[special 5] nói yêu anh khi tuyết rơi
Thành phố X ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp, từ những căn nhà nhỏ ra đến khắp các đường lớn đều chìm đắm trong ánh đèn vàng lộng lẫy xa hoa và tiếng chuông ngân âm vang thành từng bản nhạc quen tai. Buổi tối dường như trở nên lạnh đến nổi từng hơi thở cũng mang theo hình dạng, khiến cho nỗi khao khát dâng cao trong mỗi người về một nguồn nhiệt cực kì ấm áp và dịu dàng sẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, ôm cả cơ thể vào lòng, sau đó khẽ thì thầm bên tai một câu,
Giáng sinh an lành.
"Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh mà."
Jeon Jeongguk ngồi ở đài phun nước của quảng trường thành phố náo nhiệt nhìn dòng người tay trong tay nói cười lần lượt lướt qua tầm mắt. Vì là ngày đặc biệt nên càng muốn đem tình cảm bình thường tô vẽ thêm một chút sắc đỏ, bởi dường như chẳng ai vào đêm nay lại cảm thấy ngại việc sẽ trao đi một cái ôm chặt hay kéo nhau vào nụ hôn nồng nàn ở nơi công cộng và đông người như thế này.
"Trông mọi người hạnh phúc thật --"
Jeon Jeongguk thở dài thốt lên một câu, vì hình như chỉ có duy nhất nó là không có ai bên cạnh vào lúc này. Chỉ mới một tiếng trước còn nắm tay người yêu háo hức đến đây xem người người ra đường đón Giáng sinh, hiện tại lại phải ngồi một mình uống đến lon bia thứ hai.
Nếu để Kim Namjoon và Kim Seokjin phát hiện nó uống bia khi chưa được cho phép thế này, cả hai nhất định sẽ tức giận. Có khi còn không phải là nổi giận thông thường được tí rồi thôi, lần này có lẽ sẽ đánh cho nó một trận ra trò sau đó đuổi đi không cho về nhà nữa. Mặc kệ, Jeon Jeongguk dù sao cũng chỉ muốn nếm thử cảm giác thất tình thì sẽ mang mùi vị như thế nào mà thôi.
Ừ thì, Jeon Jeongguk vừa mới chia tay.
"Chia tay không có vấn đề gì, nhưng mà thứ nước này sao lại khó uống như vậy chứ?" Jeongguk tức giận nhìn lon bia trong tay, nếu không phải sữa chuối nhìn quá giống con nít và không hợp hoàn cảnh, nó nhất định sẽ không phí tiền mua bia rồi khổ sở uống hết như bây giờ.
Đổi lại thì, mặc dù mùi vị kia có chút tệ, ít nhất cũng khiến Jeongguk cảm thấy trong người ấm hơn nhiều.
Xa xa phía trước là chàng trai trẻ ôm trong tay một cây guitar cũ sờn, chậm rãi gảy lên dây đàn từng nhịp từng nhịp, giọng hát cất vang hòa vào làn gió đêm đông dường như hóa thành những nốt nhạc đang khiêu vũ dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Người đến nghe hát ngày một nhiều, che khuất đi tầm nhìn của Jeongguk. Nó không còn nhìn thấy chàng trai trẻ hát rong kia, thế nhưng tiếng hát day dứt của cậu ta vẫn có thể len lỏi qua từng lớp người mà bay đến phía dưới chân đài phun nước.
Ngày hôm nay đón một đợt tuyết rơi đầu mùa,
Giá mà có thể gọi cho anh thì sẽ hạnh phúc biết bao,
Dường như em chẳng có cách quên đi bóng hình cũ, dù có nhiều năm trôi qua.
Em thầm nói với chính mình, rằng em mới cô đơn làm sao.
Đem đồng hồ xoay ngược, phải chi em có thể quay về lại trước kia.
Đem trái tim xoay ngược, có thể hay không chúng ta sẽ chẳng như bây giờ?
Em biết những ý nghĩ này thực sự rất ngốc nghếch,
Nhưng mà, ừ thì, em cũng chỉ đang nói giá như mà thôi.
