10. Hoseok
" Trứng luộc, tại sao con lại không lễ phép với ba vậy hả? Đó giờ mẹ dạy con như thế nào? Mẹ có dạy con cách hành xử với người lớn như vậy không?"
Trứng luộc - con của bạn và Hoseok không biết đã học ở đâu cái thói không lễ phép, nói chuyện không vâng dạ với ba của nó.
Số là thế này. Hôm nay cũng hẳn là thứ hai đầu tuần nhưng cả bạn, anh và trứng luộc vẫn cứ ở nhà. Tất cả là do dịch Covid-19 nên chẳng ai dám ra đường, cũng chẳng ai được phép đi làm, còn học sinh thì nghỉ học gần 2 tháng.
Cả nhà vừa no nê với bữa ăn sáng của mẹ Ami dạy sớm tranh thủ làm cho hai cha con thì lên phòng khách xem truyền hình.
" Trứng luộc, con có muốn ăn bánh của cậu Seokjin làm không? Trưa nay ba bảo chú mang qua cho con nhé?
" Không" - Thằng bé tự nhiên hôm nay sao thế , trả lời cụt ngủn lại còn thiếu lễ phép.
" Trứng luộc" - Ami gằn giọng.
Lúc này thằng bé hình như mới biết hình sai cái gì rồi nên cũng trả lời lấp bấp:
" Dạ...dạ...mẹ...kêu trứng...luộc có...gì....không ạ?
" Con vừa nói với ba cái gì đấy?"
Dẫu rằng Ami hiền lành, dễ thương như thế nhưng mỗi khi trứng luộc làm sai một cái gì đó, chỉ cần với ánh mắt của Ami thôi thì trứng luộc cũng đủ khiếp sợ rồi.
" Con...con nói là con...không...không có ăn...bánh của...chú Seokjin...làm"
" Khi nãy, con nói với ba như thế nào?"
Thấy mẹ nó tức giận, thằng bé không dám trả lời, im bặt luôn.
" Trứng luộc đi qua đây với mẹ" - Bạn không lớn tiếng, chỉ nhẹ nhàng bảo thằng bé sang chỗ bạn ngồi.
Trứng luộc từ từ tiếng tới trước mặt bạn, mặt hơi mếu mếu sắp khóc rồi. Hoseok cũng biết bạn chuẩn bị làm gì, định can ngăn bạn lại nhưng hôm nay có về thằng bé hơi hỗn hào rồi. Anh chỉ ngồi đó xem bạn dạy dỗ con.
Quay về chuyện của con trai bạn và anh, thằng bé tiến đến trước mặt bạn rồi tự mình khoanh hai tay lại.
" Trứng luộc, con nói xem, ba mẹ đã dạy con cách hành xử như thế nào với người lớn hả?"
" Dạ...dạ...ba mẹ...hic...dạy...." - Thằng bé vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Với tư cách là một người mẹ, bây giờ bạn cũng cảm thấy thương con lắm nhưng phải dạy dỗ cho nên người mới được .
" Không có khóc. Nói cho mẹ nghe, ba mẹ đã dạy con cách hành xử như thế nào với người lớn?"
" Dạ...hic...ba mẹ dạy là không có được hỗn với người lớn, nói chuyện phải dạ thưa, ai cho bánh kẹo gì thì phải khoanh tay cảm ơn..."
" Con nói được, con hiểu như vậy mà con có làm được chưa hả trứng luộc? Mẹ rất thất vọng về con" .
Lúc này, bạn đã rơi nước mắt, thấy vậy trứng luộc liền lấy tay lau đi nước mắt cho bạn:
" Mẹ mẹ đừng khóc. Trứng luộc biết lỗi rồi, là trứng luộc không lễ phép với ba, trứng luộc làm cho mẹ buồn. Mẹ mẹ cho trứng luộc xin lỗi, mẹ đừng khóc".
Hoseok ngồi bên kia thấy vậy cũng chạy, quàng tay qua vai bạn:
" Thôi được rồi em, em vô nghỉ đi để anh nói chuyện với con"
" Em không sao. Trứng luộc đi vào phòng với mẹ"
" Dạ mẹ".- Thằng bé lẽo đẽo đi vào phòng với bạn
Trong phòng, bạn cũng không có nặng lời với thằng bé mà chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ.
" Trứng luộc, khoanh tay úp mặt vào tường cho mẹ. Hôm nay con không được ăn cơm với kim chi. Mẹ phạt con"
" Dạ...". - Giọng thằng bé yếu xìu, trông thương lắm
Bây giờ thì cũng gần trưa rồi, bạn vào chuẩn bị cơm nước cho hai cha con. Nói vậy để hù trứng luộc thôi chứ sao bạn nỡ để thằng bé không ăn cơm với món nó thích nhất được.
