờ.
" Làm gì thế? Cậu không phải tính quay lại với công việc bán thời gian đấy chứ?"
YN lắc đầu " Dĩ nhiên là không" Nó chiếm đi cả 1/2 sinh hoạt của cô, giải thoát nó nhẹ nhõm còn không kịp huống chi... Chỉ là bất giác đờ người vì có thêm biết bao nhiêu là hi vọng.
" À... Lúc sáng tớ có qua rủ cậu đi chung mà nhà trống không. Chắc lúc ấy cậu đi học rồi"
" Cậu.. đến nhà tớ sao?" YN ngập ngừng nhìn So Young. Cậu ta vốn là chủ nên có chìa khóa nhà, mở được cửa hẳn là điều dễ dàng. Chỉ có điều...
" Có gì à?"
" Cậu.. không thấy gì sao?"
" Thấy gì chứ?" So Young nâng khuôn mặt khó hiểu.
Người con trai kia từ trước đến nay đều độc nhất ngồi cạnh cửa, khi mở cửa ra thiếu điều còn hoảng hồn khi nhìn thấy anh ta, thế mà So Young lại bảo chẳng thấy gì cả? Nghĩa là anh ta đã rời đi sao? Điều này cũng có khả năng.. hơn là So Young vốn không thể nhìn thấy anh.
Buổi chiều, YN vác nửa người bị sưng đỏ trở về. Hôm nay dù bị đánh cô vẫn cố chóng chọi để bảo vệ chính mình. Kết quả là kéo dài thời gian và cùng lúc thầy giáo phát hiện. Có phải rất tốt hay không?
YN vừa tắm ra, nghe thấy bên ngoài là tiếng gầm lớn cùng tiếng mưa lột rột. Trời mưa vào mùa đông, không có gì lạnh hơn nữa...
Cô bắt nước nóng, vừa chậm rãi lột mấy quả trứng gà vừa chín xong. Cô lại gần người con trai kia, khẽ cười.
" Anh biết không? Hôm nay em chỉ bị đánh một ít"
...
" À mà còn một chuyện nữa. Tại sao anh không đi ra ngoài? Hít thở không khí hay đi dạo chả hạn, trong nhà ngột ngạt lắm.."
Anh không đáp lại.
" Hay.. vốn dĩ không ai nhìn thấy anh?"
Có chút gì đó hiện lên trong đôi mắt vô hồn của anh. Lần này, cô nhìn ra rất rõ.
" Bạn em bảo rằng sáng nay đến nhà, và không thấy gì hết"
Một khoảng lặng trong không gian chỉ có tiếng mưa lác đác. Cô đứng dậy bỏ mì vào nước sôi rồi tắt ga, để nó nở ra thêm chút. Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ lăn trứng lên mấy vết thương bị bầm và làm độc, cảm giác cầm quả trứng nóng trong thời tiết giá rét này chẳng khác gì vớ được chiếc lò sưởi trong cô bé bán diêm vậy.
YN cúi đầu lột thêm trứng gà, chuẩn bị đưa cái cuối cùng lên mặt, đột nhiên nhận thấy mảng bàn bên kia bị tối đi. Một bóng đen phủ lên cơ thể cô, YN vừa nâng khuôn mặt lên liền cảm nhận cảm giác âm ấm ở má.
Cảm giác mềm mại dễ chịu này, đích thị là trứng đang lăn rồi. Điều quan trọng khiến cô nhất thời chết đứng chính là bóng đen che khuất đi ánh đèn trước mặt không ai khác là người con trai kia.
Khuôn mặt anh kề sát chăm chú soi lên vết thương của cô. Ở khoảng cách gần đến cả hơi thở cũng chạm nhau thế này thì ngũ quan của anh càng toát lên rõ nét. Nó hoàn hoàn hảo và tỏa sáng hơn cả tưởng tượng.
Trong giây phút đó, cô chỉ mong sao anh đừng nghe thấy tiếng đập hỗn loạn của trái tim cô. Thử có một hoàng tử đứng trước mặt mình như thế thì có thể bình tĩnh không? Đằng này còn là một người mà.. những hành động như vầy không có khả năng xảy ra.
Lúc anh thả trứng xuống, cô cứng nhắc gục đầu cười gượng " Lạ quá, em có thể biết và khống chế được giấc mơ của mình sao?"
Nửa phần quay đầu né tránh, nửa phần cô giải quyết mớ bối rối trong lòng. Cô sực nhớ mì đã trụng lâu nên đứng dậy.
" Em không mơ"
Trong tiếng rì rào của nước chạm xuống vạn vật ngoài kia, tiếng gió đêm thanh tĩnh lướt qua, còn đâu đó tiếng côn trùng lục đục, thế nhưng cô không nghe lầm. Một giọng nói trầm thấp như giọng thu âm phát trong phòng kín, du dương bay bổng có phần không thực.
" Là sự thật, ngoài em ra không ai có thể nhìn thấy tôi"
Anh nói, mà không biết người cô đã run từ lúc nào. Người đó lần nữa đến cạnh cô, chụp lấy bàn tay đang sắp đóng băng kia xoa dịu.
" Lạnh thật"
Âm vực và hơi thở ấm nóng của anh rất rõ ràng chạm đến làn da của cô. Nhìn vào đôi tay thon gầy đang thu gọn tay mình bên trong, YN sững sờ thoáng nhớ tới một việc.
" Anh... lúc trước chẳng phải là em xuyên qua được da thịt của anh?"
Người kia dường như cũng vừa nhận ra bất thường mà thừ ra một chút. Anh sau đó bảo cô ngồi xuống, vị trí đối diện là khuôn mặt lạnh lùng, tinh tế như điêu khắc của anh.
" Anh cũng không biết. Nhưng điều đó không quan trọng"
Hơn hết là điều kiện bây giờ rất tốt.
Có điều gì đó đang trào dâng trong lòng, YN mất tới nửa phút mới nhận định đó là niềm vui, còn có chút... trông đợi. Đôi môi anh đào run run trong đêm lạnh.
" Anh.. tên gì? Có thể nói cho em...."
" KIM TAEHYUNG. Tôi là Kim Taehyung"
------------------
Bình minh chiếu rọi lên ngôi nhà cũ ở góc phố, len lỏi vào cả tâm trạng của YN. Từ sáng sớm, cô đã thức dậy nấu ăn và nêm nếm thức ăn. Cho dù hôm nay là chủ nhật thì thói quen vẫn dựng cô dậy sớm.
Nấu nướng xong xuôi, cô bưng từng đĩa đồ ra bàn. Vừa nhìn người con trai đang ngồi ở phía dưới kia.
" Taehyung, Anh đến ăn đi"
Anh đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Căn nhà cô độc dạo gần đây lại có thể cảm nhận sự tồn tại của số nhiều. Nhìn Taehyung cứng nhắc ăn từng miếng cơm, YN nhớ đến lần đầu thuyết phục anh cầm đũa, sau đó là nếm thử món ăn. Khó khăn lắm mới khiến anh ăn được từng món như bây giờ. Cô gắp miếng sườn chua bỏ vào chén anh, mỉm cười ngọt ngào.
" Ăn nhiều vào nha Taehyung"
Khuôn mặt Taehyung không chút cảm xúc nhìn cô, lần này có chút gì đó hơi ngượng, anh cúi đầu. YN nhận ra mình vừa dùng giọng nói thân mật đến chảy dãi nói với anh thì khẽ cúi đầu đỏ mặt. Trời ạ, cũng không biết từ khi nào cô gọi " Taehyung" một cách thuận miệng như thế.
Đa phần thời gian rãnh YN dùng để luyện ngòi bút, riêng ngày chủ nhật, cô sẽ hoàn toàn dành nó với anh. Đối với cô, việc anh gật đầu, nói chuyện, biểu lộ cảm xúc là một kì tích và niềm hạnh phúc trong đời. Vậy nên cô sẽ chỉ dành cho anh những điều tốt đẹp nhất mà thôi.