"Mình muốn gọi cho anh ấy quá --" Jeon Jeongguk nhìn điện thoại, màn hình đã hiện lên dãy số quen thuộc nhưng nó lại hết lần này đến lần khác không dám nhấn vào nút gọi. Trời đêm mỗi lúc một lạnh khiến màn hình không còn nhìn rõ, Jeongguk đem tay lau đi lớp hơi sương ẩm, rồi lại nhìn nó mờ nhoè một lần nữa, rồi lại lau đi, cứ như thế hết lần này đến lần khác.
Vẫn không thể nào gọi cho Kim Taehyung.
Bởi vì ngày hôm nay, Kim Taehyung có hẹn với đối tượng đã đi xem mắt. Giờ này có lẽ anh ấy đang cùng với ai đó vui vẻ ăn món thịt bò hầm và uống rượu vang đỏ trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Trong một không gian ấm cúng chỉ có hai người cùng ánh nến và tiếng vĩ cầm du dương, có lẽ Kim Taehyung sẽ không có thời gian để nhớ đến Jeon Jeongguk.
"Đợi em uống say thêm một chút liền có can đảm gọi cho anh. Mặc dù phiền phức, anh Taehyung vẫn sẽ như mọi lần mà xuất hiện chứ?"
Dù cho em có là một đứa em trai rất không biết điều. Dù cho em thật lòng có cố ý muốn phá hỏng đêm Giáng sinh vui vẻ của anh. Kim Taehyung, anh vẫn sẽ đến chứ?
Khi hạt tuyết đầu tiên của đêm nay rơi xuống, người duy nhất mà Jeongguk muốn được ở cùng, là anh.
*
Kim Taehyung không rõ từ bao giờ lại có thói quen ngồi một mình trong căn nhà tối tăm, nhắm mắt lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc điểm từng nhịp thời gian trôi. Có lẽ là từ những lần Jeongguk ham chơi bên ngoài về muộn, có lẽ là từ những lần em ấy vì tức giận cậu mà không muốn về nhà.
Kim Taehyung muốn gọi điện hỏi rằng vì sao em còn chưa về, hiện tại đã hơn mười một giờ đêm. Nhưng mà tiếng người huyến náo và tiếng nhạc rộn ràng từ con phố bên dưới vọng đến đã nhắc nhở cậu rằng, hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay là đêm Giáng sinh.
Anh lo rằng đứa nhỏ ham vui như em ở bên ngoài sẽ bị lạnh. Nhưng anh hình như quên mất từ nay đã có người giúp em đeo lại găng tay, quấn lại khăn choàng cổ, ôm em sưởi ấm.
Jeongguk của anh, Bánh nhỏ của anh. Em cuối cùng cũng đã có người yêu.
Nguyện vọng được nhìn thấy em có thể tìm thấy và yêu một người thật lòng cuối cùng cũng trở thành sự thật, nhưng mà anh vì sao lại cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.
"Tỉnh táo lại đi Kim Taehyung, anh trai hỏi thăm em trai đang ở đâu thì có gì mà không thể chứ?"
Kim Taehyung thở dài, là Jeongguk đã nói dối anh hai và anh Namjoon để sang chơi cùng cậu vào dịp Giáng sinh, thực chất là vì em ấy chưa muốn hai người kia biết chuyện mình sắp hẹn hò. Taehyung đã đồng ý cùng Jeongguk nói dối, như vậy em ấy đi đâu làm gì cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Dự định sẽ chỉ nhắn một tin nhắc nhở em ấy ở bên ngoài nhớ cẩn thận, cuối cùng điện thoại lại có cuộc gọi đến trước.
Là từ Jeon Jeongguk.
"Anh nghe đây Bánh." Kim Taehyung nhấc máy, kiềm xuống ý muốn hỏi em ấy đang làm gì, đang ở đâu, có lạnh hay không.
Nhưng mà đầu dây bên kia cũng chưa có đáp lời. Cậu mơ hồ nghe thấy có tiếng người lao xao, và hơi thở quen thuộc qua điện thoại truyền đến tai run rẩy ngắt quãng.
"Bánh? Jeongguk? Sao lại không nói gì cả?"
"Anh Taehiong ơi --" Mất một lúc sau Kim Taehyung mới nghe được giọng nói nhỏ xíu đáp lại. Jeon Jeongguk từ năm mười tuổi đã không còn nói sai tên cậu và ba của em nữa, nhưng nếu em ấy gọi thế này, chỉ có thể là đang muốn làm nũng, đang đói bụng hoặc buồn ngủ. Cũng có thể là đang có chuyện không vui.
