Yoontae, Bão đêm.

Yoongi ngồi bên cửa sổ ngắm em, từ căn gác xập xệ của tòa nhà ba tầng, hàng ngày, chỉ để được dõi theo bóng dáng của một cậu sinh viên làm thêm ngoài giờ ở dưới tiệm cà phê bên đối diện.

Nụ cười tỏa nắng, mái tóc màu đen như được phơi bạc thêm trong ánh mặt trời nhẹ nhàng của buổi sáng và gay gắt như đổ lửa khi vào chiều. Yoongi thích nhìn Jimin lắm nhưng không vì thế mà vội nói rằng mình thích em, anh chỉ muốn ánh mắt mình tràn ngập điểm sáng là em để tâm trí thôi nghĩ về rượu và mấy điều vẩn vơ.

Một kẻ thất nghiệp, mải miết đi tìm những thứ được gọi là tự do ở chốn hư ảo vĩnh hằng đang âm thầm theo dõi một cậu nhóc có công việc và cả chục mối quan hệ thân thiết. Yoongi phát ghen với họ vì có thể bắt chuyện với em một cách dễ dàng và tự nhiên tới thế, hay cả những vị khách của quán cà phê thường nán lại để tán gẫu với người phục vụ bàn là em vài câu. Nhưng dẫu có nhìn Jimin tươi cười với bao nhiêu người đi nữa Yoongi cũng không có ý định rời khỏi căn gác cũ kĩ ấy.

Đã lâu rồi Yoongi không gặp cậu người yêu của mình. Anh vẫn yêu Taehyung đấy và anh biết Jimin cùng lớp với cậu, chỉ là khi tới đón cậu anh chưa bao giờ chú ý nhiều hơn tới một quả đầu đen thường chạy vội vàng đến ba bốn nơi làm thêm như Jimin cả. Khi còn bên Taehyung nhiều hơn bây giờ, Yoongi luôn luôn toàn tâm toàn ý với cậu và không để ý đến bất kì một ai khác trên đời.

Chẳng biết lý do gì mà lâu rồi Yoongi không gặp Taehyung, người yêu bé nhỏ của mình mà cậu cũng chẳng đến tìm anh hay gọi cho anh lấy một cú cầu may. Lâu rồi Yoongi không được ôm, được hôn và được siết lấy một cơ thể khác vào lòng. Không hẳn là anh đang nhớ cậu người yêu trong mối quan hệ chưa nỡ đặt dấu chấm hết nhưng anh cũng không phải đã quên.

Yoongi cứ ngồi bên gờ cửa sổ, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều nhưng sẽ dành trọn vẹn buổi tối để cặp kè với chiếc giường êm ái trong phòng. Lâu lắm rồi Yoongi chẳng ra ngoài, ngay đến việc không gặp người yêu trong mấy tuần liền anh cũng quên thì có lẽ việc rời khỏi phòng và đi tới cổng nhà thôi cũng là một điều khiến anh mệt mỏi.

Đêm, cơn bão đổ ập tới, mái căn gác rung lên từng hồi và đợt sấm chớp thắp sáng bên trong qua khung cửa sổ không có rèm che. Nó khiến Yoongi không ngủ được dù anh có cố nhắm chặt mắt bao nhiêu lần và trong bao nhiêu lâu đi nữa.

Anh bật dậy, ấn công tắc đèn nhưng điện đã bị ngắt và Yoongi phải uể oải lục lọi thật lâu để tìm ra nửa cây nến nhét tận đáy thùng carton mà anh thường cho vào đó những thứ không quan trọng.

Những thứ không quan trọng, như áo khoác của Taehyung, quần lót của cậu, khuyên tai đã gỉ vì tiếp xúc không khí quá lâu và cả nhẫn đôi của hai người nữa. Trong từ điển của Yoongi, chúng đều được gán vào khái niệm không-quan-trọng.

Ánh nến rọi khắp căn phòng và Yoongi ngồi thần người nhìn nó một lúc lâu, ngọn lửa bập bùng cháy như trẻ nhỏ ngủ hay giật mình bởi chớp nhoáng bên ngoài. Mưa rơi lộp độp, lộp độp và cuối cùng Yoongi cũng trong vô thức mà bật lên câu cảm thán trong ngày: " Ah! Jimin."

Bấy giờ là tám giờ tối, cơn bão đến sớm phá bĩnh giấc ngủ của Yoongi và cũng quấy rầy ca làm buổi tối của cậu sinh viên. Quán cà phê vẫn mở đèn, có lẽ em đang đợi một vị khách lỡ chân nào đấy muốn vào tránh bão nên mới để vậy. Nhưng tiếc là cơn bão được dự đoán từ trước và chẳng ai ngu ngốc tới mức đi ra ngoài vào đêm nguy hiểm như thế; mà kể cả có đi họ cũng sẽ không chui vào quán chỉ để chờ cơn bão qua trong khi xác định là nó sẽ tới và càn quấy cả đêm, lúc ấy quán sẽ đóng cửa và họ vẫn sẽ bị tống cổ ra ngoài với cơn bão đang lờn vờn đó thôi.