YN đang ngồi gấp hạc giấy để trang trí nhà, tiếng điện thoại reo từ trong phòng vang ra. Đương lúc cô lười biếng tính đứng dậy thì chiếc điện thoại đã đặt bên tai. Vừa lúc tiếng " Alô" từ bên kia truyền đến, YN ngẩng mắt nhìn Taehyung đang cầm điện thoại đứng bên cạnh cô. Hai tay đang giữ con hạc của cô thừ ra.
Trong khoảnh khắc này, có chút gì đó hé lộ mà không ai nhận định rõ được.
Khuôn mặt Taehyung đẹp như điêu khắc trầm lặng nhìn YN, cặp mắt kia vẫn lạnh lùng hòa theo cái lạnh mùa đông, nhưng lạ thay nó lại truyền đến cô cảm giác ấm áp kì lạ.
" Alô? YN? Alô?.."
Tiếng gọi to của So Young làm YN giật mình chú ý vào điện thoại.
" Xin lỗi, vừa rồi mình phải chạy ra tắt bếp"
Thật xấu hổ, cô nói dối ngay trước mặt Taehyung.
" Uhm... thảo nào tớ nghe mùi khét"
" So Younggg.. " Kéo nhệ giọng với cô bạn, YN nghiêm túc hỏi " Cậu gọi có chuyện gì vậy?"
" Còn nhớ tập tranh đầu tiên của cậu bán ra không? Người đó vừa liên lạc bảo muốn mua thêm một số lượng nữa"
" Thật chứ?" YN quá khích chụp hai tay lên điện thoại, không nhận ra tay mình đã áp chặt tay ai kia.
" Thật đó, nếu được thì gặp ngay trong hôm nay đi. Qua ngày sau là bước vào tuần bận bịu rồi"
YN mỉm cười phấn khích " Được.. được.. cậu hẹn giúp tớ...."
Điện thoại đã tắt nhưng vẫn còn giữ y nguyên ở chỗ cũ. Đáy lòng YN sớm đã bị sự mừng rỡ che lấp nên vô thức không suy nghĩ gì khác. Một lát sau sực tỉnh thì mới nhận ra sự mềm mại ở bên tai, cô hốt hoảng đưa hai tay xuống gối nắm chặt lại.
Nhìn thấy một màn này, Taehyung khẽ cười, nụ cười đầu tiên mà cô không thể thấy. Tay anh cầm điện thoại nhấc ra, lúc lướt qua còn chạm nhẹ vào làn da bên má cô khiến cô thầm giật mình.
Buổi chiều, cô chỉnh chu đi đến điểm hẹn trao đổi tranh. Nghe nói người kia là một thương nhân thường sang nước ngoài, vừa vặn vừa ý tranh của cô nên ngỏ ý hợp tác.
Cô theo sự chỉ dẫn của phục vụ, đi đến một chiếc bàn, người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó.
" Cô dùng gì ạ?"
" Cafe sữa ạ"
Nói bâng quơ hỏi thăm dạo đầu, người phụ nữ trạc 40 kia lấy ra vài tờ giấy từ trong túi. Bà giơ lên, giọng nói không dễ nghe cho lắm.
" Đây có phải là tranh của cháu?"
Nhìn thấy tranh của mình, YN mừng rỡ mỉm cười " Đúng vậy"
Nghe thế, người phữ nữ hạ xuống để tranh lên bàn, cúi đầu chỉ vào vài chỗ trên tranh " Nghe nói cháu chỉ là một học sinh trung học, thế mà nét bút rất rắn rỏi và tinh tế. Nhìn xem, nội dung lẫn ý nghĩa hài hòa với nhau qua màu sắc và đường nét tài tình này. Thật không nghĩ cháu chưa từng qua lớp đào tạo nào"
YN được khen nên rất vui mà cười tươi ngắm nhìn tranh mình, không để ý chuyện cá nhân mà người phụ nữ này cũng biết.
" Thế này. Bây giờ tôi muốn đặt khoảng 50 tranh, giá 10 ngàn won 1 bức, nếu hàng hóa được tiêu thụ tích cực thì sẽ tiếp tục lấy thêm. Thấy thế nào?"
" 10 ngàn won? Không được. Bình thường đã là 15 ngàn, lần trước bán cho cô cũng vậy, làm sao..."
" Lần trước chỉ lấy có 10 bức, giờ tận 50, cháu phải bớt giá theo số lượng chứ"
Hai mày YN nhíu lên không đồng tình " Nhưng mà.. trước giờ cháu chỉ thống nhất bán một giá mà thôi. 1 hay 100 đều 15 ngàn won 1 bức cả"
Khuôn mặt người phụ nữ kia hơi đanh lại, cùng với lớp makeup đậm trông chẳng mấy dễ chịu.
" Thật là... cô là dân kinh doanh còn không rõ sao? Cháu bán như vậy thì làm sao làm ăn đây?"
Cuộc sống của YN đã chịu ' mất mát' khi bán đi tranh vẽ của mình. Sớm đã hi sinh vì miếng cơm miếng mặc, YN đành theo lao.
" Cô lấy giá 14 ngàn giúp cháu được không?"
" Không được. 10 ngàn. Chốt giá"
" Thật làm khó cháu quá"
Người phụ nữ hừ nhẹ một cái " Vậy rốt cuộc có bán không?"
YN chợt nghe thấy giọng bà ta lạ đi.
" Dạ không ạ"
' rầm' một cái, trước mặt YN bị thứ gì đó đập xuống khiến tách cafe bị đổ hết lên mấy bức tranh. Cô tròn mắt không tin chính người trước mặt mình làm vậy. Bà ấy vừa đập xuống bàn sao?
Khuôn mặt từ thân thiện chuyển thành ranh nãnh, vốn khó nhìn giờ càng trông dữ tợn. Bà ta chỉ vào YN mà nghiến răng.
" Mày.. mày tột cùng chỉ là một con nhóc mồ côi bán tranh, lấy cái gì mà lên mặt như vậy? Mày nghĩ tranh mày đáng giá lắm sao? Chỉ là tao mua để tặng kèm vào mấy món hàng lớn mà thôi. Một con nít ranh mà ngang nhiên tự cao tự đại như vậy. Bây giờ có cho tao cũng không thèm" Bà ta hất những tờ giấy đã thấm đen vào YN. " Chả trách sao sống bần hàn đến thế. Chính là vì bản thân vô dụng mà không lượng sức đấy. Người như vậy bị bố mẹ bỏ rơi là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo"
Có những thứ mà.. khi ta trực tiếp chứng kiến vẫn không tin được.
Hai mắt YN mở to, đồng tử tựa như không lay động, người cô cứng nhắc khi thu vào tai những lời đó. Cô nghe rõ mồn một.
Mũi cô cay xót tự lúc nào, bố mẹ có lẽ đoán ra cô chỉ là một con bé tầm thường vô dụng nên bỏ cô là đúng. Họ không có lỗi, chỉ trách cô quá yếu đuối, chẳng giúp gì cho đời. Một kẻ bần hàn như cô mãi chỉ là một gánh nặng của xã hội.
Đáy mắt YN còn đang bất động, chợt nghe thấy tiếng ' Á' chói tai từ đối diện. Tách Cafe của bà ta vốn trên bàn chả hiểu bị cơn gió mạnh vô hình nào đẩy ngã đổ đầy xuống váy bà. Vì bị phỏng mà bà ta giật nảy người lên la oán, tiếc rẻ chiếc váy mới mua. Nỗi bực tức chuyển sang ly cafe, sao mà hôm nay xui xẻo thế không biết.
Bà ta dậm chân bỏ đi một mạch ra phòng vệ sinh.
Nơi này, YN kinh ngạc nhìn thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng anh đã hất đi ly Cafe, điệu bộ còn rất bình thản. Mà người phụ nữa kia.. tựa như chẳng biết nguyên nhân vì sao nó đổ.
Một giây sao, tay YN bị anh chụp lấy kéo ra ngoài. Lần đầu tiên YN bị áp chặt tay như vậy, có vùng vẫy cũng chả ăn thua, phải thừa nhận sức lực anh rất mạnh.
