7. Namjoon

6: 45

Hôm nay cũng đã độ 28 tết rồi, cả anh và bạn đều đã được nghỉ làm việc.

- Chồng à, anh đang làm gì thế?

Vừa mới sớm ngày ra như thế đấy mà cái con người kia không biết đã dậy từ khi nào ung dung ngồi trên bàn làm việc. Bạn vừa thức giấc, cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, lăn lộn trên giường nhìn anh dày vò trong đống công việc hỗn độn kia. Bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc quá đi trong cái thời tiết này mà nhưng rõ ràng ông xã của bạn cứ khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn mà sáng tác nhạc. Xót quá, bạn chạy lại vòng tay ôm cổ anh từ phía sau. Anh cảm thấy một luồng hơi ấm từ phía sau lưng mình mà mỉm cười:

- Sao vậy, vợ không ngủ nữa à? Vợ nhớ anh sao?

- Đúng rồi, nhớ lắm nhớ lắm. Chồng à, cũng tết rồi sao anh còn làm việc thế kia?

- À còn nhiều đối tác muốn hợp tác với anh nên anh tranh thủ giúp họ để có 1 sản phẩm chất lượng cho người hâm mộ.

Nghe anh nói đến đây mà tâm can của bạn muốn bật dậy để mà mắng anh đây mà.

- Anh dậy từ khi nào vậy?

- Ừm... Thì lúc 5 giờ 30 phút.

- Dạ...

Bạn chỉ biết dạ ran một tiếng, vòng tay nhỏ bé của bạn siết anh chặt hơn, áp khuôn mặt của mình nhẹ nhàng vào anh.

- Anh Namjoon !

- Sao đấy em yêu?

- Anh mệt không? 

- Không đâu, anh biết sức khỏe của mình đến đâu mà. Em đừng lo.

Anh vừa nói vừa quay lưng lại, hai tay của anh ôm lấy eo bạn. Bấy giờ, bạn mới nhìn rõ mặt anh trông hốc hác hơn trước, cả hai chiếc bánh bao kia của bạn cũng bị thời gian lấy đi mất rồi. Bạn sờ nhẹ mặt anh:

- Anh đừng có quá... sức..ức... Em xót lắm.

- Anh biết rồi, anh không để em lo mà.

- Khi nào anh làm xong việc?

- Anh không biết nữa, nhưng cũng sớm nhanh thôi.

- Em chỉ muốn đấm vào mặt mấy người dám đưa công việc vào lúc này cho chồng em làm thôi. Đồ quá đáng. Tết nhất rồi còn để chồng người ta làm việc, không biết mệt hả?

Anh nghe thấy vợ mình giận dỗi mà chỉ muốn đè bạn ra hôn ngấu nghiến mà thôi. Anh áp đôi bàn tay thon dài ấy lên mặt bạn:

- Vợ anh giận trông đáng yêu thật. Hôn hôn cái nào.

Không đợi bạn phản kháng, anh hôn một cái chốc vào cái môi tái nhợt vì lạnh của bạn.

- Hừ.

- Là do anh tự làm lấy, họ không có bắt buộc anh đâu. Em đừng buộc tội họ. Chỉ vì anh muốn càng làm nhanh càng tốt để có thời gian rảnh với vợ thôi cơ.

- Xớ, hông thèm lo cho anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm đi. Người ta sợ anh bệnh mà cứ chui đầu vào công việc thì kệ anh. Em ngủ tiếp đây.

Anh buồn cười quá đi mà. Bạn vừa trách móc, lo lắng tự dưng quay lại dỗi với anh rồi. Anh biết, anh biết chỉ vì lo cho anh mà bạn đâm ra ủy khuất thôi chứ chẳng có gì lớn lao đâu. Nhìn bạn trùm chiếc chăn kín mít, ôm con gấu bông bên cạnh, anh thầm cười rồi lại tiếp tục công việc sáng tác nhạc lớn lao của mình.

