8. Yoongi

Vì nhà có điều kiện nên bạn nhiều lần khuyên anh xây luôn studio ở nhà làm việc để thoải mái hơn, đỡ phải đi lại. Nhưng lần nào anh cũng kiên quyết không đồng ý, anh bảo nhà là nơi để nghỉ ngơi cùng vợ con thôi.

Theo thói quen thì Yoongi vẫn cứ ru rú trong cái studio đắt tiền của Bighit như thế đấy, chả chịu đi đâu cho khuây khỏa. Ngay cả từ khi lấy vợ, tính tình anh vẫn như thế đấy, lầm lì lầm lì nhưng được cái thương vợ lắm. Yoongi lúc này trông cứ hốc hác sao ấy, mặt hóp lại, sụt một lần cả mấy cân làm bạn không khỏi lo lắng. Đấy vì cái tính chả chịu đi đâu nên bắt buộc bạn phải đem đồ ăn đến tận studio cho anh. Ai cũng ví anh như cục đá nhưng không ai biết ảnh tình cảm đến mức nào đâu. Đến cả studio của Bighit mà anh cũng lấy mật khẩu là ngày sinh nhật của vợ cơ. Thế nên, bạn cũng dễ dàng đi vào.

Nghe tiếng mở cửa, anh liền đảo mắt nhìn xem ai đến vì mật khẩu của studio chỉ có bạn, các thành viên trong nhóm và những người làm việc cùng anh thôi. Vừa thấy bạn đến tay mang theo một hộp thức ăn, anh liền bảo:

- Em đến đây có việc gì à?

- Bộ có lý do mới đến đây được hả?

Bạn vừa trả lời vừa tỏ vẻ ấm ức.

- Anh chỉ hỏi thôi mà.

Nhìn thấy bạn đặt hộp thức ăn lên bàn, anh dang đôi tay của mình ra và nói một cách chiều chuộng:

- Lại đây ngồi với anh nào, bảo bối.

Bạn đi lại chỗ anh cùng với gương mặt nhõng nhẽo, ngồi phịch xuống cái ghế anh đang ngồi, lọt thỏm trong lòng anh. Yoongi vòng tay ôm bạn từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ bạn:

- Vợ đến đây vì nhớ anh hả?

- Ai thèm nhớ anh.

- Vợ còn mang cả thức ăn đến đây cho anh mà đúng không?

- Ai? Có ai mang cho anh đâu?

Con gái khó hiểu vậy đó, vừa mới vui thì lại có thể giận dỗi ngay lập tức.

- Thôi mà... Vợ quan tâm anh lắm phải không?

- Không.

Bạn dứt khoát trả lời chẳng cần suy nghĩ. Anh lấy vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt bạn, yêu chiều:

- Sao vậy? Em có chuyện gì hả? Sao lại giận dỗi với anh?

- Aaaaa.... Anh nói nhiều quá à.

Anh bắt đầu buồn cười. Bình thường đã khó hiểu mà bây giờ chắc khỏi hiểu luôn quá.

Nói rồi, bạn gỡ mạnh tay anh khỏi eo bạn, bước từng bước mạnh mẽ đến nơi hộp cơm bạn đã chuẩn bị sẵn cho anh, ăn một cách ngon lành. Anh nhìn mà thầm nghĩ:

" Thôi chắc em ấy cũng đói rồi. Ăn một lúc thì cũng bình thường trở lại thôi. "

Rồi anh xoay lưng lại, đeo tay nghe vào làm việc tiếp tục. Còn bạn ngồi trên ghế sofa nhìn anh làm việc mà cảm thấy hạnh phúc lắm. Bạn không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, cái cảm giác nó ấm áp lắm. Bạn cũng thực sự cũng chả hiểu cái tính tình cọc cằn của mình lúc này nữa. Như thể muốn cọc là cọc, đụng một chuyện bé tí cũng có thể cọc. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn thấy tội nghiệp anh lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng với bạn cả. Bạn đi lại chỗ anh sáng tác nhạc, phá vỡ bầu không khí trầm lắng khi nãy:

- Đã đói bụng chưa?

Nghe thấy tiếng bạn, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc tai nghe, trả lời bạn với ánh mắt cún con:

- Đói lắm òi.

- Đói rồi thì há miệng ra.

- Aaaaaaaaaa.

Nhìn anh ăn ngon lành mà bạn thấy ấm áp. Anh kéo bạn vào ngồi trong lòng anh, ôm bạn thật chặt rồi thủ thỉ:

- Anh biết vợ thương anh nhất mà.
/Xin lỗi mọi người truyện hôm nay hơi ngắn tí nhé 😅/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top