Dọc đường, cô để ý rất nhiều ánh mắt quái dị đang hướng về mình. Anh thả cô ở một công viên gần đó, lúc này vắng vẻ chả có ai, xung quanh là con đường chỉ lác đác vài bóng người.
" Anh.. Bỏ ra!"
Taehyung giật mình nhận ra mình dùng lực quá mức, thả tay cô ra mà không khỏi ngỡ ngàng. Chính anh không ngờ mình mất tự chủ như vậy.
" Em quên mình là ai rồi sao?"
" Cái gì?"
" YN, vẻ hoạt bát, quật cường của em ở đâu rồi? Sao lại để cho người khác sỉ nhục, lăng mạ một cách tùy tiện chứ?"
" Em..." YN nghẹn ở khóe môi " Bà ấy nói..."
Hai từ ' có sai' cô nuốt vào cổ, vì bắt gặp ánh mắt lạnh đến đáng sợ của Taehyung. Ngày thường anh trầm lặng, giờ thì lạnh lùng gấp mấy bậc.
" Em thấy bà ta nói đúng sao?"
Không nhận được câu trả lời, Taehyung lẳng lặng bỏ đi. Bước chân ấy như mang theo tiếng vỡ vụn của trái tim cô.
Là nói dối mà thôi. YN là một người mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ hình ảnh cho bố mẹ, nhưng lại quên mất mình luôn chôn chặt vết thương bị chà đạp. Biết rằng bà ta đang sỉ nhục mình, biết rằng lời đó chẳng đúng, nhưng nỗi sợ nhất thời khiến cô không làm khác được.
Tại sao Taehyung lại tức giận với cô?
Đó là một câu hỏi dằn vặt cô suốt mấy ngày trời. Anh đã trở về trạng thái lúc đầu. Anh không nói, đáp lại sự quan tâm của cô là đáy mắt lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó không khiến cô khó chịu, mà ngược lại cảm giác anh ẩn chứa nỗi bức bối nào đó.
Kể từ khi Taehyung có thể sinh hoạt như người thường, cô đều để lại phần cơm vào mỗi sáng. Hôm nay cũng vậy, mặc cho gần đây anh chẳng đụng vô, cô vẫn chu đáo để lại rồi đi học.
Con đường mòn vắng lặng như mọi hôm, cô lại thấy nó như dài thêm, hay chính bản thân nhọc nhằn quá nhiều suy nghĩ?
Dưới ánh mặt trời, người con trai mang mái tóc vàng bạch kim tỏa nắng giữa dòng đường, dáng người thon cao, nửa khuôn mặt để lộ đường nét chuẩn tỉ lệ tinh tế.
Taehyung đi bên trái, còn cô đi bên phải. Lúc YN giật mình vì lầm tưởng anh là hoàng tử của mình, Taehyung lại sang đường đi sau lưng cô.
Hơi thở YN như vừa phả ra đã bị cô đọng, khiến cô nghẹn đến khó suy nghĩ thêm gì.
Anh là thiên thần, một thiên thần kém may mắn lạc ở nơi này, vô định không thuộc về ai cả. Con nhóc như cô lấy quyền gì mong muốn giữ anh lại?
" Hừ, hôm nay tạm tha ở đây"
Đám người quen thuộc rời đi bỏ lại mấy vết thương trên người YN. Cô mệt mỏi tựa vào vách ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hiểu sao điều duy nhất nghĩ đến bây giờ là anh. Cô nhớ đến ánh mắt thoáng dịu dàng lúc anh đứng bên ngoài cửa sổ phòng học nhìn cô, yên bình không một chút tức giận. Nghĩ tới đây, YN cười đau khổ chất vấn mình. Cô đã yêu anh rồi sao?
--------------------
Cơn mưa kéo đến đột ngột khiến trời phủ đầy mây đen. Taehyung đi lại từ chiều đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng YN đâu nên quyết định mở cửa đi ra ngoài.
Cửa vừa mở, anh chợt thấy cô cách đó vài bước, điều đáng nói là cả người cô ướt như chuột lột, chỉ độc mỗi chiếc cặp được bị nilon bao lại. Hai mắt YN đỏ ngầu vì ngạc nhiên mà đơ đẫn. Taehyung lạnh mặt cắn răng kéo cô vào nhà.
Anh cẩn thận băng bó vết thương cho cô, vết thương cũ chưa dứt đã bị vết thương mới làm lan rộng, cứ như vậy thịt sẽ bị nhiễm trùng nghiêm trọng mất.
Taehyung một chân khuỵ xuống một chân kia nhấc chân cô để lên, ngón tay thon dài lướt qua làn da rướm máu. Nhớ lần trước cô còn quan tâm anh, giờ chính anh là người chăm sóc cho cô. Mỗi động tác đều thể hiện sự cẩn trọng và tỉ mỉm. YN nhìn anh đến hóa dại, phải như anh không phải thiên thần, phải như anh bớt hoàn hảo một chút, vậy thì cô sẽ dễ dàng đối diện và vứt bỏ đi lòng tự trọng để yêu anh. Nhưng cái tàn nhẫn phản nghịch lại lí trí ở đây... chính là tất cả chỉ là ' giá như'.
Dòng nước ấm tìm đến hốc mắt mà chảy ra. Buồn cười là sự ấm nóng này lại khiến lòng cô lạnh đến tê tái.
Taehyung nhận thấy sự bất thường, ngẩng đầu lên liền thấy cô cụp mắt khóc, tâm can anh như bị thiêu đốt mà gấp gáp hỏi:
" Đau sao?"
" Đau..."
Taehyung ngừng đi việc lau vết thương, ánh mắt trở nên sắc bén tột độ hướng về phía xa ngoài cửa sổ, bóng đêm kia mang theo cơn gió lạnh dữ dội ùa vào.
Chỉ là anh không sớm nhìn thấy... lúc YN kêu đau thì hai tay cô ghì chặt vào ngực trái, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt hiện hữu nỗi xót xa.
--------------------
Một đám nam nữ lướt qua hành lang năm nhất, ai nấy đều quen thuộc với đám người này, ỷ mình là năm 2 cộng với chuyên lợi dụng bạo lực để ức hiếp người khác. Đi tới đâu, đám người lại vui cười náo nhiệt đến đó.
Ji Hye- ả đầu đàn vui vẻ lên tiếng " Nói mới nhớ.. con nhóc YN cũng bị đánh suốt 3 năm liền mà có đụng được tới mình đâu"
" Cậu biết vì sao không?" Một kẻ trong số đó hùa theo khơi màu.
" Hửm?"
" Vì nó là con nhỏ mồ côi đó"
Cô ta nói xong thì phá lên cười, cả đám xung quanh cười theo phụ họa, lấy nỗi bất hạnh của người khác làm trò vui sớm là bữa ăn của chúng.
Cách đó không xa, người con trai khoắc bộ đồ trắng đứng nghe rõ vào tai từng chữ. Lúc nghe tới 2 chữ ' mồ côi', hắn dùng tốc độ như gió của mình lao tới đấm vụt qua khiến cả đám lần lượt ngã xuống.
Mấy gã thanh niên bị té xuống, chưa đứng dậy hẳn đã bị ban thêm mấy cú đạp vào bụng đau nhức nhối ngã nhào ra.
Người con trai kia, gương mặt lạnh ngắt không cảm xúc đi đến chỗ Ji Hye. Chính là cô ta phải không?
Anh không nhìn biểu cảm của cô ta, một chân chà lên bàn tay sơn móng đỏ chét kia. Bàn tay này đã trét lên rất nhiều bùn lầy đúng chứ?
Đi một vòng đến lớp, YN cảm thấy như có chút gì đó không đúng.
Phải rồi, không có lũ người kia đứng ở cầu thang đợi để trêu chọc cô. Gần 3 năm phổ thông, đây là lần đầu tiên cô được yên ổn bước vào lớp. Có chuyện gì sao?
