Giận vì thương
Sau khi có buổi Muster 5th ở Nhật thì Seokjin - chồng bạn đã từ sân bay Nhật trở về Hàn. Tuy bạn biết là anh về nhưng không biết về giờ nào, điện thoại cả chục cuộc cũng chẳng bắt máy, tin nhắn cũng chẳng trả lời, bạn như sắp nổ tung trong cơn thịnh nộ rồi. Tuy chỉ mới 7h tối nhưng bạn cứ hầm hầm vào phòng đóng kín cửa mà ngủ. Trên giường, nước mắt bạn chảy trong vô thức. Bạn là người khi có chuyện thì luôn luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhưng vẫn biết giới hạn của mình. Bạn cứ thế mà vùi đầu vào gối khóc.
Nửa tiếng đồng hồ sau, anh cũng đã về đến nhà. May mắn là lúc đi anh đã mang theo chìa khóa để khi về không phải làm phiền bạn và cũng muốn tạo bất ngờ cho bạn. Vừa vào đến nhà, anh thầm nghĩ:
- Sao hôm nay nhà trông vắng thế? Ami đâu mất rồi? Giờ này mới có 7h30 mà sao đi ngủ được?
Rồi anh nhẹ nhàng mở cửa phòng thì đã thấy bạn một mình trông bộ Pijama RJ xanh ngọc của anh, xoay mặt úp vào chiếc gối ôm. Anh nhẹ nhàng bước đến xem bạn có ngủ chưa:
- Em ngủ rồi hả Ami?
Bạn nghe thì cũng đã biết anh về nhưng nước mắt cứ chực chực chảy ra.
- Ami em sao thế?
-...
- Sao em lại khóc hả? Bộ em ở nhà một mình không ổn hả?
- ....
- Ami... Em trả lời đi... Đừng làm anh sợ mà? Sao thế em?
- Hic...hic...hic
- Đừng khóc. Đừng khóc nữa anh thương.
- Sao em điện cả chục cuộc mà anh không bắt máy? Đến cả tin nhắn anh cũng chả xem là sao? Anh có còn nhớ đến em không hả? Anh có biết em lo đến mức nào không hả? Anh có biết em sợ mất anh lắm không?
Từng câu từng chữ của bạn vang vọng khắp nhà. Bạn gào thét trong nỗi uất ức. Anh thấy thế thì đã hiểu chuyện, vội ôm chầm cho bạn ngã vào ngực anh.
- Anh xin lỗi do điện thoại của anh hết pin. Anh diễn xong mệt quá rồi quản lí đưa thì anh chỉ bỏ vào túi thôi. Anh xin lỗi do anh không để ý. Anh yêu em mà. Em đừng có nghĩ quan cho anh mà ...
- Đâu biết được không có em anh muốn đi với cô nào thì đi đâu? Em thấp thế này thì chắc chắn mấy cô chân dài đẹp hơn em biết mấy...ưm....ưm...
Không để bạn nói dứt câu, anh liền áp đôi môi của mình vào môi của bạn. Anh hôn nhẹ nhàng, sợ bạn đau nhưng cũng rất mãnh liệt. Khi thấy bạn gần hết hơi thì anh bỏ bạn ra.
- Ami nghe này, trên đời này anh chỉ có mình em, em là người quan trọng nhất đối với anh. Có được em chăm sóc như thế thì anh mới có ngày hôm nay.
- ....
- Em tin anh mà đúng không Ami?
- Làm sao em phải tin anh đây chứ?
- Tin anh đi mà. Anh chỉ có mỗi một em thôi, không có ai khác đâu. Anh thề nếu anh...
Bạn lấy tay chặn ngay miệng anh.
- Không nên thề thốt bậy bạ. Không tốt đâu.
- Vậy em tha lỗi cho anh nha, vợ yêu ơi
- Anh hôm nay đi ra sofa ngủ cho em.
- Huhu đừng phạt anh nặng thế mà. Không có em anh ngủ không có được. Em biết mà
Rồi anh lấy cái mặt đáng yêu hết cỡ ra nói chuyện với bạn.
- Thôi đi ông tướng, thấy ghê quá.
- Em tha lỗi cho anh nha nha nha nha nha nha nha nha vợ yêu.
Anh ôm bạn mà lắc lư làm bạn muốn giận cũng không giận được.
- Anh diễn dầm mưa nên bệnh rồi nè, em thương anh đi.
- Chết tiệt tức chết với anh mà. Rồi sân khấu trơn có té không?
- C....c.....c....o....co.....có...
Anh nói với giọng ngập ngừng vì sợ bạn lo.
- Biết thế nào cũng vậy mà *bạn thở dài*.
- Em không thương anh sao?
- Ngồi yên đó đi em đi lấy nước ấm lau mình cho anh.
Bạn vừa đứng lên bước ra khỏi giường thì đã bị anh kéo giữ lấy eo bạn lại.
- Vậy em tha lỗi cho anh rồi nha
- Không biết
- Tha đi mà vợ yêu ơi vợ yêu à vợ yêu ới
Nói rồi anh hôn liên tục vào mặt bạn.
- Này này buông em ra. Đồ lợi dụng
- Tha nha nha
- Hôn cái nữa rồi mới tha
Anh hôn vào một bạn một cái thật nhẹ nhàng và mềm mại.
- Tạm tha cho anh đó. Ngồi đây đi đợi em một chút.
Bạn vào nhà tắm pha một chút nước ấm mang ra lau mình cho anh. Vai anh rộng nên bạn lau xong cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi bạn lau khô rồi mặc áo vào cho anh. Khỏi phải nói anh lúc này đẹp như tiên tử. Bạn vội vàng đi lấy thuốc cho anh uống.
- Thuốc nè anh uống đi. Nhanh lên em skincare cho anh.
Vì thấy anh mệt vì lúc nào cũng có lịch trình dày đặc nên bạn tận tình chăm sóc anh từng li từng tí.
- Ở nhà với vợ sướng ghê
- Biết vậy nữa hả? Xong chưa lại đây em skincare cho.
Nói rồi bạn tất tần tật skincare cho anh. Thấy anh thoải mái như vậy bạn cũng rất mừng.
Bất ngờ anh bế bạn vào ngồi lên đùi anh.
- Cảm ơn em nha. Không ai trên đời có thể yêu anh hơn em được.
- *bạn cười mà mặt đỏ ửng*
- Anh thương em quá Ami giờ tính sao? Sao ta?
- Thì đi ngủ
- Ơ... em làm anh tụt hứng vậy.
- Đi ngủ đi em mệt quá à.... oaaa......aaaaaa
- Okay mình ngủ thôi vợ yêu
Thế rồi bạn và anh ôm nhau ngủ trong hạnh phúc và bạn cũng đã quên mất việc đuổi anh ra sofa ngủ rồi.
_______________________________________________________
Chap đầu tiên mình viết nên mong mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top