Bực bội
Bây giờ đã vào thời điểm của kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết túa xua, nói chung là chạy deadline; bạn phải học thật chăm chỉ để lấy được điểm 10. Tuy Taehyung không bắt buộc bạn phải đạt toàn bộ 9,10 điểm nhưng bạn vẫn không nghe lời và tự ép buộc mình. Cứ thế, ngày qua ngày, hôm nào bạn cũng học đến tận 12 giờ hoặc 1h mà còn chưa chịu đi ngủ. Mặc chồng bạn cứ cằn nhằn, bắt bạn đi ngủ sớm, anh nói toẹt ra những mặt xấu của thức khuya để bạn đi ngủ nhưng bạn vẫn cứng đầu. Thế là bạn không ngủ thì tất nhiên anh chồng yêu quý của bạn cũng không ngủ được. Nhưng bạn có một thói quen xấu đó chính là hay bực bội, cọc tính khi đang miệt mài suy nghĩ tìm cho ra được cách giải một bài tập khó như Toán, Hóa, Anh văn,... thì có người cứ lãi nhãi bên tai bạn hoài. Đó chính là cảm xúc nhất thời của bạn thôi, tuy vậy bình thường bạn là một cô gái rất đáng yêu, thân thiện, hiền lành và hoạt bát trong mọi lĩnh vực. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bạn cũng không kiềm cảm xúc của mình được mà hét lớn vào mặt anh:
- Em mệt anh quá à. Cái gì mà kêu hoài vậy hả? Em đang làm bài mai kiểm tra một tiết còn không kịp nè?
- Nhưng mà em ngủ sớm đi, như thế không tốt đâu.
- Anh muốn thì anh ngủ trước đi. Mệt quá haizzzzz
- Không có em anh không ngủ được mà.
- Tùy anh muốn làm gì thì làm, ra phòng khách ngủ đi. Aizzz thật là bực bội mà cái bài anh văn chết tiệt này chứ.
Lúc này bạn nói mà còn không quan tâm đến cảm xúc của anh, thế là anh vội ôm chiếc gối của mình ra ngoài cái phòng khách lạnh tanh kia để ngủ.
- Chết rồi mình lỡ làm Ami giận mất rồi. Mình thật phiền phức mà.
Anh vừa nói vừa lấy tay đánh vào đầu mình bộp bộp. Anh không trách bạn mà chỉ trách bản thân... Sau một hồi mệt quá thì anh cũng ngủ quên luôn.
Trong phòng, Ami như điên hết cả lên. Bạn suy nghĩ viết ra giấy não rồi vứt rồi viết rồi lại vứt.
- Mình thề mình không giải được bài này mình không đi ngủ
Bạn nhìn lên đồng hồ điểm 2h sáng rồi mà bạn vẫn chưa xong xuôi được việc gì.
- Cái từ " tune " này là sao ta? Sao cái từ điển chết tiệt này không có rõ ràng gì hết trơn vậy. Trong câu này là noun mà thì làm sao có âm hưởng âm hiết gì trong đây chứ. Aaaaa mình điên mất.
10 phút nhẹ nhàng trôi qua.....
- Waeeee??? Cái này hình như.... hình như là cách nói chuyện. A đúng rồi cái này là cách nói chuyện nè. Yeah mình xong rồi cất vô đi ngủ thôi.
Bạn cất hết tập sách và dọn bàn sạch sẽ định bước lên giường đi ngủ thì nhớ lại:
- Chết tiệt! Taehyung.... Mình hơi quá rồi... Không được chết rồi Taehyung đang bệnh mà còn nằm trong phòng khách một mình nữa. Hình như nãy còn quên mang theo chăn rồi. Ay daa sao mình tệ thế này? Mình lỡ mắng anh hơi nặng lời rồi.
Không chần chờ gì, bạn ba chân bốn cẳng, chạy nhanh hết tốc để ra phòng khách. Vừa đến, bạn thấy Taehyung nằm co rúm trên chiếc sofa và tay đang ôm một chiếc gối. Nước mắt bạn vô thức rớt xuống, lúc này bạn cảm giác như có ai đó lấy con dao đâm thẳng vào tim bạn mấy hồi liền. Bạn quả thật là đã không kiềm chế cơn giận của mình, trút hết lên người mà bạn yêu thương nhất. Bạn bước nhẹ nhàng đến bên sofa để tránh anh thức giấc:
- Taehyung em xin lỗi... Đáng ra em không nên như thế... Em không nghĩ đến cảm giác của anh lúc đó. Anh lạnh lắm đúng không?