Mà thôi đi.. hãy để cho cô ích kỉ một lần mà cầu nguyện họ đang ở nơi xa nào đó mà không thể tới đây được.
So Young không biết đợi từ lúc nào, ngồi ở ghế bên nhìn cô chằm chằm không thôi. Bỏ cặp sách xuống, YN quay sang ngạc nhiên.
" Chuyện gì vậy?"
" Hm.. Đúng là có chuyện. Bộ sáng nay đi học cậu không thấy gì lạ sao?"
YN cười giễu lấy vở bài tập " Ngoài không thấy lũ người kia thì còn có gì chứ"
" Thì là nó đấy" So Young nói rồi kéo ghế gần YN.
" YN... sáng nay cậu không bị đánh phải không? Cậu không tò mò nguyên nhân sao?"
Tò mò? Tốt nhất là không vướng bận đến lũ người đó, không bị đánh một hôm thì cứ lấy làm may mà im lặng là đủ rồi.
" Dù sao cậu cũng nên biết. Nghe mọi người nói lúc sáng cả bọn bị đánh ở năm 1 đấy. Mặc dù không biết là do cô cậu dễ thương nào nhưng lúc tìm thấy thì chúng nằm ở hành lang năm 1, trên mình có mấy vết bầm như bị đấm ấy. Khẳng định là bị đánh chắc luôn. Đúng là con nhà quyền quý sướng thật, lúc đi học thì đè người ta ra làm bữa ăn, không đi học thì được cưng chiều, húp cháo, ăn uống có người kê đơn trong bệnh viện. Làm người ta ganh tị quá" So Young uốn lượn giọng theo mục đích mấy từ châm biếm trong câu nói.
Bị đánh? Hoàng hoành gần 3 năm chưa có ai dám động tới lũ người đó, đơn giản vì không muốn gặp phiền phức bởi ổ kiến lửa. YN có chút không tin.
" Nhưng mà hơi kì lạ.. vài người nói mới tìm thấy mấy đứa đó cứ tỏ ra sợ hãi cái gì ấy, Ji Hye thì vẻ cao ngạo đâu không thấy, chỉ thấy rầu ra thầm trong miệng mà dáo dác nhìn xung quanh. Người ta nói bọn chúng..."
So Young đột nhiên kề sát tai YN buông ra 2 chữ " gặp ma"
" Cái gì??" YN hoảng hốt thét lên.
" Thật đấy... có vài tấm hình chụp bọn chúng post lên mạng nhưng bị gỡ rồi. YN à, tương lai không biết làm sao nhưng trước mắt phải ăn mừng cái đã"
Chuông vào lớp vừa lúc đó reo một cái, So Young đành đi về lớp mình, không quên nhắc nhở YN làm tiệc nhỏ giờ giải lao.
Tiết đầu là tiết khoa học. Giáo viên cho mọi người cùng đọc thầm rồi mới bắt tay vào tìm hiểu.
' Quá trình phân hóa diễn ra ở mọi thời điểm và địa điểm, chỉ là mắt thường chúng ta không nhìn thấy nó. Giống như cách nói vô hình mà ta hay đề cập đến vậy. Có những vật đang âm thầm sinh trưởng và sự sinh trưởng, phát triển đó đôi khi diễn ra dưới đôi mắt của mọi người- đôi mắt bị một tấm màn che phủ'.
Vô hình? Đôi mắt bị tấm màn che phủ? YN nghĩ hoài cũng thấy một cục rối trong đầu, mệt mỏi gục xuống bàn xoa vầng thái dương. Khoa học thì nghiên cứu vũ trụ chứ tại sao lại văn chương phức tạp thế này? Phải chi cho thêm một chút gia vị màu sắc thì tốt biết mấy.
Vô hình trong mắt người khác. Có thứ gì như vậy sao? Kể cả Taehyung là thiên thần mà còn bị người phàm như cô thấy được mà.
Taehyung?
Đột nhiên mọi đường dây thần kinh của cô bật căng lên. Cô nhớ tới anh từng nói ngoài cô ra không ai thấy được anh, giống như việc những người khác như So Young, người phụ nữ mua tranh xem anh là vô hình.
Vậy.. có lẽ nào ma mà lũ người kia gặp chính là anh?
Không thể nào.. Mặc dù bọn họ đối với cô rất đáng ghét và đáng trách, nhưng với anh chẳng có lý do gì làm vậy cả.
YN nuôi cục nghẹn đến giờ ra chơi.
Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, mấy gã đứng cách đó mấy bước lúc cô lướt ngang thì kéo người cô lại.
YN ngước mắt, giờ là đám năm trên biến thái này? Vậy chả thà bị đánh còn tốt hơn. YN nghiến răng bật không ra tiếng.
" Hừ.. nhìn nhóc dễ thương thế này mà bọn kia lại nỡ lòng ăn hiếp, thôi thì giờ để anh chăm sóc nhé"
Một gã trong số có khuôn mặt gian nãnh vòng tay qua vai cô, còn cố ý vuốt ve thân mật. YN thật tởm đến muốn nôn ra lập tức. Đúng lúc môi cô sắp bị cắn đến bật máu, một bóng trắng lướt ngang qua tung một cú khiến gã ngã sóng sòai xuống đất.
Dù YN không nhìn rõ, nhưng có thể thấy cú đấm đó mạnh đến kinh người. Môi gã kia bị đứt tuôn đầy máu.
Vóc dáng này... cô khẳng định không nhìn lầm. Đó là Kim Taehyung.
Nhưng mà.. anh đang làm gì thế?
YN không hết kinh hãi, tầm mắt nhìn thấy hành động vung nấm đấm của anh. Cô hét một cái rồi ôm lấy anh từ phía sau.
" Dừng đi, Taehyung, xin anh... "
Taehyung vốn mất đi lý trí, hành động buông thả theo nỗi bực tức như lửa, khoảnh khắc cô chạm vào anh, giọng nói của cô truyền đến bên tai, như tiếng chuông cảnh tỉnh, kéo anh trở về với thực tại.
Lần đầu tiên, anh mất kiểm soát, cũng là lần đầu tiên có người thay anh ức chế bản thân.
Taehyung im lặng không nhúc nhích, phía sau là YN vùi đầu vào lưng anh, tay cô vòng ra trước ôm chặt.
Khoảnh khắc này, hai người dường như vứt bỏ mọi ánh mắt kì dị xung quanh, cố gắng cảm nhận đâu đó tình cảm trong sự gần gũi.
--------------------------
YN uể oải thức dậy, đập vào mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc. Nhận ra đây là phòng mình, cô bình tĩnh rửa mặt rồi mở cửa.
Mùi thơm của sốt thịt xộc vào mũi cô, hình ảnh người con trai đang đứng loay hoay ở bếp trải dài từ nhận thức đến tận lý trí. Anh vừa đẹp đẽ vừa toát ra sự mê muội. Mà cái sự mê muội này, YN tình nguyện đổi lấy cả cuộc đời yên bình để đắm chìm trong đó.
Cô đi thật khẽ đến bàn ăn, thế nhưng Taehyung nhạy bén đến khó tin ngay bước thứ hai đã phát hiện.
Ngồi xuống ghế, bóng lưng cao rộng, vững chãi kia hiện trước mắt cô càng rõ. Có phải cô điên rồi không? Cảm giác ấm áp này như hối thúc cô làm một việc. Mà việc này cô đã mạnh dạn làm hôm qua.
Nhắc mới nhớ, YN không biết mình về như thế nào. Rõ ràng bọn người kia không thấy Taehyung, hẳn họ rất kinh ngạc về cái ' độc thoại' của cô đi?
Taehyung áp dụng hết tất cả các bước mà mình đã quan sát YN hằng ngày nấu một tô cháo thật ngon cho cô. YN ăn tới muỗng thứ 3 thì lặng hỏi:
" Hôm qua em về thế nào?"
" Em bị ngất, tôi cõng về"
" Sao?" YN không tưởng tượng nổi, người khác sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh cơ thể cô lơ lửng trong không khí?