Bạn đấy, chỉ biết giận dỗi thế rồi giả vờ nhảy lên giường chứ chẳng còn buồn ngủ chút nào nữa. Thú thật vì không có anh nên bạn không ngủ được. Lăn qua lăn lại được một lúc rồi bạn với tay lấy chiếc điện thoại ra lướt Facebook. Không ngờ bạn đọc được một bài viết về nỗi nhọc nhằn của anh mà nước mắt cứ rơi trong vô thức. Chồng bạn cứ một mình mà chịu những thị phi của xã hội, một mình sợ sệt nhỡ fan không thích hình tượng của mình. Hơn thế nữa, có một bài viết dùng những từ để miệt thị body của anh ( body-shaming ), bạn cứ thế mà khóc trong âm thầm vì sợ anh phát hiện.

Bạn có thể dùng hết tài nghệ để qua mặt được ai chứ riêng anh là không bao giờ. Đang chăm chú sửa lại lời bài hát để phổ nhạc thì đột nhiên anh nghe có tiếng hức hức vang lên ở đằng sau. Anh bất ngờ khi thấy tấm chăn kia hơi run lên cộng thêm tiếng nấc nữa thì anh chắc là bạn đang khóc rồi. Tại sao lại khóc chứ? Trên đời anh không sợ thứ gì cả nhưng chỉ sợ mỗi tiếng khóc của bạn. Anh bỏ hết những suy nghĩ đang dở dang kia mà chạy đến bên bạn. Anh nằm xuống, tháo nhẹ chăn ra, ôm eo bạn từ đằng sau:

- Ami, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe nhanh hay anh làm sai thứ gì hả?

Bạn vội xoay người lại đối diện với anh:

- Anh.... anh...

- Anh sao hả Ami? Có chuyện gì vậy em?

Bạn bất giác ôm anh thật chặt và khóc thật to. Anh cũng để bạn khóc trong lồng ngực của mình để thỏa cơn buồn. Anh lấy tay lau nước mặt cho bạn:

- Ami, có chuyện gì? Sao em lại nằm đây khóc một mình chứ? Nói anh nghe đi, anh làm sai khiến em giận đến phát khóc hả?

Anh hỏi rồi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi.

- Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét lắm - Bạn vừa nói vừa đánh thụp vào ngực anh.

- ...

- Anh cái gì cũng chỉ chịu một mình hết, người ta miệt thị anh anh cũng bỏ qua. Rồi anh một mình tập luyện đến mức ngất xĩu mà không nói cho em một tiếng. Vậy rốt cuộc em là gì của anh hả? Em có đáng để làm vợ của anh không vậy? Anh nói đi.

Bạn vì tức quá nên quát lớn một tràn. Anh hiểu rồi, là anh sai.

- Anh xin lỗi. Em là vợ của anh mà. Là anh sai, anh sai, anh đã không chịu chia sẻ với vợ mà lại đi chịu một mình. Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nha Ami...

- Anh đó mốt có cái gì cũng phải nói cho em biết.

- Anh biết rồi, anh không để vợ lo nữa đâu mà. Vợ đừng giận anh nha.

- Rồi rồi, em không có giận. Em biết anh nổi tiếng cũng không thoải mái lắm nên có gì phải nói với em.

- Anh biết lỗi rồi. Vợ ơi!

- Sao hửm?

- Ôm đi. Tự nhiên muốn ôm em.

Bạn chiều anh, ôm anh thật chặt vào lòng như sợ mất anh.

- Đừng giận anh nha.

- Em hông có giận anh mà. Bộ muốn em giận lắm sao?

Anh xua tay trông thật đáng yêu.

- Em biết rồi, thương lắm thương lắm. Anh ngồi dậy làm việc tiếp đi, em đi làm đồ ăn sáng.

- Yêu vợ nhiều.

Anh lợi dụng cơ hội hôn bạn ngấu nghiến rồi mới bỏ bạn ra. Cứ thế mà cả ngày hôm đó có một đôi vợ chồng son âu yếm nhau.

/Xin lỗi mọi người, hôm nay mình viết hơi ít. Các bạn thích truyện ngắn hay dài nhỉ? Comment cho mình biết đi/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top