#JK

Một hôm bạn nổi hứng muốn đi hẹn hò với JK, nhưng anh hiện tại đang rất bận

T/b: Gukie Gukie ! Chúng ta ngày mai đi hẹn học đi
JK: xin lỗi nhưng không được t/b mai anh có một cuộc họp rất quan trọng
T/b: không thể dời lịch hay sao chỉ một ngày duy nhất thôi mà
JK: anh xin lỗi không thể được
T/b: vâng em hiểu rồi mai anh cứ họp đi em sẽ đi một mình
JK: mai em cứ mua bất cứ gì em muốn, ngày khác sẽ bù cho em
T/b: hmm không cần thiết đâu nhà mình đâu phải thiếu thốn gì
...
Bạn đi từ sáng sớm, ngày hôm qua bạn đã xin nghỉ việc ở toà soạn một ngày để đi chơi cùng anh vì đã 5 năm từ khi hai người cưới nhau ngoài tuần trăng mật đi chưa được một nữa kia thì chưa bao giờ cả hai cùng đặt chân ra ngoài để đi chơi cùng nhau, cũng phải là một CEO bao nhiêu chuyện phải làm cơ mà. Bản thân là một nhà báo bạn cũng đi đây đó rất nhiều rồi nhưng đa số là một mình như bây giờ, đang là mùa hạ lá đã bắt đầu chuyển màu từ màu xanh lá cây sang mày vàng nhạt rồi. Đi dọc theo con đường đến bến xe bạn đã bắt một chiếc xe đi về quê của mình là Busan chính xác là quê của cả hai.

T/b: mẹ ơi con về rồi!!
Mẹ: con gái mẹ không có việc hay sao về rồi vào nhà đi con
T/b: mẹ nấu món gì vậy?
Mẹ: canh đậu tương đây ! Con có muốn ăn không mẹ nấu thêm một tí nữa
T/b: vậy con sẽ ăn hết những gì mẹ nấu

Đã lâu rồi bạn chưa về nhà mẹ, bây giờ về chỉ muốn dính lấy mẹ mà thôi . Bạn ăn xong liền đi dạo quanh thành phố, đến ngôi trường cấp 3 bạn chợt nhớ lại những kỉ niệm thời đi học hội bạn có bạn, cô bạn thân cùng bàn jihyun, mọt sách là hyunbi, cả cậu bạn lớp trưởng và tốt nhiên có cả JK. Hồi đó vui biết bao nhưng bây giờ lớn lên chỉ biết kiếm tiền mà nuôi bản thân quên mất đi những gì ta đã trải qua, không còn những nụ cười đùa dưới gốc cây. Dạo một hồi bạn lại đi tới nơi lần đầu tiên JK tỏ tình bạn, nó là một khu vui chơi nhỏ, bạn ngồi lên chiếc xích đu nhỏ đung đưa theo gió

JK: thì ra em về đây thật à?
T/b: JK không phải anh còn buổi họp hay sao ?
JK: mọi thứ đã xong rồi định về nhà dẫn em đi chơi mà không thấy gọi điện cho mẹ mới biết em ở đây ấy, đã về rồi hay mình ở lại mấy ngày đi
T/b: không được công ty anh không ai quản lí hết, cả bài luận của em nữa em phải đi làm
JK: chuyện công ty em không cần lo, nhưng mà em nên nghỉ việc ở đó đi anh có thể nuôi em mà ?
T/b : nó là ước mơ của em hồi cấp 3, em đã cố thi đại học vì nó sao có thể nói bỏ là bỏ được Gukie
JK: hay để anh mua cái toàn soạn đó cho em luôn nha, cho em làm gì thì làm
T/b: yaaa! JungKook

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top