" Yên tâm, tôi cố gắng đi qua con đường vắng người"
Dù nói thế, YN vẫn chưa hết lo.
" Còn nữa... tạm thời đừng vẽ tranh, cơ thể em hao hụt đến yếu rồi"
Hai mắt long lanh của YN mở to ngước nhìn anh, sự quan tâm cùng với miếng cháo trong lòng trôi tuột một cách ấm áp. Cô muốn biết... lý do anh làm như thế.
" Không chỉ bọn biến thái kia, mà cả đám Ji Hye là do anh đánh?"
" Phải" Anh gật đầu bình thản.
" Vì sao?"
Cô trông đợi vào câu trả lời này.
Vì sao?
Taehyung lặng người nhìn cô, anh cũng không biết, cớ gì mình làm vậy.
" Có thể nói thật được không? Tôi không muốn họ làm tổn thương em, không muốn họ chà đạp lên người em kính trọng. Em đã từng bảo rất đau mà, em khóc vì những vết thương đó, vậy nên tôi sẽ khiến họ phải chịu hậu quả gấp 10 lần"
" Đau?" Cô chợt nhớ đến buổi tối hôm đó. Anh lặng thinh khi nghe cô rên rỉ. Không phải anh nghĩ rằng cô đau vì thể xác? Không đúng... Taehyung à.. Cô cười đau xót đáp lại anh.
Bóng trắng từ lúc nào di chuyển tới trước mặt cô, rồi một lực dồn từ đằng sau kéo cô vào vòng tay tưởng như chỉ là khoảng không khí. YN được anh ôm chặt vào lòng, thân thể cô phút chốc cứng ngắc.
Taehyung khẽ lắc đầu cựa qua cựa lại trên đỉnh đầu cô.
" YN à... Tôi không biết nữa. Trước kia tôi quả thực là kẻ u muội, nhàm chán, chìm trong tuyệt vọng bởi sự ám ảnh của thất bại. Tôi không hiểu vì sao mình ở đây, ngày ngày chứng kiến cuộc sống của em. Thế nhưng cuộc sống của em lại khiến tôi như tái sinh và ngưỡng mộ. Sự thanh thuần, lạc quan, nhìn đời một cách tích cực ấy tự lúc nào thôi thúc tôi tò mò và có cảm hứng trở lại với cuộc sống. Lúc ấy tôi nhận ra, nhiệm vụ và mục đích của việc ở đây chính là tìm thấy lại đam mê của mình trong cái quật cường của người khác. Tôi ngưỡng mộ, yêu thích em bao nhiêu thì càng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ em bấy nhiêu. Cho dù tôi mất đi kí ức lúc trước của mình, duy tồn tại sự chán nản trong lòng, thì đều có thể làm chủ cơ thể lẫn lý trí. Tôi muốn trốn tránh, tôi biết mình không thể chạm vào em, nhưng càng ngày càng không thể chối bỏ"
Cằm anh đặt tên đầu cô, từng lời nói rót vào tai YN không sót chữ nào, khiến cả cơ thể cô run lên. Chớp mắt một cái, nước ấm ở khóe mắt đã muốn chực trào. Ngay lúc đó, cô lại nghe thấy chất giọng ấm áp ảo diệu " Tôi yêu em"
Vui sướng có chút bỡ ngỡ, hạnh phúc có chút run sợ, trầm thấp lại cứ tưởng trên mây, cảm giác trên thiên đường là vậy có phải không? Thế thì cô lúc này được trải qua trọn vẹn rồi.
Cô không thể nói, vì biết rằng chỉ bật môi ra tiếng khóc sẽ chực trào. Cô chỉ vòng tay qua lưng anh, không nóng, không lạnh, đơn giản là da thịt mang nhiệt độ của không khí. Nhưng có biết rằng cô mong đợi giây phút này đã lâu?
Tựa như một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ chạm tới.
Cô rốt cuộc cũng thấy được nụ cười thật tươi của anh.
Bình minh như bao ngày lại đến, chỉ khác ở chỗ hai tuần nay nó có vẻ đẹp hơn nhiều. Trong con mắt của YN, bình minh là tượng trưng cho ánh sáng của người ấy, là khởi đầu cho những tươi đẹp phía sau.
Cuộc sống của cô thêm vài gia vị hạnh phúc trong cái trầm lặng kéo dài mấy năm, YN đôi lúc thật sự còn ngẩn ra mà không thích ứng kịp. Cảm giác đầy ắp niềm vui này khiến cô hòa hợp hơn với cuộc sống, không còn mong ước gì nhiều hơn nữa.
Kể từ sau vụ Ji Hye và mấy gã năm 3, trong trường không ngừng đồn đại về sự quỉ dị xung quanh cô, cũng không ai dám động đến cô nữa.
YN thầm nghĩ, đáng lẽ không nên trách anh, đây ngược lại là cách hay để cảnh cáo mọi người. Dù sao bọn họ đáng phải nhận lại những gì mình gây ra.
Nói về Taehyung, quả thực anh là bùa may mắn, không chỉ dừng lại là thiên thần bảnh trai đâu!
Một ví dụ điển hình là hai tuần nay So Young ngạc nhiên bảo rằng liên tục những đơn hàng về tranh gửi tới. Giá cả cũng thuận lợi đáp ứng, giao dịch an toàn.
YN không chần chừ mà đồng ý, nhờ thế không cần làm việc bán thời gian nữa, chỉ dành ra một khoảng time rảnh buổi tối mà vẽ vời mà thôi.
Buổi tối, YN vừa tắm ra thì cúp điện, tự tin mà nói thì cô là một người can đảm nhưng đối diện với bóng tối thì sợ hãi vô cùng.
Không có điều gì ngăn cản được thói quen tìm lại những hồi ức bị ruồng bỏ lúc nhỏ.
Chân cô cứng nhắc, muốn hét lên nhưng sợ sẽ đánh thức Taehyung nên cố kìm nén. Cô mò mẫm đến giường, nghiêng người nằm xuống rồi lấy chăn che kín.
Trong chăn, chân cô đụng phải thứ gì đó nhúc nhích khiếu cô không khỏi bật thét giật lùi.
" Tae...hyung?" Điều duy nhất cô nghĩ đến là anh.
" Anh đây"
Trong đêm đen thanh tĩnh, giọng nói của anh vang lên luồng sâu vào tâm trí cô.
Taehyung ôm lấy cô, YN cũng vòng tay đáp lại.
Thật tốt biết mấy. Trong bóng đêm này nỗi sợ chẳng thể với tới, vì đã có anh đưa đôi tay rộng lớn che chở cô.
YN áp mặt vào vòm ngực rộng lớn, khóe mũi ngửi thấy mùi hương nam tính tỏa nhẹ. Mùi hương này không phải nước hoa, có lẽ thuần túy phát ra từ con người của anh.
" YN.. YN"
Bóng đêm như nuốt giữ tiếng nói của cô, để cho chất giọng trầm ấm của anh vang lên liên tục. Cô rất thích giọng nói của anh, bồng bềnh tựa như phát ra nơi sóng xa hay không trung vô định.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói với anh.
" Chúc ngủ ngon"
------------------------------
Ánh sáng qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt nhỏ, YN bị thức giấc, định ngồi dậy nhưng phát hiện người bên cạnh còn đang ngủ nên xoay người lại nằm im.
Ở khoảng cách này, giống như một bức tranh hoàn mỹ được trưng bày trước mắt cô. Taehyung phải chăng là hoàng tử trong các bộ truyện? Cớ sao Khuôn mặt và vóc dáng lại đẹp hoàn hảo đến như vậy? Khi ngủ, ngủ quan của anh đem lại bình yên, có phần chững chạc thay vì vẻ lạnh lùng.
YN chồm người khẽ hôn lên má của anh, làn da mịn màng tựa cánh hoa mê hoặc trông thật đáng yêu.
Lúc lướt mắt xuống, vết màu xanh ở cổ anh chợt hiện ra. Anh lại nghịch màu vẽ nữa à?
