An old story to tell YoonGi

Hôm nay em muốn lảm nhảm một chút thôi, về crush của em, người rất giống anh.
Chuyện đã cũ, rất buồn và mờ nhạt.
Thực ra thì anh ta giống anh ở ngoại hình, là loại con trai da trắng môi đỏ và hơi thấp người. Ở miền đầy nắng như nơi đây, làn da ấy cứ nổi bần bật. Anh ấy mắt một mí và hơi xếch. Anh ấy cũng chơi bóng rổ rất giỏi, giống anh, mặc dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1m7 một chút. Anh ấy học giỏi, và em từng rất tự hào khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng lên nhận giải thưởng ngày cuối năm. Anh ấy...
Chỉ là hôm nay, em nhớ anh ấy, và lặng lẽ lục giở từng kí ức để xâu chuỗi nó lại. Chỉ mình em thôi, vì anh ấy chẳng hề biết rằng anh ấy đã toả sáng ấm áp đến thế nào trong khoảng trời nhỏ bé của em.
Anh à, em phải làm sao để vượt qua mọi mặc cảm, một lần nói ra điều em cần nói?
Cuộc sống của người em từng quý mến rất nhiều ấy, cũng ngập tràn ánh sáng như cuộc sống của anh. Một Mr. Perfect thực thụ, và em là một con nhãi bình thường đến mức tầm thường. Em xấu xí, cộc tính, học hành trầy trật, giao tiếp kém. Nói thẳng ra là em có mọi tật xấu trên đời. Vậy nên, người ta như thế, em như vậy, từ lúc bắt đầy đã là hai mảnh ghép lệch lạc. Từ lúc bắt đầu, đã là hai mảng màu đối lập. Từ lúc bắt đầu, đã là lá và hoa của hoa Bỉ Ngạn, có hoa thì không có lá, mà có lá thì không có hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không cùng xuất hiện. Đời này đã định trước là không thể bên nhau.
Anh à, em không muốn thứ còn đọng lại sau cùng trong chuỗi kí ức về người ấy chỉ là hạt đá tiếc nuối sần sùi.
Em từng nhiều lần tự hỏi, liệu nhà ga vàng vọt và bụi bặm nào, có thể dẫn em trở về ngày xưa, ngày em vẫn còn cơ hội để dũng cảm đứng trước mặt anh ấy?
À thì ra là mọi thứ do em đánh mất. Giờ có tìm lại cũng được gì đâu anh.
Yếu hèn và tự ti vốn dĩ là bản chất của em mà.
Vì...
Anh à, anh ấy đi thật rồi.
Anh à, em mất anh ấy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top