"Jeongguk, em đang ở đâu?"
"Anh ơi, Bánh lạnh quá. Ở đây mọi người đều rất vui vẻ, nhưng không có Bánh --" Jeongguk không khóc, nhưng mà chất giọng mỏng nhẹ của em ấy mỗi khi buồn đều như muốn đem trái tim Kim Taehyung ra cào xé nhiều lần. "Xin lỗi, nhưng anh Taehiong có thể đến đây được không? Bánh rất, ưm, rất cô đơn..."
Luôn cho rằng em ấy hẳn đang vui vẻ cùng người khác mới không dám làm phiền. Nói dối với Jeongguk rằng chính mình hôm nay cũng có hẹn, cố tình không quan tâm đến em ấy, không gọi điện, cũng không nhắn tin. Một mình ngồi trong phòng tối đợi em ấy về nhà, Kim Taehyung thậm chí còn tự hào cho rằng mình mới là người cô đơn nhất đêm Giáng sinh.
Hoá ra đều là cậu đang làm chuyện vô ích.
"Nếu như anh Taehiong bận thì không cần phải đến đâu..."
"Đợi anh." Kim Taehyung nhanh chóng ngắt lời, một tay giữ điện thoại một tay vơ vội lấy chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà.
*
Mấy lon bia kia đúng là không hề dễ uống, nhưng đó lại là thứ duy nhất giúp cơ thể ấm lên, giúp đầu óc mờ mịt thiếu tỉnh táo, giúp Jeon Jeongguk có đủ can đảm gọi cho Kim Taehyung.
Cuối cùng cũng gọi được cho anh ấy. Anh Taehyung đúng là người tốt, không cần hỏi rõ lí do, còn nói sẽ ngay lập tức chạy đến.
Jeon Jeongguk ngồi một mình cười đến vui vẻ, chút say xỉn hiện tại khiến nó có xung động vào ngay lúc này đứng lên nói với tất cả những người ngoài kia rằng, anh trai mà nó thích nhất sắp đến đây, nó sẽ không phải một mình. Jeon Jeongguk nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất đêm nay.
"Jeon Jeongguk, em dám một mình uống mấy thứ này sao?!"
Khi Kim Taehyung đến nơi, đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ. Nhiệt độ so với lúc nãy đã rơi xuống thấp hơn, số người còn tụ tập ở quảng trường cũng không nhiều. Rất nhanh để Taehyung tìm ra Jeongguk đang ngồi ở bệ phun nước, thế nhưng nhìn đến vài vỏ lon rỗng dưới chân em ấy ngay lập tức khiến cậu nổi giận.
Em ấy chưa từng uống qua đồ uống có cồn. Em ấy chỉ thích đồ ngọt. Em ấy nhất định đang rất khó chịu.
"Anh đến rồi. Giáng sinh vui vẻ, Taehiong của em ~"
"Mau trả lời anh!"
"Phải phải, là em đã uống đó, anh Taehiong nhất định phải giúp Bánh giữ bí mật này với ba NamChun và ba SeokChin nha ~" Jeon Jeongguk mới mấy phút trước vẫn còn cảm thấy tỉnh táo, nhưng mà từ lúc nhìn thấy anh Taehiong xuất hiện hình như đã cười nhiều đến mức đầu óc có chút ngơ ngẩn. "Thần kì quá đi, tại sao trước mặt em lại có đến hai anh Taehiong thế này?"
"Em hư quá rồi đó Jeon Jeongguk! Nói với anh ngày hôm nay đi hẹn hò, cuối cùng lại để cho anh nhìn thấy bộ dạng gì của em đây?" Kim Taehyung không nhịn được bắt đầu lớn tiếng, nhưng mà đứa nhỏ kia ngược lại một chút cũng không gấp, thậm chí còn cười đến đuôi mắt tạo thành đường cong.
"Anh ơi, Bánh chia tay rồi." Jeon Jeongguk cảm thấy có một chút ấm ức khi nó lại là người phải chịu thua trước. Lúc nghe tin Kim Taehyung đồng ý đi xem mắt, cũng là nó vì không muốn thua anh nên mới quyết định cùng người khác hẹn hò. Anh Taehyung hẳn là đang rất vui vẻ, nhưng mà Jeongguk không thể tiếp tục được nữa.