Nhưng... Có lẽ là không.
Cô nhẹ vạch cổ áo của anh, nơi xương quai có ghi vài chữ số.
" TH3012"
Đây nghĩa là gì? Còn vết mực này, chắc chắn là được xăm.
Hai chữ đầu có thể hiểu là Taehyung, vậy còn dòng số kia là sao? Phải chăng nó mang ý nghĩa đặc biệt?
" Uhm..."
Taehyung mơ màng ngọ nguậy một cái, YN giật mình nép người xuống dưới lớp chăn. Cô không ngờ vừa rồi mình lại chủ động chạm vào cơ thể anh như vậy. Lỡ anh đột nhiên tỉnh dậy có khi sẽ nghĩ cô háo sắc mất.
3 ngày trôi qua, YN dạo gần đây rối mù với mấy đơn hàng trên mạng. Cơ mà có Taehyung bên cạnh chăm sóc nên cô chẳng cảm thấy chán nản gì. Đôi khi mệt mỏi buông bút xuống, anh xuất hiện trước mắt cô nhẹ mỉm cười, hay từ đằng sau xoa đầu, bóp vai cho cô, dù không phải biến thái nhưng có lúc cô nảy sinh suy nghĩ rằng.. anh thật giống một người chồng.
" YN, em vẽ ai thế?"
" Em..." YN cười gian " Không nói"
" Nói"
" Không"
" Không nói à?" Khuôn mặt anh đanh lại, mùi nguy hiểm dần phát tán.
Một giây sau đó, cơ thể cô bị kéo về đằng sau, ngã vào ghế sofa.
" Áaaa... Tae..hyung... Dừng lại"
YN ôm những chỗ mà tay Taehyung chạm tới, nước mắt vì cười sặc mà thấm ở lông mi. Trời ạ... Taehyung chọc lét cô.
" Em vẽ anh phải không?"
" Khô..ng..." Giọng cô nửa đứt quãng.
" Vậy thằng đẹp trai nào đây?"
Ặc.. Nét vẽ chỉ mới phác họa sơ mà đã nhận ra rồi sao?
" Được rồi... Được rồi... Em đầu hàng hàng. Là anh đó, thiên thần đẹp trai"
YN vịnh vào vai anh ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước đầy uất ức.
Taehyung dường như hiểu được mà lên tiếng.
" Anh chỉ dùng 1/10 sức so với khi đánh lũ học sinh kia"
Đáy mắt YN dập ngay làn sóng nũng nịu. Không khỏi thừa nhận bạn trai cô mang một sức mạnh khủng khiếp. Cơ mà so sánh lực đánh giữa bạn gái với kẻ thù thì có hơi tàn nhẫn hay không?
Vừa muốn đứng dậy, tay cô bị kéo ngã về phía trước khiến cả người nằm gọn trong vòng tay của Taehyung. Mùi hương nam tính trên cơ thể anh xâm vào mũi cô. Khiến cho YN bỗng nhiên đỏ mặt.
" YN, YN"
YN bật cười vừa hạnh phúc khi tên mình được anh liên tục gọi tha thiết. Đúng là đồ đáng yêu.
" YN? Nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau thì sao?"
Nụ cười trên môi cô ngưng lại, cô ngập ngừng hỏi anh " Xa... nhau?"
Taehyung dịu dàng hôn lên tóc cô, cổ họng phát ra tiếng " Uhm"
" Kì thực em không biết.. sẽ ra làm sao. Vốn dĩ em đã quen với cuộc sống có bóng dáng của anh rồi. Vậy nên... em sợ mình không chịu được khi thiếu vắng anh"
Từ trước đến nay cô luôn nghĩ gì nói đó, dù nó khiến cô trở nên yếu đuối hơn nhưng đổi lại dễ dàng đối diện với thực tại.
Hơn nữa, khi ở cạnh anh mọi suy nghĩ và hành động dường như diễn ra theo bản năng. Cô thực sự đã phụ thuộc vào hơi thở của anh rồi.
Taehyung không đáp lời, chỉ có vòng tay thêm chặt của anh thể hiện tất cả, nhưng là câu nói khó đoán nhất. Len lỏi đâu đó sự lạnh lẽo, mất mát.. mà YN mơ hồ trong lòng.
-----------------------------
3 tháng trôi qua, tranh của YN được cập nhật trên top mạng và nhận đơn nhiều hơn, cô cũng vừa trải qua kì thi học kì 1.
Vui vẻ với số tiền nhận được, YN từ nơi giao dịch đi về. Ngôi nhà im lặng, trống không, mở cửa vào phòng, quả nhiên là Taehyung đang ngủ trên giường.
Hơn 8h, nhìn thấy còn sớm nên YN không vội đánh thức anh. Ngồi bên bàn học, cô lấy cọ, màu cùng bìa trắng, mỉm cười ngắm khuôn mặt trong trẻo của anh trong ánh sáng chan hòa.
Ý định của cô là sẽ hoàn thành chân dung, sau đó là tô màu. Thế nhưng nó lại thất bại. Đương lúc phác họa xong ngũ quan của anh, Taehyung đã lờ đờ mở mắt. Ánh mắt trầm lặng, luôn phảng phất sự lạnh lùng kia trực tiếp chiếu lên cô. YN có thể cảm nhận bên tai là nhịp đập dồn dập của trái tim mình.
" Vẽ gì mà nhìn anh hoài thế?"
YN lập tức cất ngay dụng cụ, nhào tới bên chỗ giường, Taehyung thấy thế vươn tay ôm lấy cơ thể cô. Đầu YN gục trên ngực anh, cô ngẩng lên, mỉm cười ngọt ngào.
" Không có gì"
Không khí chìm vào yên tĩnh, YN nghĩ là anh vừa thức dậy có lẽ mệt nên không hỏi nhiều.
Phía trên, ánh mắt lạnh lẽo của ai kia lẳng lặng hướng về xa xăm, tay vẫn không ngừng ôm chặt cô.
" YN, anh có chuyện muốn nói"
" Chuyện gì?"
" Anh sắp phải đi"
Không đợi anh nói thêm cô đã bật dậy, mặt ngạc nhiên " Đi đâu?"
Taehyung gác đầu lên gối để cao người hơn một chút, giữ cố định YN ở giữa hai chân, cô đang ngồi bệt nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.
" Anh đi đến một nơi... mãi không thể gặp em nữa"
" Taehyung?" Đồng tử YN chấn động, khuôn miệng như bị nỗi sợ làm cho đông cứng, khó khăn lắm mới phát ra tiếng " Anh... Ý anh là... nơi ấy?"
" Ừm" Ngũ quan anh vẫn xinh đẹp như thế, tỏa nắng như thế, nhưng đâu đó phảng phất nỗi buồn của chiếc lá thu cuối cùng rụng.
" Trong cơn mơ, họ nói rằng tối nay anh phải đi"
" Tối nay sao?" Có phải quá gấp gáp rồi chăng? Tại sao chỉ còn không đến 16 tiếng ta sẽ mãi rời xa nhau? Cô không tài nào hình dung được viễn cảnh tàn nhẫn đó.
Ước chi đây chỉ là giấc mơ mà thôi, Taehyung sẽ cười rộ và nói rằng đây là một trò đùa. Nhưng mà biểu biểu cảm thật rõ ràng trên mặt anh khiến cô không sao dối lòng được nữa.
Tại sao? Tại sao mất mát này lại xảy ra vào một ngày trời đẹp đến vậy? Khiến cho cô vừa hối tiếc, vừa oán hận, lại có cơ hội bày ra nhiều lí do không cam lòng.
Taehyung áp tay vào hai má của cô, đoán rằng cô sẽ khóc nên muốn lau đi nó. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của anh, trong mắt Taehyung bây giờ chính là thiếu nữ trong trẻo nở nụ cười tươi tắn.
