BTS - 4

Tại phòng y tế của trường , Hannie đang nằm vật ra giường bệnh một cách uể oải , mặc cho ông thầy chưa-thấy-bao-giờ kia băng bó tay. Sao hôm nay lại xui thế chứ , hết mấy bà chị cản đường , rồi bỏ lỡ tiết học có Namjoon hyunh tham dự xong bị kẹt ở phòng y tế với ông thầy vô danh này.

"Em hình như có ý kiến gì đúng không?" Tên thầy giáo kia ân cần băng bó cho em , mắt vẫn không ngước lên hỏi

"Ông là ai?"
"Hahaha.....không đến nỗi gọi ông đâu, thầy mới 28 tuổi, gọi anh mới được" ông thầy kia bật cười , ánh mắt có gì đó thay đổi......
"Trả lời" Hannie sắc mặt không thay đổi , lạnh nhạt nói .
"Anh là giáo viên thực tập mới, sẽ được dạy chính thức vào tuần tới , tên là Do Banyun"

Anh anh cái *beep*, nhìn mặt già thấy mẹ. Hannie ánh mắt nửa ngờ vực, nửa khinh thường nhìn Banyun. Hắn ta hình như cũng chú ý đến ánh mắt của em, trong lòng nổi lên một cảm giác hứng thú đến mãnh liệt. Một cái nhếch mép nhẹ của Banyun cũng khiến em rùng mình, nổi hết da gà da vịt.

*chụt*

"Đã xong!"

Banyun hôn một cái lên miếng băng hắn quấn lên tay em. Tâm trí Hannie bùng nổ, một cảm giác chán ghét ghê tởm đến tột cùng trào dâng, em cố rụt tay lại nhanh nhất có thể nhưng bị Banyun nắm chặt lấy không buông.

'Chết tiệt, không rút được!!!' - em chửi thầm

"Jeon Hannie..."

Đang nghĩ cách thoát ra thì đột nhiên tên kia gọi tên em, Hannie thầm kêu không ổn!! Đây không chỉ là biến thái mà còn là kẻ bám đuôi!

"THẢ RA!!" *gằn giọng*

" Tôi đã để ý em từ lúc mới bước vào ngôi trường này rồi..."

'Vãi cả **** biến thái bắt đầu đi vào giai đoạn tâm thần rồi!!' - Em càng gắng sức rút tay ra, dù dùng tay kia gỡ ra cũng không được, dùng chân đạp cũng bị giữ lại.

   "Em biết không, từ lúc gặp em tôi đã xác định được em sẽ là của riêng tôi rồi..."

Không còn chán ghét hay ghê tởm, trong lòng em bây giờ được thay thế bằng sự tuyệt vọng, sự bất lực tột cùng, chẳng lẽ mình lại xui xẻo bị biến thái đè đến chết sao!!? Giằng co một hồi, em liền im lặng...

*tích tách* một giọt nước mắt rơi xuống tay Banyun. Hắn ta sửng sốt khi thấy em khóc, tuy em cố gắng kìm nhưng nó lại mất tự chủ rơi lã chã.

"Tôi không muốn nhìn em khóc đâu, tôi xin lỗi!"

Nói rồi Banyun đưa tay vòng ra sau đầu Hannie ấn em vào lòng mình. Hannie cố gắng nhổm người lên, đặt cằm lên vai hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuân ra. Em bắt đầu gào khóc thật to, thật lớn khiến Banyun càng ôm em chặt hơn.

Sau đúng 1 phút 30s. . .

*rầm!!* cửa phòng y tế bị đá gãy

"HANNIE EM ĐÂU RỒI!!"

"hạ-màn!" - nước mắt của em đã sớm hết, thay vào đó là nụ cười chiến thắng

"Cái...!!"

Jungkook chạy đến giường bệnh kéo giật rèm ra, trước mắt là tấm lưng của một người đàn ông và khuôn mặt tèm lem nước mắt của em gái mình. Gân xanh trên trán nổi lên, nhìn phát biết ngay anh đang cực kì cực kì tức giận. Không mất nửa giây, Jungkook nắm tóc tên đàn ông kia giật ngửa ra sau rồi ném đi như bao cát. Không quan tâm hắn, anh nhanh chóng nhảy đến chỗ Hannie, hai tay nắm lấy cái chăn trên giường rồi chùm lên người em.