Yoongi đang nhìn xuống và thấy khuôn mặt của Jimin trong ánh đèn không còn cười. Đó là lần đầu tiên, vào tầm này, anh không thấy em cười. Yoongi thấy em cứ như mặt trăng và mặt trời, ngày tỏa nắng như trời đêm lại trầm mặc như trăng. Anh hơi thấy xót lòng, gọi là xót bởi chưa thể thành đau đớn, em chẳng là gì để Yoongi phải buồn khổ vì em nhưng đủ để anh lấy vội chiếc áo khoác đã lâu không đụng tới và chạy ngay xuống quán. Chỉ để gọi một tách trà gừng.

Vâng, là trà gừng, thứ thức uống mà bất cứ gia đình nào cũng có thể làm.

Em nhìn Yoongi chằm chằm, hơi bất ngờ so với dự định bởi em cũng nghĩ nên đóng cửa sớm do chẳng ai thèm đến quán vào tối bão bùng như thế cả. Em đáp: " Anh ơi, ở đây không có trà gừng đâu."

Tiếng gọi của Jimin thực sự làm con tim Yoongi tê dại đi, Taehyung cũng gọi anh như vậy nhưng rõ ràng cảm xúc hai người mang đến cho anh là khác nhau. Của Taehyung như một con cún vẫy đuôi vui mừng còn của em là con mèo dịu dàng dụi vào lòng anh không một lời xin phép.

Yoongi không ra ngoài đã lâu và anh còn chẳng nhớ thức uống hiện đại nhất mà mình uống gần đây là gì, đang lúng túng thì em đưa cho anh tờ menu với một nụ cười trìu mến. Chưa bao giờ Yoongi được nhìn em một cách chính diện và gần như thế, khóe môi em cong lên vừa đủ như một thước phim tua nhanh quá trình nở bông của một loài hoa không tên nào đó.

Anh phân vân hồi lâu, giữa những cái tên nước ngoài lạ hoắc mà không biết cái nào sẽ ổn với mình, chợt Jimin gợi ý: " Anh uống Mocha Harrar nhé?"

Chẳng biết đó là thứ gì nhưng nếu Jimin đã gợi ý thì Yoongi chẳng ngại ngần mà thử ngay.

Anh chọn đại cho mình một góc bàn và ngồi đợi, trong đêm mưa, những tia sét trên bầu trời như muốn xẻ tan mái nhà khiến Yoongi có chút rùng mình và tự hỏi Jimin có sợ không khi ở đây một mình như vậy.

Lúc em mang ra món thức uống thơm nồng từ xa, tiệm cà phê được chìm trong màn đêm một cách bất thình lình. Em đã " a" lên một tiếng khe khẽ nhưng có lẽ đã quen với việc ấy nên mau chóng lấy lại bình tĩnh, em tiến lại gần người đang nhìn chằm chằm em trong bóng tối, khẽ khàng nói: " Cà phê của anh đây." rồi dần dần rời xa.

Yoongi đoán là Jimin đi xem lại máy phát điện nhưng một lúc lâu sau chỉ thấy bóng em nhấp nhô trở ra. Em lại ủ rũ: " Chán thật, mất điện rồi, máy phát cũng hư luôn."

Yoongi chẳng biết em đang nói với ai nên tai thì đã nghe nhưng lòng cứ phân vân, không biết có nên đáp lại hay không và nếu có thì đáp lại như thế nào. Một lúc lâu, anh thở dài: " Bão to thật!"

Giọng anh khàn khàn vì trên căn gác kia anh chẳng nói với ai, có một cậu người yêu cũng không thấy liên lạc, giống như mọi mối quan hệ đều bị cắt đứt một cách gọn ghẽ.

" Vâng. To thật đấy!"- em đệm vào câu nói rồi lại dần đi xa khỏi nơi Yoongi đang ngồi, điều đó khiến anh nhìn theo trong tiếc nuối và quên cả việc thưởng thức ly cà phê em pha.

Như dự đoán là Yoongi luôn cảm thấy bối rối, trước đây khi gặp Taehyung anh cũng vậy nhưng ơn trời cậu là một người hoạt bát nên không quá khó để hai người có thể tìm hiểu và yêu nhau. Ngồi trong quán, Yoongi trong vô thức đặt Taehyung và Jimin lên bàn cân so sánh, không chỉ so sánh hai người mà còn mức độ tình cảm trong anh nữa.

Với Jimin, Yoongi là người chẳng biết nói gì và dù cậu đã mở lời trước thì anh vẫn không thể tiếp nối một cách trọn vẹn được. Còn Taehyung, anh có thể im lặng nhưng câu chuyện vẫn được tiếp tục bởi cách rất riêng của cậu.

Yoongi nhìn ra ngoài trời và anh vẫn đang nhớ tới Taehyung, nhớ rằng đã lâu rồi hai người chưa hẹn nhau và không biết cậu giờ này thế nào nữa. Anh cũng nhìn lại Jimin đang loay hoay trong quầy pha chế và chợt mỉm cười khi nhận ra cảm xúc của mình với Jimin dù tăng lên cũng chẳng làm tình yêu anh dành cho Taehyung ít đi. Thế là Yoongi tính tiền cho ly cà phê chưa một lần nhấp rồi ù té chạy về căn gác nhỏ, cầm lấy điện thoại và bấm phím gọi cho cậu người yêu đã lâu không gặp. Có lẽ cậu sẽ lại giận dỗi anh, có thể sẽ làm giá không thèm bắt máy hoặc sẽ nghe với giọng ngái ngủ nhưng không sao, Yoongi biết rằng mình luôn có cách để làm cậu trở nên vui vẻ bằng nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top