Cô đặt tay mình lên để anh cảm nhận hơi ấm, lời nói có chút rời rạc " Em.. sẽ không khóc đâu. Đây là chuyện tốt, chẳng phải sao? Anh sẽ sớm có một cuộc sống mới, được giải thoát khỏi những ràng buộc để tự do làm điều mình thích. Taehyung à, anh còn có thể cảm nhận ánh sáng, cảm nhận được cơ thể mình cũng thấy lạnh vào mùa đông.."
Chưa nói hết lời, cơ thể YN bị anh dùng sức ôm thật chặt, tựa như muốn hòa lẫn vào nhau. Anh không biết vì sao cô lại cười như vậy, ngoài vẻ hạnh phúc ấy phải chăng nó ẩn giấu nỗi đau thầm lặng nào đó? Nhưng anh không có lựa chọn khác, biết rằng ngày này rồi sẽ đến, chỉ là với anh khoảng thời gian bên nhau quá ngắn, không đủ để yêu thương đong đầy.
" Em... không sao chứ?"
" Em không sao mà" Cô tựa cằm lên vai anh, vì thế mà Taehyung nghe thấy giọng nói ấy rõ bị ngăn ở mũi.
" Nếu hôm nay là ngày cuối... Taehyung, ta hãy đi chơi một ngày thật vui đi"
Em nghe thấy bên tai tiếng mưa rơi lác đác
Em nghe thấy mờ ảo tiếng gào thét của sóng mạnh
Đâu đó cơn gió ngoài trời muốn mang anh đi
Có quá nhiều thứ... muốn mang anh rời khỏi em.
Mùa đông đã qua đi rất lâu, nhưng cái lạnh 28° của Seoul thì hôm nay cũng giống như hôm qua, lạnh đến tê tái.
Đèn điện ở khắp nơi đều bật sáng, trải lên một tấm thảm sặc sỡ cho thành phố, điểm tô sắc xa hoa của con người.
Đáy mắt YN nhuộm buồn trong cái vẻ xinh đẹp động lòng người đó. Cô cùng anh băng qua nhiều con phố, đặt chân đến vài quán ăn và công viên. Cũng giống như giờ phút này, từng chi tiết đi qua bất kể là nhỏ nhặt, chỉ toát lên sự vô vị, đau lòng.
Hai người trở về nhà đã là 9h. Hôm nay cô không thức khuya vẽ tranh, tắm rửa xong đi ra thì thấy anh ngồi ở sofa xem chương trình ca nhạc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô cùng anh thuyên huyên rất nhiều chuyện, bao gồm kỉ niệm từ lúc anh đặt chân đến nơi này cho tới giây phút đang nức nở. Bao nhiêu hồi ức đẹp hiện ra trước mắt cô. Taehyung vẽ nên cho cô một bầu trời riêng xanh rì và yên ả, nhưng chỉ mấy tiếng nữa thôi sợ rằng nó sẽ biến thành ngọn sóng cùng màu, cuốn trôi hết những niềm vui và hạnh phúc.
Anh gác đầu lên vai cô, chậm rãi hưởng thụ. Đối diện là tivi đang chiếu.
Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng
Cuộc đời mà em đang sống, lại tươi đẹp như vậy
Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể chạm tới anh
Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè
Thật tốt biết mấy
Khi em được dõi theo anh, con tim này rung động
Dù ngay cả khi em ghen tuông vô lý
Em thích cả những khoảnh khắc bình dị ấy
Trong màn đêm vô tận
Trong cái sự chờ đợi mỏi mòn
Anh đến bên em tựa ánh bình minh
[ I will go to you like the first snow - Ailee ]
Trái tim đau đớn như có hàng vạn kim chích, giờ phút này, tưởng chừng mọi thứ đã cuốn trôi xuống vực. YN ngăn cho giọt lệ không rơi, nhưng vẫn không thắng nổi vòm cổ đã nghẹn đắng và cứng nhắc.
Taehyung im lặng đến khi chuyển sang một bài khác, anh đứng dậy đi vào phòng, nói vọng lại ra sau.
" Vào ngủ thôi"
Nơi này, YN nương mắt theo bóng lưng của anh, vội lau đi nước mắt rồi đi vào.
Cô không thích bóng đêm, nhưng thích được anh hòa lẫn trong không gian tĩnh mịch này.
Cô không thích nước hoa, nhưng rất yêu hương thơm tỏa nhẹ từ cơ thể anh.
Tất cả... tất cả.. cô đều thích. Miễn là của anh.
" YN"
" Dạ?"
" Người kiên cường là người giữ lời hứa, phải sống thật tốt như những gì đã nói"
Trái tim nhẹ bẫng của cô như có những phím đàn đang kéo thật nặng trĩu, đau lòng. Cô bóp méo giọng mình " Em biết mà"
" YN"
" Anh yêu em"
Không có tiếng mưa ồn ào, không có gió mạnh xào xạc, bên tai cô chỉ còn du dương câu chữ đó.
Anh yêu em
Bởi vì cô cứ muốn khóc nên ở cổ cứ dấy lên một hồi đè nén mà ức nghẹn, Taehyung trầm ngâm xoa vai cô một hồi. Lúc nhịp thở ổn định, anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn.
Nụ hôn này trong bóng tối, không thấy được vẻ mặt của anh, không thấy được hơi thở của anh, nhưng có thể cảm nhận một cỗ mùi vị xen lẫn: ngọt ngào, êm dịu, mê luyến... có cả đau xót...
Taehyung. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em !!
----------------------------
" YN à, em có nghe lời anh nói không?"
" Hãy sống thật tốt"
" Đừng thức quá khuya vẽ tranh"
" Phải sống thật hạnh phúc"
Không...
YN thức dậy với mảng nước mắt trên mặt. Trong cơn mơ đó, cô gào thét tên anh, cố giữ tay anh níu kéo nhưng vô vọng thay người con trai đó lạnh lùng bỏ đi.
Cứng nhắc đưa mắt sang bên cạnh giường, đó là một khoảng trống lạnh tanh, nhuốm màu chua xót. Nơi mà Taehyung nằm, anh vẫn cười với cô hằng đêm, vậy mà giờ đã trở thành quá khứ. Mà có lẽ quá khứ này... chỉ riêng cô cảm nhận được.
Dường như bầu trời hôm nay không rạng rỡ như thường ngày, lúc cô mở cửa chỉ nhìn thấy một mảng chói chang chiếu vào. Không hề ấm nóng, mà như muốn thiêu rụi lý trí còn sót lại.
Cô bình thản sinh hoạt như thường lệ, lại cố ý lục tìm tất cả công việc để hoàn thành bởi sợ rằng chỉ cần rảnh rỗi một giây, bản thân lại không kìm được mà tự giác nhớ về hồi ức đấy.
Có muôn vàn cảnh tượng khóc lóc và điên cuồng mà YN suy nghĩ trong đầu, nhưng cô đã cố kìm nén nó để thực hiện lời hứa sống thật tốt với anh.
Xin phép nghỉ học hôm nay, YN dọn dẹp một vòng nhà cửa. Có một số thứvẫn tuân theo thói quen mà diễn ra. Chẳng hạn như lúc chải tóc, cô sẽ nghiêng đầu nhìn xem Taehyung có chơi game trên giường hay không, hay ở khu nhà bếp, thỉnh thoảng nấu ăn cô khẽ nhìn ra sau để xem anh đang làm gì ở góc cửa. Và hôm nay mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, cô vẫn thấy anh ngồi ở đấy say mê chơi game, đôi lúc ngẩng lên cười với cô thật dịu dàng, chỉ là... mọi thứ hoàn toàn trong tưởng tượng của cô.
Cũng sắp sang năm mới, YN dự định ra ngoài mua tấm lịch. Chạm tới lịch cũ, cô lặng đi một hồi lâu. Thật buồn cười, lại còn mong rằng đây là cái ngày 5/7 và ngày mai anh sẽ đến?
YN giơ tay xé tờ lịch gần như là tờ cuối cùng, phút chốc hai mắt đờ ra cùng bàn tay tay cứng nhắc.
Thứ ba ngày 30 tháng 12
30/12?
YN khụy xuống sàn nhà, tròng mắt đờ đẫn vô định hướng ra không trung.