Jungkook ôm lấy em, bọc em lại kín mít chỉ để ra cái mặt cho em thở. Anh nhìn gương mặt đang nở nụ cười nghịch ngợm kia thì có chút đau lòng, còn lại là phần bất lực. Anh biết con bé sẽ không sao nhưng nó vẫn luôn khiến người khác lo lắng như vậy.


"Đồ ngốc, cười gì chứ, em mới vừa gặp nguy hiểm đấy!"

"Chẳng phải anh đến rồi sao he he!"

"Thật là..."

Banyun bị ném vẫn chưa load được tình hiện tại, nhìn thấy thằng nhãi vừa mới làm mình mất mặt giờ đang ôm Hannie thì bắt đầu nhảy dựng lên. Dù sao cũng bị ném một cái mạnh khiến hắn khó khăn đứng lên, mãi mở mở mồm ra được

"T-Thằng nhãi khốn khiếp, sao mày lại biết. . ." chưa nói hết câu nhưng nhìn thấy nụ cười ranh ma của Hannie hắn liền hiểu ra một phần.

"Cái đấy người ta gọi là đẳng cấp :))"

Hannie vốn không mít ướt, em rất ít khi khóc nhè nhưng vì phải đánh lạc hướng tên kia nên đành phải cố rặn nước mắt ra. Em từng học một khóa diễn suất của Jin hyung, nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến điều gì đó thật buồn, nghe hơi ngang nhưng nó thật sự có hiệu quả. Ban nãy em nghĩ đến lông mày của mình sắp bị cạo hết nên mới khóc to như vậy.

Lúc bị tên kia cưỡng ôm, em cầm điện thoại vòng ra sau lưng hắn, cố gắng ngẩng đầu lên để tìm danh bạ Jungkook huyng rồi gửi tín hiệu ét ô ét cho ảnh, kèm địa chỉ luôn :))

Kết quả thành công, nhìn tên khốn kia đần mặt ra em cảm thấy hả dạ dễ sợ, nhưng bà đâu có hiền. Trong đầu nghĩ đến tóc mình cũng bị cạo nốt, nước mắt em lần nữa chảy ra. Jungkook biết em lại dở trò nhưng vẫn chiều theo ý em, anh nhẹ nới lỏng vòng tay ôm em ra hỏi.

"Sao lại khóc nữa?"

"Hức...hức...!! Tên kia hắn muốn cưỡng hiếp em huhu!! Thật đáng sợ, hắn nói JEON HANNIE SẼ LÀ CỦA HẮN HUHU không chịu đâu!"

Jungkook nhận ra Hannie muốn đánh hắn thành đầu heo cho ba má không nhận ra luôn, nhưng người đánh hắn không phải anh, mà là. . .

"ĐI CHẾT ĐI THẰNG BIẾN THÁI KIA!!" - Một cái dép từ đâu bay thẳng vào đầu Banyun

Jin huyng chạy vào, nắm lấy cổ áo Banyun rồi đấm cho mấy phát. Sau Jin là Jimin cũng chạy vào đánh cùng, cả hai đánh dồn dập khiến Banyun không có cơ hội phản kháng, vì đánh hăng quá nên hắn ta ngất lúc nào không biết. Nhưng với hai người cưng em nhất nhà kia làm sao thỏa mãn được, cứ tiếp tục ne mặt hắn mà đánh, Jin còn diss cho hắn bay hồn luôn.

"Em cũng gọi họ đến sao?" - Jungkook cạn lời, đổ mồ hôi hột nhìn Hannie

"Jin huyng làm trong quán caffe gần trường mà, ảnh nói hôm nay không có việc nên em gọi anh ý ĐẾN CHƠI, còn Jimin huyng thì là hội phó hội học sinh nên có thể tự do ra ngoài" - Hannie nhìn thấy biểu cảm của Jungkook thì cảm thấy hơi chột dạ, giả bộ giận dỗi - "Dù sao em cũng đâu có nói đùa, hắn ta thật sự nói vậy mà!! Bây giờ da em vẫn sẩn hết lên đây này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top