02. taehyung

" anh sẽ không đi cùng em đâu. em xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? hơn nữa dự báo là hôm nay có 3 độ thôi. nếu muốn ăn ít nhất phải để mai chứ? mau đi ngủ đi. "

kim taehyung nằm trên giường trừng mắt nhìn em, mặt cố gắng nghiêm túc nhất có thể. vì anh biết em mà làm nũng thì anh sẽ không chịu được mà chiều theo em mất.

" taehyung àaaaaa, em thật sự rất muốn ăn đó, hơn nữa đã lâu lắm em không ăn kem rồi. anh đưa em đi đi mà. "

kang ami ngồi trên chiếc ghế cách giường không xa, mặt mày ủ dột năn nỉ anh.

" anh nói không là không. 11h đêm rồi đó. anh không đi đâu. lên giường mau lên. "

kim taehyung khoác lên mình một chiếc tinh thần thép, không thể động lòng với em được. câu cuối còn cố tình quát lên cho em sợ.

" anh không đưa em đi thì em tự đi một mình đó... "

kang ami biết rõ anh sẽ không dám để em đi một mình đâu, cho nên phải tận dụng điểm yếu của anh thôi.

" em đi đi, anh đi ngủ. "

kim taehyung cũng không mấy quan tâm, vì anh biết em còn nhát hơn cả thỏ đế, còn lâu mới dám đi. anh dửng dưng nằm xuống ngủ, còn cố tình đắp chăn kín đầu. 

kang ami tức đến ná thở, không thèm nói lời nào mà dậm chân ra khỏi phòng, còn đóng cửa phòng thật mạnh để dằn mặt anh. anh cứ ngủ đi, em cũng đi ngủ... ngoài sofa. chứ giờ này ra ngoài đường vừa lạnh, vừa sợ bị bắt cóc nữa, huhu. kem ơi hẹn em kiếp sau, à không đành hẹn em ngày mai.

kim taehyung chui ra khỏi chăn, thở dài bất lực. ngoài cái đáng yêu ra thì lúc nào cũng cứng đầu, chỉ làm người ta lo lắng là giỏi thôi. anh mặc thêm quần áo ấm, vội vàng định chạy ra bên ngoài tìm em thì nghe thấy tiếng thút thít ở phòng khách.

rồi rồi, có cô nhóc tủi thân nằm trên sofa khóc lóc rồi đây. lần thứ n kim taehyung thở dài trong ngày, thật sự là đau đầu quá đi.

" yah, tắt đèn đi. "

anh vừa bật đèn lên liền nghe thấy tiếng mèo con kêu, chà mèo con hôm nay còn biết khóc nhè nữa đó.

" sao hả? ai làm gì em cơ chứ? sao em lại phải khóc hả? "

anh đến chỗ em nằm, ngồi xuống nhìn em đang úp mặt vào trong, vai run lên bần bật.

" anh không thương em nữa... hic "

em nức nở nói nhưng không thèm quay mặt nhìn anh, giọng nghe thật sự đáng thương, giọng này ai nghe mà không đau lòng cơ chứ.

" anh lúc nào cũng thương em, ngay cả khi em làm anh cáu, làm anh bực mình, anh vẫn thương em. "

kim taehyung nhẹ nhàng giải thích cho em nghe, tay còn vuốt tóc em.

" đừng động vào em, anh mau đi ngủ đi. anh nói anh buồn ngủ lắm mà. "

" quay mặt ra đây cho anh ngắm một chút được không? "

" không, em nói anh đi ngủ. "

" đi mà, đi mà ~ "

" không! "

kim taehyung không nói gì nữa, trực tiếp bế xốc em dậy, cho em ngồi trên sofa còn mình ngồi trên bàn.

" anh muốn làm gì hả? "

em trưng vẻ mặt cực kì uất ức nhìn anh, mồm mếu máo, mắt rưng rưng khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót. anh lấy tay lau hết nước mắt trên mặt em đi, đau lòng mà nhìn em thật lâu.

" anh xin lỗi... "

" em không cần. "

" anh yêu em. "

" anh mau đi ngủ đi. "

" anh yêu em. "

" em buồn ngủ rồi. anh mau lên phòng đi để cho em ngủ. "

" anh muốn ôm em ngủ cơ. "

" em không muốn. "

" nhưng anh muốn. "

không để cho em nói thêm câu nào, kim taehyung bế em dậy rồi đi thẳng lên phòng, lòng vòng là mất thời gian.

" mai anh sẽ mua hết kem ở siêu thị cho em. được không? "

" em không cần. "

" em cần mà, em vui lắm phải không? "

" không vui. "

" thôi mà, anh xin lỗi bé. "

" ... "

" anh yêu em bé nhất. "

" sến. "

" yêu em nhất trên đời. "

" em đi ngủ đây. "

" ngủ ngon, yêu em. chụt. "

" yêu anh.... "



cái đồ bị thao túng tâm lý nhà chị -.-











280323

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top