"Cho nên Bánh mới thử uống một chút, chỉ một chút thôi. Dù cho em có là người nói chia tay trước, em lẽ ra không nên tỏ ra quá vui vẻ mới phải. Nhưng mà anh Taehiong của Bánh đã ở đây rồi. Anh đang ở đây, sao em có thể không vui kia chứ?"
Kim Taehyung nghe Jeon Jeongguk nói chuyện, nhìn em ấy huơ tay múa chân, nhìn em ấy cười và đáy mắt ánh lên lấp lánh. Đôi bàn tay giấu trong áo khoác khẽ siết chặt, là một người anh trong hoàn cảnh này cậu ít nhiều nên nói một lời gì đó để an ủi, thế nhưng Taehyung lại chỉ im lặng.
Jeongguk nói em ấy đã chia tay. Em ấy cuối cùng cũng chia tay tay. Đồ ích kỉ, tại sao lại cảm thấy vui mừng như vậy?
"Sao lại không nói gì cả? Nhìn Bánh như vậy anh thấy ngốc lắm sao?" Jeon Jeongguk có chút thất vọng, không hiểu vì sao lại mong đợi từ anh ấy một phản ứng nào đó. Nhưng mà cụ thể là phản ứng ra sao, Jeon Jeongguk cũng không rõ.
"Em ngồi ở đây từ khi nào?" Dù sao cũng là cậu không nỡ mắng người quá ba câu, Kim Taehyung thở dài đem bàn tay của em ấy ủ ấm. "Nhìn xem, đều lạnh cóng cả rồi..."
"Anh Taehiong cầm thêm một chút, tay Bánh liền không còn thấy lạnh nữa." Jeon Jeongguk cười tít mắt, tay anh vừa lớn lại vừa ấm, dù cho có phải ngồi ngoài trời lạnh lâu hơn để đổi lấy một cái nắm tay của anh, hình như đều hoàn toàn xứng đáng.
"Em là đồ ngốc đó hả, sao lại không gọi cho anh sớm hơn?"
"Là vì người ta không muốn phá hỏng ngày vui của anh còn gì..." Nhắc đến đây lại cảm thấy có một chút tủi thân, Jeon Jeongguk cúi đầu không dám nói lớn, nhưng mà mấy lời vừa rồi vẫn vừa vặn lọt vào tai của Kim Taehyung.
Không ai trực tiếp nói ra, đều tự mình cho rằng chỉ cần bản thân không biến thành trở ngại, đối phương nhất định sẽ vui vẻ. Em là đồ ngốc, anh là đồ ngốc. Hoá ra chúng ta đều là đồ ngốc.
"Về nhà thôi Bánh. Về cùng anh." Kim Taehyung cẩn thận đem tay em ấy đặt vào túi áo, lại dùng bàn tay lớn ma sát thành một nguồn nhiệt nhỏ áp lên hai má của Jeon Jeongguk.
Được hai tay Kim Taehyung giữ lấy, Jeon Jeongguk lúc này chỉ có thể trực tiếp ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy. Phía trên cao là từng đám mây lớn đang lập lờ chuyển động, ánh đèn đường dẫu có lung linh rực rỡ cũng không cách nào soi tỏ cả bầu trời đêm đen. Jeon Jeongguk đã từng mong có thể được nhìn thấy tuyết rơi vào đêm Giáng sinh cùng người mà nó yêu nhất, xem ra hôm nay ước nguyện kia cũng không cần đến nữa.
Dù cho đêm nay tuyết có rơi hay không, hoa tuyết diễm lệ nhất trong lòng đã ở ngay trước mắt.
"Làm gì vậy, nhìn anh đến không chớp mắt rồi kìa?" Kim Taehyung nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà chóp mũi cũng ửng đỏ, giống hệt một chú tuần lộc của ông già Noel. Đáng yêu của anh, luôn có cách khiến anh yêu thích đến như vậy.
"Không có gì, chúng ta về nhà đi." Jeon Jeongguk xấu hổ đem ánh mắt tránh khỏi Kim Taehyung, thế nhưng lúc vừa có ý muốn đứng lên lại ngay lập tức ngã ngồi xuống. "A... hình như không thể đứng dậy được nữa, chân đều lạnh đến tê cả rồi..."
Chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi em vẫn còn là một đứa nhỏ chỉ cao đến ngực anh, và anh vẫn còn là một tên nhóc chưa biết yêu là gì. Vào mùa hạ, anh cõng em trên lưng, mặc dù mồ hôi đã chảy đến ướt đẫm áo, nhưng em nói vẫn còn muốn đi chơi. Vào mùa đông, vì tuyết rơi rất dày mà chân em lại quá bé, vẫn là anh cõng em trên lưng, sau đó dùng sức nặng của hai đứa trẻ khi ấy lưu lại trên nền tuyết những vệt chân thật sâu.
Đã bao lâu kể từ lúc đó. Đã bao lâu rồi, kể từ lúc anh vì muốn trốn tránh tình cảm của mình mà hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với em?
Để em phải chịu ủy khuất suốt thời gian qua, tất cả đều là lỗi của anh.
"Leo lên đi, anh Taehiong cõng Bánh về nhà."
*
"Bánh, em đang ngủ sao?" Kim Taehyung cẩn thận xốc lại Jeon Jeongguk trên lưng, suốt quãng đường từ chỗ quảng trường ra đến nơi đỗ xe đều không nghe em ấy nói thêm câu gì, ngoại trừ tiếng thở bên tai vẫn đều đặn ấm nóng.
"Không có. Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
"Ừ."
"Anh Taehiong --"
"Jeongguk --"
Jeon Jeongguk ngày thường hoạt ngôn bỗng trở nên ít nói khiến Kim Taehyung không biết nên làm thế nào. Đến lúc muốn bắt chuyện lại đúng lúc với em ấy gọi tên mình, cả hai không hiểu sao lại đồng loạt cảm thấy bối rối như thể đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ở cạnh nhau.
"Bánh nói trước đi..."
"Không muốn, anh Taehiong nói trước đi..."
"Em nói đi, là em gọi anh trước mà..."
"Vẫn là em nhỏ hơn anh Taehiong sáu tuổi, nhường anh nói trước..."
"..."
"..."
"Được rồi, tại sao em... lại chia tay vậy hả?" Kim Taehyung không muốn quá chú ý vào chuyện này, chia tay thì chính là chia tay. Thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được hỏi ra. "Chẳng phải em... rất thích cậu nhóc đó sao?"
"Hoá ra đây là chuyện mà anh Taehiong muốn hỏi đó hả?" Jeon Jeongguk ở trên lưng anh lén lút cười. "Còn chuyện mà em muốn nói, đó là anh vì sao chưa từng tò mò về lí do mà em muốn cùng anh ấy hẹn hò?"
"Chuyện này... không phải vì em cũng thích cậu ấy rất nhiều sao?" Sở dĩ anh chưa từng hỏi, bởi vì anh không muốn phải cảm thấy ghen tị. Người được Jeongguk thích là người như thế nào, nếu anh không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
"Anh cứ hỏi đi mà, em muốn kể!"
Jeon Jeongguk không chịu bỏ qua, Kim Taehyung miễn cưỡng đành đồng ý nghe theo. "Được rồi, vậy thì người mà Jeongguk từng hẹn hò, là người như thế nào?"
Như chỉ chờ Kim Taehyung hỏi đến, Jeon Jeongguk lập tức đem toàn bộ những lời đã được chuẩn bị sẵn từ trước nói ra.
"Người mà em hẹn hò, thật sự rất đẹp trai --"
"Mũi anh ấy rất cao. Mắt rất to, mi mắt cũng rất dài --"
"Anh ấy cao hơn em một cái đầu. Bàn tay rất lớn, mỗi lần đều có thể nắm trọn lấy tay em --"
"Anh ấy đối với em rất tốt, hình như cũng thích em rất nhiều."
Kể về người đó vui vẻ như vậy chứng tỏ em đang luyến tiếc, đúng không? Vì sao lại chia tay, vì sao lại phải một mình uống bia giữa đêm đông lạnh giá, vì sao phải ở trước mặt anh giả vờ cười tươi đến như vậy. Kim Taehyung có rất nhiều câu hỏi tại sao, thế nhưng đến lúc mở miệng lại chỉ đáp được một tiếng lạnh nhạt. "Vậy ư?"
