CHAP 2: CHIA TAY
Bóng đèn sân khấu cuối cùng cũng đã tắt, 7 chàng trai ấy mỗi người một tổ ấp riêng. Cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của riêng mình. Mấy ai để ý tới một thời huy hoàng của 7 chàng trai ấy chứ. Đồng hành cùng nhau 14 năm. Thế mà bây giờ mỗi người một gia đình riêng, chốn nương tựa riêng cho chính bản thân mình ở nữa đời còn lại.
JIN
"Em ơi, hôm nay anh muốn ăn Bibimbap em làm cho anh được không ?? "
"Chả phải hôm qua anh ăn ở nhà hàng rồi còn gì ??"
"Không.. anh muốn ắn đồ ăn em nấu thôi, ở nhà hàng anh không thích một tí nào "
"Anh cũng biết nấu ăn mà, anh đi nấu đi. Em có công việc rồi ! "
"Không mà, anh muốn cục cưng của anh nấu cho anh mà, em nấu cho anh đi mà " -nhõng nhẻo-
"Rồi rồi, em nấu em nấu. Nhưng cho em chút để em làm xong công việc đã nhé !!"
"OK vợ yêu"
RM
-bùm~~choảng.. RẦM-
"Namjoon à, anh lại làm hư cái gì rồi đúng không anh ơi !"
- ổng làm bể hết chén-
"À không .. khô.ng.. uhm. Không có gì chỉ là rơi đồ thôi em ạ"
-thu dọn lẹ-
"Joon ơi là Joon em đã nói không làm được thực để em rồi mà "
"Nhưng anh muốn nấu ăn cho em, ahh"
-joon bất ngờ hét lên-
-tay thì máu không là máu-
"Thấy chưa thấy chưa, để em nào, anh đưa tay em xem"
.….........
SUGA
"Uhmm. Hôm nay bé muốn ăm gì đây nè"
"Hôm nay đó hở... Em muốn ăn mì nè"
"Thế thì chờ anh sí nữa nhé, anh làm xong việc rồi nấu cho em nhé"
"Dạ anh, nhưng anh làm việc ít thôi nhé!! Không thì mất sức lắm đó"
"Rồi rồi, anh sẽ không làm cho em lo lắng nữa đâu"
"Thế anh thương ai nhất nào ??"
"Đương nhiên là thương em nhất rồi, thế mà em cũng hỏi, đúng là ngốc quá mà "
"Ơ ơ... Anh mà nói em ngốc nữa thì em sẽ giận anh đó nhé"
"Rồi rồi anh biết rồi, bé của anh là giỏi nhất"
J-HOPE
"Anh ơi! Hôm nay anh dạy nhảy cho bé đi, anh hứa hoài mà anh không dạy cho bé"
"Trời ơi, em biết bao lâu rồi anh không đụng tới nó không. Chắc bây giờ anh nhảy không ra gì nữa đâu"
"Anh sạo không. Anh không nhảu được chắc em đi bằng đầu"
"Thôi, sí nữa anh dạy em nhé, bây giờ anh có công việc rồi"
"Mà anh lại đầu tư bất động sản nữa hở"
"Uh. Đúng rồi bé"
"Anh muốn gì thì muốn chứ phải dạy nhảy cho em đấy nhé"
"Được rồi bé yêu"
JIMIN
"Bé ơi! Sao bé lại lùn thế kia"
"Ơ cái thằng này, anh tưởng anh cao lắm à, anh cả maeknae gì mà lùn hơn cẩ mấy đứa em thế kia"
"Em đừng có mà chạm vào nổi đau của người khác nhá"
"Hứm, kệ em, quyền của em"
"Đáng ghét"
V
"Cục cưng ơi, hôm nay đi ra sông Hàn cùng anh nhé! Anh muốn đi cho bồ câu ăn quá đi"
"Nhưng mà hôm nay em có hẹn với bạn rồi"
"Không chịu đâu, anh không muốn đi một mình đâu"
"Thế hôm sau đi nhé anh"
"Không được, hôm nay thời tiết
JUNGKOOK
"Nè nè nè, em chơi bẩn quá nha nha nha"
" Kệ em ai bảo anh hong có não suy nghĩ làm gì"
"Ey nghĩ sao vậy, idol toàn cầu như anh nói không có não"
"Ủa anh có cổ máy thời gian của Doraemon hay sao mà về quá khứ làm idol toàn cầu tiếp vậy"
" Hứm, em thấy không, cựu idol toàn cầu toàn bị vợ ăn hiếp thôi"
" Ủa, mà ít hôm nữa là ngày kỉ niệm 18 năm thành lập nhóm đúng không anh"
" Ừ nhỉ, nhanh quá, hay là để anh nói mấy Hyung ít hôm nữa nhậu một bữa nhỉ, cũng gần 2 năm ai cũng bận với có công việc riêng nên ít gặp nhau"
"Được đấy, tụi anh nên tụ họp lại thì có lẽ sẽ vui lắm đấy"
" Ok vợ luôn "
....
Thời thanh xuân năm ấy của 7 chàng trai rực rỡ biết bao, gặt hái được biết bao nhiêu thành công vang danh khó ai sánh bằng. Bây giờ khi rã nhóm thì các thành viên khó gặp nhau hơn, khó có thể kè kè nhau ôm chân nhau làm nũng, đánh nhau chỉ vì đồ ăn. Những chàng thiếu niên năm ấy đã dần trưởng thành và trở thành người đàn ông để cả gia đình có thể nương tựa.
Vẫn lời nói năm đó "Nếu chúng ta không tiếp tục kí hợp đồng thì chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa". Nhưng lời nói ấy mãi đã trở thành quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top