5. Park Jimin

- Ủa anh?? Sao về sớm vậy?? _ Tôi nhìn dáng người quen thuộc đang cởi giày ngoài cửa. Rõ ràng hôm nay anh đi họp phụ huynh cho mình mà?? Tại sao lại về sớm như vậy??

- Tại anh đợi mãi mà không thấy chủ nhiệm phê bình em gì cả, anh chán quá nên xin về trước _ Jimin vừa bước vào vừa nói

- Cô không phê bình em thì anh phải hãnh diện chứ?? Em là con ngoan trò giỏi đó nha _ Tôi cũng đến chịu anh. Tôi là lớp trưởng đó, đương nhiên là phải chú ý không vi phạm nội quy rồi

- Hãnh diện nhiều quá cũng thấy chán chứ em. Người ta đi họp phụ huynh về thì có cớ dạy dỗ, còn anh về nhà chả biết làm gì em cả. Riết rồi thấy chán _ Anh vừa nói vừa thuận tay kéo tôi vào ôm

- Em cũng đến chịu anh luôn. Anh đói không?? Em nấu gì cho ăn

- Anh muốn ăn em được không?? _ Anh quay qua nhìn tôi với nụ cười không thể nào trong sáng hơn

- Cho em xin, hôm qua anh hành em đến 3 giờ sáng chưa đủ à?? _ Tôi bỗng dưng thấy hơi sợ. Linh cảm cho biết bản thân mà không mau chạy thì chỉ có ăn hành

Nghĩ là làm, nói xong câu tôi lập tức đẩy tay Jimin ra chạy vọt lên nhà. Anh cũng không có vừa, đuổi theo tôi luôn

- Anh mà bắt được em thì xác định nha _ Anh vừa chạy vừa la lớn cho tôi nghe thấy

_______________

Ngày hôm ấy, có một đôi rảnh ruồi đuổi nhau khắp căn nhà. Cơ mà chạy được nửa tiếng thì nghe thấy tiếng la thất thanh

- PARK JIMIN, ANH CHỜ ĐÓ, EM MÀ THOÁT ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH EM NẶNG TAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top