"Anh ấy rất giống anh." Jeon Jeongguk dùng hai tay đang ôm lấy cổ anh, siết chặt. "Anh ấy rất giống với Taehiong --"
Kim Taehyung vì những lời này mà khựng lại. Sỏi đá dưới chân va vào nhau kêu lạo xạo, tiếp nối sau đó là chuỗi thanh âm tĩnh lặng giữa hai người. Trong lòng cậu có chút không nói nên lời, người mà em thích, hoá ra lại giống anh. Nếu đã thích người giống anh đến như vậy, tại sao lại không phải là anh...
"Nhưng mà đó không phải là Taehyung của em. Một chút, cũng không phải..."
"Sao?"
"Ngày hôm nay lúc ở quảng trường, anh ấy đã nói yêu em, sau đó muốn cùng nhau hôn môi." Jeon Jeongguk kể, ở trên vai anh chậm rãi trượt xuống. "Em không thể làm được. Cho rằng em cũng thích anh ấy, vậy mà dù chỉ là một nụ hôn cũng không thể. Cho nên em đã nói chia tay."
"Tại sao?" Kim Taehyung khó hiểu xoay người đối diện với Jeon Jeongguk, ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt từ lúc nào đã trở nên cực kì nghiêm túc của em ấy.
"Hẹn hò với một người giống như anh, là vì em luôn cho rằng Taehiong là tuyệt nhất." Jeon Jeongguk cúi thấp đầu, mắt nhìn thấy anh ấy có lẽ vì vội chạy đến đây gặp nó mà giày cũng không kịp xỏ tử tế. Hình như có những điều phải đến bây giờ em mới nói với anh, những điều mà em phải đợi đến hôm nay mới có thể tự mình nhìn rõ.
"Từ lần đầu gặp anh, từ lúc cùng anh lớn lên một nhà. Từ lúc Bánh còn là một đứa nhỏ năm tuổi chưa hiểu chuyện, cho đến khi trở thành một Jeon Jeongguk trưởng thành không còn phải dựa dẫm mọi việc vào người lớn. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong suốt quá trình đó, chỉ duy nhất việc Kim Taehyung vẫn luôn đối với em tựa như mặt trời. Anh là người tốt nhất, là hình mẫu lí tưởng của em. Em đã luôn nghĩ rằng nếu sau này em yêu một ai đó, người ấy nhất định phải giống như anh."
"Jeongguk --"
"Nếu có một người tuyệt vời như Kim Taehyung xuất hiện, em nghĩ mình nhất định sẽ thích anh ấy rất nhiều. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy." Jeon Jeongguk lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh. "Người mà em cần chỉ có anh. Là Kim Taehyung, chứ không phải một người-giống-với-Kim-Taehyung."
"Em đang muốn nói gì vậy hả, Jeongguk?" Trái tim Kim Taehyung nương theo những lời của Jeon Jeongguk mà không ngừng đập mạnh. Dường như hiểu rõ em đang nói gì, lại hoàn toàn không thể nắm bắt dù chỉ một ý nhỏ.
"Ý em là, nếu như người đó không phải là Kim Taehyung, vậy thì em cũng không cần thêm ai cả."
"Đều là chuyện đã xảy ra từ lâu. Cả anh và em khi đó vẫn còn rất nhỏ." Lại là chuyện này, thứ khiến cậu không có cách nào đem Jeon Jeongguk đặt ra khỏi trái tim. Nhưng mà Kim Taehyung lại không hề mong đợi em ấy cũng như mình, để những chuyện khi bé xen vào cản trở. "Anh không phải là một người tốt như em nghĩ, càng không phải là mặt trời, hay là tất cả thế giới xung quanh em. Jeongguk nên biết rằng, ngoài kia còn rất nhiều người đối tốt với em hơn anh. Chuyện ngày hôm nay có thể vì em chưa yêu cậu ấy đủ nhiều, hoặc do em vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng em nhất định sẽ tìm được một người yêu em thật lòng, và em cũng yêu người đó. Chắc chắn."
"Nếu em không thể tìm được một người nào khác --" Jeon Jeongguk lắc đầu, "Nếu người đó chỉ có thể là anh Taehyung thì sao?"
"Anh đã nói rồi, tất cả đều chỉ do em nghĩ mà thôi. Vì Bánh đã gặp anh từ khi em còn nhỏ, vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa anh là duy nhất trong cuộc sống của em, hiểu không?"
