11. Seokjin
" Vợ không thương anh nữa rồi" - Anh nằm một mình trên giường lăn qua lăn lại, giận dỗi em rồi.
" Sao vậy? Sao không ngủ mà nằm đó nói gì linh tinh vậy hả?"
Chuyện là mấy hôm nay em bận bịu suốt với đống bài tập giáo viên gửi nên chẳng ngủ sớm được, lúc nào cũng tận 1,2 giờ khuya mới chịu đi ngủ. Đấy bỏ anh một mình như thế đấy, thấy cũng tội chứ nhưng mà biết sao bây giờ.
" Vợ, đi ngủ đi mà, vợ vợ vợ"
" Ngoan nào, em còn đang làm bài mà, một chút nữa thôi nha"
" Em hôm nào cũng một chút với một chút"
" Thôi thông cảm cho em đi mà, em thương"
Anh không nói nữa, nằm vặn vẹo con gấu bông trên giường.
1 giờ khuya rồi, em vẫn còn dán con mắt vào máy tính làm bài, quay xuống nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ, em khó chịu:
" Seokjin, sao anh chưa ngủ nữa? 1 giờ rồi đó"
" Anh đã nói không có em anh ngủ không được"
" Đừng có lãi nhãi nữa, đi ngủ đi, khuya rồi"
" Em cũng vậy chứ ai, có khi 3 4 giờ sáng còn chưa chịu ngủ"
Em không nói gì chỉ biết thở dài làm cho xong đống bài tập. Cơ mà bài tập chất đống ấy, nghỉ dịch mà không có ở không được với anh gì cả. Nguyên cả ngày, bạn dán mắt vào máy từ lúc ngủ dậy đến gần sáng hôm sau mới chịu ngủ vài 3 tiếng rồi làm tiếp. Mấy ngày nay, Seokjin chăm sóc em hết đấy, ăn uống, ngủ nghỉ anh đều lo hết tần tật. Nhưng mà em chả có làm gì được cho anh cả, ngủ cũng chẳng thể ôm anh. Tính ra đã một tuần đúng rồi em không có hôn anh.
Em tắt máy một chút nghỉ giải lao, cho máy ở chế độ sleep, đi đến giường xem anh ngủ chưa. Mở chăn ra chẳng thấy ngủ mà chỉ thấy Seokjin của em khóc thôi, em hiểu anh mà. Em liền chui vào anh, ôm chặt anh từ phía sau.
" Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa, khuya rồi vừa nằm vừa khóc không tốt cho sức khỏe đâu, nghe lời em"
Anh xoay người qua, lớn tiếng với em.
" Sao anh phải nghe lời em trong khi em có nghe lời anh đâu chứ? Em lúc nào cũng công việc công việc, bài tập bài tập, sao em không cưới nó luôn đi, em cưới anh làm gì. Em cưới nó rồi em sinh con cho nó luôn, đừng quan tâm tới anh nữa"
" Em xin lỗi Seokjin, em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa" - Em vừa nói vừa ôm anh vào lòng dỗ dành.
" Vợ...hic...vợ"
" Em đây, em đây, không khóc nữa, em xin lỗi mà"
" Vợ còn thương anh không hic...hic"
" Em không thương anh thì thương ai chứ" - Em vừa nói vừa lau nước mắt cho anh.
" Em thương bài tập"
" Không có mà, ngoan nào, em thương mỗi Seokjin thôi"
Em hôn nhẹ lên cánh môi giận em từ nãy đến giờ.
" Bây giờ mình đi ngủ nha, ông xã"
" Vợ không làm bài nữa hả?"
" Em định làm tiếp tục đấy nhưng mà em thấy chồng em em chịu không nổi"
" Hì hì anh biết vợ thương anh nhất mà"
Tối hôm đó, đúng ra em phải nằm trong lòng anh nhưng mà anh lại giành nằm trong lòng em mất rồi.
" Ngực em mềm mềm thơm thơm quá"
" Này, ngủ đi, đừng có mà giở trò nham nhở với em"
" Anh biết rồi, vợ ngủ ngon. À mà vợ, anh thích được vợ gọi là ông xã lắm đó"
" Vậy sao?"
" Đúng rồi, thích lắm"
" Vậy thì ông xã của em đi ngủ nha, ngủ ngon ông xã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top