Bỗng có một vòng tay và một tấm lưng lớn ôm trọn bạn từ phía sau, Hoseok nhẹ giọng:
" Em đừng buồn nữa, vì trứng luộc cũng còn nhỏ nên con chưa hiểu được hết. Từ từ mình sẽ dạy con"
Nói rồi anh hôn lên má bạn, rúc đầu vào hõm cổ bạn.
" Em biết rồi, em đang làm buổi trưa cho anh với con nè"
" Yêu vợ nhất. Hôn miếng hôn miếng"
" Tránh ra để em làm nào. Đừng nghịch giống con chứ. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
" Không chịu đâu. Vợ giận con rồi vợ giận luôn ông xã kìa. Huhu hông chịu. Hôn hôn hôn đi mà"
" Này hôm nay bày đặt nhõng nhẽo với em à?"
" Người ta chỉ muốn hôn một cái thôi mà"
*Chụt* Đấy, bạn phải hôn thật mạnh vào cái môi kia thịt mới chịu.
" Rồi đấy, để em vào xem con. Chắc nãy giờ con cũng mỏi chân lắm rồi"
Bạn từ tốn bước vào phòng thì thấy trứng luộc đứng yên một chỗ không được, hai chân muốn ngã khuỵ xuống rồi. Cũng đúng thôi, thằng bé chỉ mới có gần 4 tuổi đầu. Mặt thì úp vào tướng, cái chân thì nhích qua nhích lại, đấy lại phải dỗ nữa rồi.
" Trứng luộc, quay qua đây mẹ bảo"
Vừa nghe tiếng mẹ nó, nhanh tay lau nước mắt rồi khoanh tay, bước tới trước mặt bạn:
" Dạ...hic...mẹ kêu...trứng luộc..."
" Tại sao con khóc? Mẹ nói sai gì à?
" Dạ hic....không...hic...có"
" Có mỏi chân không?"
" Dạ....có....hic..."
" Từ nay về sau có như thế với ba nữa không? Kể cả người lớn?"
" Dạ không có...hic...Trứng luộc hứa...hic...với mẹ"
Bạn lấy tay lau nước mắt cho thằng bé rồi ôm nó vào lòng.
" Trứng luộc ngoan, không như thế nữa nhé, ba mẹ buồn đấy. Không khóc nữa. Nín dứt cho mẹ, mẹ thương". - Bạn hôn lên hai cái má phúng phính đó.
" Dạ...con biết...rồi"
ọt...ọt...ọt... Ái chà, cái bụng tròn lẳng của thằng bé kêu gọi rồi đây.
" Mẹ... Trứng luộc đói"
" Sao vậy? Nãy mẹ bảo là con không được ăn trưa mà"
" Dạ..."
Nói rồi thằng bé chạy lại úp vào tường tiếp tục. Ôi trời ạ, thằng con trai cưng tôi đó. Sao mà bạn nỡ cho con nhịn đói được, nhẹ nhàng đi lại bế trứng luộc lên.
" Trứng luộc không định ăn trưa với kim chi luôn à?"
" Dạ con thích nhưng mà mẹ bảo con không được ăn..."
" Thế sao con không năn nỉ với mẹ?"
" Con sợ mẹ lại tức giận với con nữa"
Sao nghe thương quá vậy hả trứng luộc.
" Làm sao mà mẹ để bảo bối của mẹ phải nhịn đói được chứ? Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cả nhà mình cùng nhau ăn nhé?"
" Vậy con được ăn thật hả mẹ?"
" Thật chứ, miễn trứng luộc của mẹ ngoan thì mẹ sẽ chiều con hết"
" Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm"
" Nhưng mà phải với hai điều kiện thì mới được ăn"
" Điều kiện gì vậy mẹ?"
" Con phải ra xin lỗi ba Hoseok rồi còn gì nữa ta? Gì ta?"
Hiểu ý bạn, thằng bé chồm người lên hôn thật kiêu vào môi bạn. Ây cha, thế là có tình địch với ba Hoseok rồi nha.
Bạn bế trứng luộc vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn trưa. Thế là cả nhà lại có một bữa cơm đầm ấm rồi.
/ Mấy cô ơi, đó giờ tui hông biết valentine trắng gì đâu á vì tui đâu có người yêu. Còn mấy cô sao rồi? Kể tui nghe với /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top