"Em không muốn hiểu. Kim Taehyung, trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa con nít năm tuổi của ngày đó thôi, đúng chứ? Anh luôn nói em đừng nghĩ gì về chuyện lúc nhỏ nữa, nhưng anh có từng biết em của khi đó và bây giờ cảm thấy những gì hay chưa?"
"Anh biết, cho nên em đừng cứng đầu nữa --"
"Anh không biết! Anh cho rằng Bánh thích Taehiong thì em cũng vậy sao?" Giống như lần đầu tiên phải đem toàn bộ trái tim trần trụi non nớt ra chứng minh, bên trong lồng ngực khó chịu muốn rơi nước mắt. "Em đã cho rằng vì Taehyung là anh trai của em, là người bạn thân nhất của em, là tất cả những gì mà em có thể nghĩ đến, cho nên em mới thích anh. Nhưng không phải. Em không thích anh, em từ lâu đã không còn thích anh Taehiong nữa!"
"Ừ. Em phân biệt được như vậy thì tốt." Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp, sau đó bước qua một Jeongguk vì vừa mới kích động mà toàn thân đều run rẩy để đi về hướng đỗ xe. Đây đều là những điều mà cậu mong muốn, thế nhưng đợi đến khi nghe được từ chính miệng em ấy, lồng ngực lại đau như thể vừa bị ai đó hung hăng chà đạp.
"Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét!" Jeongguk hét lớn, con đường buổi đêm vắng vẻ chỉ có gió đêm lạnh lẽo đáp lời, Kim Taehyung kia dù một chút cũng không quay lại nhìn xem nó thế nào.
"Em là Jeon Jeongguk, và em không hề thích Kim Taehiong. Một chút cũng không còn thích anh nữa!"
Như vậy càng tốt. Em không cần thích anh, những kỉ niệm mà anh Taehiong và Bánh nhỏ đã từng có trong quá khứ, cứ để một mình Kim Taehyung này ghi nhớ là đủ. Rất muốn dùng vẻ mặt hài lòng mà quay lại nhìn em, xoa tóc em, khen em một tiếng 'Bánh của anh cuối cùng cũng chịu lớn rồi'. Nhưng mà anh lại không làm được.
Chỉ sợ đến khi quay đầu, người không dằn lòng được là anh.
Bởi vì Jeon Jeongguk vẫn luôn là đáp án mà dù cho Kim Taehyung có biết rõ, vẫn không thể tránh khỏi một trận đau lòng.
"Bánh thích Kim Taehiong, nhưng mà em là Jeon Jeongguk. Jeon Jeongguk không thích anh."
"..."
"Kim Taehyung, Jeon Jeongguk yêu anh."
Để nói ra một câu ngắn ngủi kia, không ngờ đến phải đem toàn bộ những tình cảm đơn thuần đẹp đẽ nhất giữa chúng ta suốt những năm qua ra đánh đổi. Nhưng đây không phải là một bàn cân, càng không phải là một trò chơi mà anh cứng đầu em liền cố chấp muốn tìm cách chiến thắng. Đây chính là một cuộc chiến mà nếu em không thể tự mình phá bỏ những rào cản giữa chúng ta, em nhất định sẽ lạc mất anh mãi mãi.
Thật tốt, vì cuối cùng em cũng làm được.
"Em cho anh ba giây. Nếu như Taehyung vẫn không quay lại, em sẽ đến chỗ anh đó!"
"Một --"
"Hai --"
"Em say rồi, Jeon Jeongguk. Đừng làm loạn nữa --"
"Ba."
Nếu chúng ta gặp nhau, liệu em có lại rơi nước mắt?
Em sẽ cứ ngây ngốc rồi chẳng nói nên lời,
Có thể hay không nói với em một câu chúc Giáng sinh an lành,
Xin chào, anh dạo này thế nào?
Khi hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, liệu trái tim mang đầy thương tích của em sẽ được xoa dịu bằng tuyết trắng?
Phía xa dường như là khúc nhạc buồn về tuyết đầu mùa vừa vọng lại, có lẽ chính là đoạn lời tiếp theo trong câu ca của người hát rong khi nãy. Lời bài hát kia vì sao lại buồn đến như vậy, còn Jeon Jeongguk, khi hoa tuyết đầu tiên của đêm nay rơi xuống, nó đã có Kim Taehyung bên cạnh.
