07. seokjin
chú già sáng sớm đã rời giường, khiến cô nhóc lười biếng như em cũng dậy theo. thật tình, mới sáng sớm ai đã ấn chuông cửa...
em đi vào nhà vệ sinh, làm xong mọi thứ đi ra vẫn chưa thấy anh đâu cả. con người này, có phải lại chạy đi đâu rồi không?
căn hộ hai người ở thuộc khu chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai căn, cửa đối diện nhau.
em đi ra khỏi phòng ngủ, ngoài ý muốn nghe thấy chú già nhà mình đang cười khanh khách ngoài đó.
không nhịn được ngó đầu ra xem, em xém chút nữa hét toáng lên. vậy mà kim seokjin dám nói chuyện với con gái, lại còn trông cười rất vui vẻ nữa.
kang youngmi không nhìn được nữa, em mặt không vui hỏi jin: " anh, ai đó? "
" a, em dậy rồi hả? đây là chị soyeon, hàng xóm mới của chúng ta. mau qua chào hỏi đi. "
kim seokjin nghe thấy tiếng của em, quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vương nụ cười.
tuy không mấy vui vẻ nhưng em vẫn đi qua, cúi đầu nhìn người trước mặt: " chào chị ạ. "
người phụ nữ trước mặt cao hơn em một chút, cười tươi gật đầu: " chào em, chị mới chuyển tới đây. mong sau này có nhiều cơ hội gặp mặt. "
cơ hội cái gì, chị muốn làm gì kim seokjin? mà cái chú già này nữa, biết là cởi mở rồi, biết là hướng ngoại rồi. nhưng có cần thiết nói chuyện với ai cũng niềm nở như vậy không?
kang youngmi đem khuôn mặt hờn dỗi trở về phòng, ngã người lên giường. có phải kim seokjin không thích kiểu người con gái vừa trẻ con lại còn hay dỗi như em không?
thấy anh nói chuyện với chị kia rất vui. khuôn mặt chị đó mang theo nét xinh đẹp trưởng thành. dáng người thì khỏi phải bàn, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần bé sẽ bé. cả người toát lên sự quyến rũ.
em không kiềm được nước mắt, cứ úp mặt xuống gối khóc một lúc. vậy mà anh cũng không thèm vào, điều đó chứng tỏ chị gái kia có sức hấp dẫn với anh.
không biết qua bao lâu, khi mà em đã cạn kiệt sức lực, cửa phòng mới được mở ra.
" em bé ơi, mau dậy ăn sáng nào. "
còn có tâm trạng ăn uống gì chứ? kim seokjin, chú già cũng quá lạc quan rồi đó.
kang youngmi càng nghĩ càng tức, em lôi kéo chăn lên chùm kín người. muốn ăn thì anh ra ngoài ăn với chị soyeon gì gì đó đi.
kim seokjin vẫn không hiểu em bị làm sao, cứ nghĩ là em vẫn muốn ngủ tiếp. anh nhỏ giọng, ngồi xuống mép giường muốn gỡ chăn ra.
người nhỏ trong chăn đang vô cùng tức giận, bị người lớn động vào liền vùng vằng, còn cố tình xê dịch người ra xa anh.
anh bất ngờ, ngơ ngác hỏi: " em bị sao thế? "
kang youngmi vẫn không thèm ngó đến, cứ im lặng nằm sấp trốn trong chăn. bị hỏi đến một cái, mọi thứ như vỡ oà, cũng may em úp mặt vào gối nếu không đã sớm vang ra tiếng khóc.
người lớn hỏi mãi không thấy em trả lời, cũng không thể đoán được tại sao nên dùng sức lôi chăn trên người em ra.
chăn vừa được kéo ra, cả khuôn mặt úp xuống gối liền thêm kích động: " chú mau đi ra chỗ khác cho em!!! "
kim seokjin đau đầu, anh chú ý tới vệt nước trên gối, bạn nhỏ của anh không biết sao lại khóc lóc thành cái dạng này?
nhưng cho dù anh có hỏi thế nào thì em vẫn một mực nằm im bất động. chỉ có bả vai thi thoảng vì nấc mà run lên.
thấy lời nói không được, anh đành hành động. dùng hai cánh tay khoẻ mạnh của mình nhấc em một đường ngồi dậy.
" nói? em bị sao? là ai bắt nạt em? "
kang youngmi vẫn không ngừng khóc, giọng mang theo chút run rẩy: " chú có phải chê em trẻ con hay không? có phải em hay dỗi hờn hay là thường xuyên làm nũng khiến chú khó chịu? "
kim seokjin bị doạ, lắc đầu: " không có, anh thề! ai nói như thế với em? anh chưa bao giờ chê em cả! "
" chú cứ ra ngoài nói chuyện với chị soyeon đi, không cần quan tâm tới em!!! có phải chú thích người ta không? chú vẫn còn cố chối? "
" em gào cái gì? anh không có, anh thật sự không nghĩ như vậy mà. anh thương em, thương nhất đời luôn! "
" chú nói dối, rõ ràng chú nói chuyện cùng người ta rất vui vẻ. hơn nữa còn nói rất lâu, chú cũng chẳng thèm quan tâm em? "
rồi rồi hiểu rồi, kim seokjin cuối cũng hiểu ra, em bé nhà anh hôm nay biết ghen. còn ghen tới nỗi suy diễn linh tinh, tự mình làm quá lên.
lại nói mỗi lần giận dỗi liền mang anh gọi là chú, cô nhóc này... vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu quá đi ~
" anh không có mà. em bé ơi, người ta chỉ hỏi thăm một chút thôi, anh cũng chỉ trả lời lại mà thôi. sau đó anh liền đi mua đồ ăn sáng cho em, anh không phải nói chuyện với người ta cả buổi như em nói đâu. "
" anh nói thật không? anh vẫn thương em đúng không, anh vẫn thích người đáng yêu như em đúng không? "
" phải, phải. em yên tâm đi, anh là một lòng một dạ hướng về em. "
người nào đó cuối cùng cũng yên tâm, nói chớ chú già nhà em mà dám thích cô khác xem...
bé nhà đáng sợ quá đi ~~~~
110623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top