Em lại giận dỗi anh rồi
Hôm nay, bạn nhận được một con điểm 9 từ bài kiểm tra 1 tiết anh văn nên cứ vùng vằng, khó chịu, bực bội trong người. Đi đâu, nói chuyện hay gặp ai bạn cũng mắng cho người đó một trận với không một lí do chính đáng. Vì bạn nằm trong đội tuyển anh văn nên bạn tự ràng buộc mình phải đạt cho bằng được điểm tối đa môn học này. 11 giờ 25 tan học về, bạn phải tự lếch thân về nhà vì chồng bạn hôm nay bận công việc nên không thể đón bạn được. Thế là con đường từ trường về nhà hầu như muốn " sập " vì những cú giậm chân như trời ván của bạn.
Vừa về đến nhà, bạn quăng thẳng chiếc balo xuống đất rồi lăn đùng ra chiếc sofa, nằm thở dốc. Seokjin từ trong bếp nghe tiếng động thì đã biết bạn về nhưng hôm nay anh lấy làm lạ vì mỗi ngày đi học về bạn đều vui vẻ gọi tên anh. Anh chắc rằng vì không đạt điểm như ý muốn nên bạn không tỏ ra vẻ hào hứng như mọi hôm nữa. Seokjin tháo vội chiếc tạp dề và chạy lên phòng khách xem xét rõ tình hình mọi việc có như anh dự đoán hay không. Quả không sai, anh thấy bạn đầu tóc rối bời, cặp sách tứ tung trên nên nhà thì nhanh chóng chạy đến chiếc ghế sofa bạn nằm:
- Ami, em sao thế này? Em thấy trong mình sao? Em ổn không? Nói cho anh.
- Không có gì đâu, em hơi mệt xíu thôi.
- Như thế mà không cái gì. Sao tóc em rối quá vậy nè?
- Không có gì đâu, anh đừng lo.
- Sao mà anh không lo cho được đây hả? Hay anh gọi bác sĩ đến nhé!
- Không có gì mà sao anh phiền phức chết đi được.
Bạn bực bội, giận cá chém thớt với anh trong khi anh chỉ muốn hỏi xem bạn thế nào. Rồi bạn tự đánh bụp vào đầu mình rồi mang chiếc cặp lên phòng. Anh cũng không hiểu vì sao bạn lại như thế, lại còn chả giải thích cho anh việc gì cả mà đã hét toáng lên rồi. Anh hơi buồn và giận bạn nhưng cũng tiếp tục vào bếp làm buổi trưa.
- Ami ơi, xuống ăn cơm nè em.
- .....
- Ami ơi!
Nhưng vẫn không có câu trả lời nên anh đành lên phòng gọi bạn xuống. Anh giật mình vì thấy mình đã ngủ quên trên bàn học, xung quanh chỉ toàn là tập sách. Anh giận bạn lắm. Bạn không suy nghĩ cho sức khỏe của mình mà học vô thức, học từ sáng đến tối. Anh nhẹ nhàng bế bạn lên giường, đắp chăn cho bạn rồi hôn nhẹ vào trán yêu chiều. Anh vì sợ bạn giật mình nên đã ôm bạn vào lòng. Anh cũng không nỡ gọi bạn dậy nên đã ngủ cùng bạn trên chiếc giường ấm áp kia. 2 giờ bạn thức dậy với một chiếc đầu khá nhức, tay chân rã rời, định vươn vai thì bạn thấy mình đã nằm trong lòng anh từ lúc nào. Bạn thầm nghĩ thế nào khi thức dậy anh cũng sẽ giận và mắng bạn một trận cho coi. Nghĩ hết việc này đến việc khác, bạn cảm thấy mình rất có lỗi khi hơi lớn tiếng với anh lúc nãy. Bạn có ý định ngồi dậy nhưng anh chồng chứ ôm bạn cứng ngắc từ nãy đến giờ nên bạn phải bỏ tay anh xuống một cách nhẹ nhàng. Trước khi đi, bạn còn để lại một nụ hôn trên chiếc môi xinh xinh kia hơi chu chu ra mà ngủ ngon lành. Bạn đánh răng, vệ sinh cá nhân sau mỗi lần ngủ như mọi ngày rồi xuống bếp làm một món gì đó cho anh. Bạn cũng thấy cái bụng đói của mình đã kêu lên ọt ọt rồi nên bạn phi thẳng xuống bếp. Bạn thấy những món ăn khi nãy anh làm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn nên bạn đã biết rằng anh làm cho cả hai nhưng bạn đã ngủ quên đi. Bạn hâm nóng chúng rồi mang lên phòng cho anh. Bạn không nỡ gọi anh dậy đâu nhưng mà nếu không ăn trưa thì anh sẽ không có sức làm việc nên bạn cũng nhẹ nhàng mở lời.
- Seokjin ơi, dậy nào !
- ....
- Seokjin ơi dậy đi anh, gần xế chiều rồi mà anh chưa ăn gì hết nè.
- Um..hmm..ưm... Anh đang ngủ mà.
- Dậy đi dậy mau lên, em đút cho anh ăn nha, cục cưng của em ngoan dậy đi nào.
- Ưm... Anh biết rồi mà.
Rồi anh mở mắt ra nhìn bạn, cười một cái ôn nhu rồi tự nhiên nhắm tịt mắt lại, tiếp tục ngủ.
- Trời ơi cái ông tướng này ngủ nữa hả, dậy mau ....... Bốp.... Chịu dậy chưa vậy hả?
Bạn đánh thật mạnh vào mông anh một cái khá đau.
- Aaaaaaaa đau anh. Anh dậy mà dậy liền.
Anh ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn qua lại.
- Em ăn gì chưa?
- Chưa, em chưa ăn gì hết.
- Em dậy sớm hơn anh rồi mà sao lại chưa ăn? Em bị đau bao tử đó, mai mốt nhớ phải ăn, không được để bụng đói lâu được.
- Em biết rồi mà. Anh đi vệ sinh đi rồi ra đây em đút cho ăn. Nhanh lên.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top