Bạn lấy tay vuốt nhẹ trán và tóc Taehyung, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia. Nhưng bạn đã vô tình để nước mắt rơi xuống mặt anh. Anh là người khá nhạy cảm thì có thứ gì đó chạm vào da anh nên anh mơ màng mở mắt:
- Ami sao em chưa ngủ đi? Đã khuya lắm rồi đó.
Anh ngồi bật dậy nhìn bạn. Bạn vội ôm chầm lấy anh.
- Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Là em sai, quá sai, em không nghĩ đến cảm xúc của anh mà nói những lời nặng như thế. Em biết em sai lắm, anh đừng giận em nha. Em không có cố ý là do em... em không kiềm được cảm xúc của mình.
Bạn nói như chưa từng được nói, khóc nức nở, mắt mũi đỏ ửng lên.
- Ami anh hiểu em mà, chỉ là do em mệt quá thôi. Anh không giận em đâu, em đừng khóc nữa, nín dứt nào, ngoan Ami.
- Anh phạt em đi... Anh không nói chuyện với em một tuần cũng được nữa, không nhìn mặt em cũng được, em ra ngủ phòng khác cũng chịu.
- Ami đừng nói bậy bạ như thế. Anh biết em học nhiều, em mệt nên em mới như thế mà. Em như thế thì sao mà anh đành lòng không nói chuyện với em được hả vợ yêu.
- Em xin lỗi.
- Nào đừng khóc nữa, mắt mũi đỏ lên hết rồi kìa. Nín dứt cho anh, không thôi anh không thương đâu.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mắt bạn như có ý muốn bạn dừng khóc. Anh lấy tay lau nước mắt cho bạn một cách ôn nhu:
- Mai anh xin cho em nghỉ học nhé Ami.
- Không không được, em sẽ bị mất bài đó.
- Nhưng em xem bây giờ là 3giờ sáng rồi mà 6h em phải thức để đi học, anh không can tâm.
- Nghỉ thì em không được nghe giảng bài, lỡ mà cô kêu em lên trả bài mà không trả lời được câu hỏi ngoài thì không được 10 điểm.
- Anh không cần em 10 điểm. Đối với anh, em 8 điểm là quá giỏi đối với anh rồi.
- Nhưng....
- Anh biết, anh biết em sợ thua bạn bè đúng không nào?
Bạn nhẹ nhàng gật đầu vì anh đã điểm trúng tim đen của bạn. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn.
- Nhưng mà em cũng đừng vì thế mà gây nên áp lực cho mình. Anh không thích thấy vợ của mình như thế đâu nhé.
- Em xin lỗi, em biết rồi.
Anh mỉm cười vì sự đáng yêu không thể nào chê được của bạn.
- Hahaa vợ anh đáng yêu quá đây này. Ôm ấm quá trời luôn. Nãy bị em đuổi ra anh lạnh muốn chết luôn.
- Xớ biết vậy cho anh lạnh cóng ở đây luôn cho rồi.
- Em ác độc quá, không có vợ nào để chồng mình lạnh cóng ở đây một mình hết trơn hết trội á.
- Rồi rồi biết rồi thương thương, để em xem anh còn nóng không đã.
- ....
- Đỡ hơn hồi nãy rồi nè. Aizz mừng quá.
- Tại ôm em nên anh mới hết bệnh á.
- Dẻo miệng, hết bệnh cái đầu bùi nhà anh. Đi vô ngủ khuya rồi, mắc công lại cảm nữa đó.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
- Ay..ayyy.....ayyy em có chân em tự đi được. Bỏ em xuống. Bỏ xuống. Mau lên.
- Không không không, ai biểu em dám đuổi anh ra đây ngủ chi.
Thế là anh và bạn ôm nhau ngủ tận đến sáng. Bạn và anh đều ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau rồi cả hai qua nhà mẹ bạn để dùng cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top