Không.. Không thể nào...
Con số ngày hôm đó.. vốn dĩ nó đã là niềm báo trước và là quy luật được khắc lại, vậy mà cô lại quên đi.
YN, mày là đồ ngốc.
Nếu biết trước ngày này Taehyung sẽ rời đi, cô nhất định sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon, cùng đến bãi biển Seoul mà anh yêu thích. Còn rất nhiều... rất nhiều thứ.. mà trong mắt cô bây giờ đã nhạt nhòa.
--------------------------
3 năm sau.
Tại một khu triển lãm.
Một cô gái trẻ có mái tóc dài ngang lưng đứng ngắm nhìn bức tranh suốt 30p. Trong bức tranh đó, người con trai hiện ra với đôi cánh màu trắng tinh khôi của thiên thần, hài hòa cùng ngũ quan thanh tú.
Cuối cùng, cô bỏ đi. Nền gạch trở về với không gian yên tĩnh.
Không lâu sau đó có mấy hành khách đi đến, mắt chạm tới bức tranh thì ồ lên.
" Đẹp quá"
" Ừm.. đẹp thật" Nét vẽ trên bức tranh này có gì đó rất mê hoặc.
Cô gái ban đầu lại gần, đọc dòng chữ nhỏ cuối tranh.
Park YN, 20 tuổi
" Wow. Trẻ vậy sao? Nhỏ hơn chúng ta nữa"
" Trời ạ... Đúng là thiên tài"
" Haiz..." Cô gái ngắm nhìn bức tranh, giọng nói hơi lạ đi " Khoan đã, chị có thấy người này giống ai không?"
Nói mới để ý, cô cảm thấy rất quen mà vẫn không thể nhớ ra nổi.
" Phải rồi, là rất giống... Giám đốc của Bighit, Kim Taehyung"
" À.. cái người lúc trước chúng ta đến đàm phán dự án. Ôi trời... thật là như đúc ấy, đúng là anh ấy rồi, đẹp trai đến không quên được"
Đời người trôi qua, chỉ có hồi ức luôn âm thầm ở lại.
----------------------
" YN, nghe nói cậu vừa nhận được lời mời của công ty Bighit sao?"
" Ừm" YN sắp xếp lại đống dụng cụ trên bàn.
" Thật không hiểu nỗi. Đó là công ty chuyên kinh doanh về mảng kinh tế má. Đột nhiên có cảm hứng nghệ thuật thật là lạ lùng đó nha" So Young ngồi suy ngẫm.
YN nhún vai tỏ ra không hiểu, nhưng quản quản lí của cô đã bảo không nên khuất từ công ty lớn thì ngoài chấp nhận còn có thể làm gì được.
Hiện nay, cô đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong nước. Ở tuổi 20, người khác bảo rằng cô đã quá thành đạt, rốt cuộc cô cũng chạm tới ước mơ của mình.
So Young học tới năm 2 thì gia đình cho vào làm việc ở một công ty của chú chú họ, mức lương tạm ổn.
Kì thuộc, sống và làm việc theo đam mê của mình, mới chính là thành công lớn nhất.
Ngày hôm sau, YN chọn ra một số bức tranh bỏ vào túi để đem đến vị giám đốc kia.
Bighit từ lâu là công ty có vị trí bậc nhất trong giới kinh doanh, ngoài chủ đề về kinh tế thì nay còn chen chân vào bất động sản. YN vào công ty dạo một lượt mới tìm thấy quầy phục vụ. Sau khi hỏi địa chỉ cô bước vào thang máy. Nơi này rộng đến hoa mắt, mỗi tầng lắp ít nhất 5 cái thang máy. Lúc YN đi vào, thang máy độc nhất mình cô, đi thẳng một đường lên tầng 14.
" Ting"
Căn phòng cần đến nằm ở cuối dãy, con đường từ đây đến đó dài dăng dẳng, lại im ắng tĩnh mịch, khơi lên YN một luồng cảm xúc khó nói.
Chầm chậm từng bước, nhịp tim cô nương theo không đều đặn, có chút hồi hộp sinh ra, tiềm thức như muốn nói rằng.. sẽ có chuyện gì đó.
YN dặn lòng phải bình tĩnh, có lệ vì lần đầu tiên đến một nơi trang nghiêm thế này nên tâm lí không thoải mái, rồi sẽ ổn thôi.
Cô gõ cửa, nơi chốt cửa phát ra tiếng ' tạch'. Đoán rằng có người điều khiển từ bên trong nên YN mở cửa đi vào.
Căn phòng ngoài hai màu chủ đạo là đen trắng thì chỉ có xấp văn kiện màu xanh lam. Nơi bàn chính, bóng lưng cao rộng của người đàn ông đổ về cô. Anh đang hướng ra cửa sổ, có vẻ để nhìn cảnh vật.
" Xin chào, tôi lấy Park YN, chủ nhân của bức tranh ' Thiên thần 3012' "
YN cúi đầu chào, lúc ngẩng lên vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì, chỉ im lặng quay lưng về cô. YN không khỏi nhíu mày.
Trong căn phòng rộng, một giọng nói phát ra.
" Vì sao tên nó là Thiên thần 3012? "
" Dạ?" YN đáp theo thói quen, duy trong lòng đã nổi lên ngọn sóng dào dạt.
" Giải thích ý nghĩa của bức tranh đó đi"
" Cái đó..." Khá lưỡng lựa chọn nhưng rốt cuộc YN vẫn chọn cách nói ra.
" Tôi lấy ý tưởng từ một người bạn của mình. Anh ấy rất giống thiên thần, đẹp đến ảo diệu, nụ cười tỏa nắng mê hoặc, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng con người cực hiền dịu và ấm áp. Trong mắt tôi, anh ấy chính là vị thiên thần duy nhất mang đến cuộc đời tôi bầu trời mới"
" Nếu như... người đó lần nữa quay về liệu cô có còn xem hắn là bạn không?"
Trái tim YN run bẫng, bước chân vô thức thụt lùi. Người đàn ông này làm sao biết anh đã rời đi?
Vốn dĩ, cô không xem anh là bạn, vì nơi này không tiện nên cô chỉ có thể nói như vậy.
" YN"
Bên tai cô truyền đến giọng nói trầm ấm ngỡ rằng chỉ có trong mơ, mềm mại mà có phần cứng cỏi, nó lại quá giống với âm thanh cô nghe được lúc này.
Ông trời ơi. Không phải chứ?
Nếu đó là sai, hãy thứ lỗi cho cô trong một phút quá thương nhớ mà nhìn nhầm người ấy. Nếu đúng, xin đừng bao giờ cướp mất anh ra khỏi cô.
YN cúi đầu che hai tai của mình, nhưng không ngăn được tiếng gót giày đang dần tiến tới.
Mảng sáng trước mặt bị che khuất, hai tay cô được đôi tay cứng cỏi kia áp chặt kéo xuống. Anh nép sát vào tai cô, rót những ca từ ngọt ngào.
" Anh nhớ em, YN"
Anh nhớ em...
Ba từ này làm rung bẫng trái tim cô trước khi nụ hôn kia đáp xuống. Tận sâu trong tiềm thức vang lên hồi trống rạo rực như vui mừng. Cô nhận ra đó chính là anh.
Thời gian không ưu ái bỏ quên thứ gì, chỉ lấy nó mãi không chạm tới hồi ức của mỗi người. Chính vì vậy, lúc ngửi thấy mùi hương thuần túy trên người anh, cô tuyệt cảm thấy sự quen thuộc được cất trong trí nhớ.
Sẽ không còn là nụ cười trong cái với tay của giấc mộng, sẽ không phải là cái ôm lạnh giá trong đêm thâu. Và tất cả... tất cả những niềm vui sẽ bước ra khỏi vỏ bọc ảo vọng để đến nơi vốn dĩ thuộc về nó.
END
_________________________________________
- Completion: 26 - 7 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên
_________________________________________
Thả nhẹ Boyfriend ❤🍀😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top