Một, hai, ba. Từng hoa tuyết trắng lơ đãng múa một vũ khúc Giáng sinh từ trên không, chao lượn xoay vòng trong gió đông buốt giá, trước khi rơi xuống rồi vương lại trên mái tóc của hai người một cao một thấp. Tuyết rơi đọng nơi mi mắt, trượt trên gò má, nhưng lại sớm tan khi cố tìm cách len qua hai đôi môi ấm nóng đang run rẩy hoà làm một.
Tình yêu của chúng ta, là tình yêu khiến cho đoá hoa tuyết diễm lệ nhất đêm nay phải tan chảy.
"Em là Jeon Jeongguk, và em yêu Kim Taehyung."
Đây tuyệt đối không phải là loại cảm kích khi anh lần đầu tiên xuất hiện làm chói mắt em, với thật nhiều phần thưởng dành cho học sinh giỏi trên tay. Cũng không phải là loại xúc động khi anh an ủi em về việc chuyển nhà, đồng ý trở thành người bạn đầu tiên của em. Càng không phải là cảm giác thích thú khi làm anh ngạc nhiên vì nụ hôn bất chợt trước hiên nhà năm đó.
Em là Jeon Jeongguk. Em sẽ nói cho anh nghe điều này, thêm rất nhiều lần nữa. Anh biết không, thật tốt vì em cuối cùng cũng hiểu được trái tim mình muốn gì rồi, Taehyung.
Xin lỗi vì đã không thể đối với em tốt hơn,
Giáng sinh năm ấy đối với anh là vô vàn những nuối tiếc,
Bước đi một mình trên con phố sáng đèn rực rỡ,
Nhìn ai cũng thật hạnh phúc.
Đã cho rằng em chính là không khí mà luôn luôn tồn tại quanh đây,
Xin lỗi vì đã ngu ngốc mà để em rời xa.
Kim Taehyung dùng tay ôm chặt người trong lòng, một tay còn lại vỗ về mái tóc mềm mại của em ấy. Nụ hôn trên môi chậm rãi trượt xuống đến ngực trái, Jeon Jeongguk thật sự đã hôn đến mức tự đem chính mình làm ngất đi.
"Đứa nhỏ này, anh phải làm sao với em đây?" Một mình đợi anh giữa trời mùa đông, lần đầu tiên uống loại đồ uống mà em không thích, lần đầu tiên dốc hết sức lực nói cho anh nghe tâm tư của mình. Em đã thẳng thắn đối diện với anh như vậy, nếu như anh còn tiếp tục trốn tránh, có phải Kim Taehyung mà em yêu thích đã quá hèn nhát rồi không?
Kim Taehyung xót xa đem một Jeon Jeongguk cả người nóng ran ngồi vào ghế bên, cẩn thận thắt dây an toàn. Xa xa là tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, tuyết bên ngoài cũng đã rơi trắng xoá. Nói với em một câu chúc an lành, sau đó dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Không biết là lần thứ bao nhiêu phải lén lút hôn khi em đã say ngủ. Nhưng mà sau đêm hôm nay, đợi đến lúc em tỉnh dậy và không còn ốm nữa, anh Taehyung sẽ hôn Jeongguk thật nhiều, thật nhiều nhé? Cũng sẽ nói cho em nghe, những điều mà anh đã từng nghĩ phải chôn sâu vào lòng, biến nó thành một bí mật xinh đẹp nhất về người mà anh yêu.
"Anh là Kim Taehyung, và anh yêu Jeon Jeongguk."
Chúng ta, cứ thử cùng nhau thành thật xem sao.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Chuyện giữa em bé bánh và anh taehiong sẽ xảy ra như thế nào là một chuyện rất rất xa, và tui hiện tại vẫn chưa nghĩ chu toàn cho nó khi mà namjin vẫn còn đang dang dở TT không biết viết một chap special này có ảnh hưởng gì không, xem như cứ đọc cho vui vào một ngày đặc biệt, nếu sau này có viết đến, có lẽ sẽ phải thay đổi ít nhiều á TvT
Bây giờ chắc mọi người đang bận đi chơi Giáng sinh rồi ha, chẳng biết có mấy ai ở đây chơi với tui không. Khi đọc tới đây, nếu may mắn thì vẫn còn kịp ngày, còn không thì muộn một chút, mấy lời mà tui muốn nói. Bắt chước hai đứa để nói một câu như này,
Tui là joy, và tui yêu đảng. Cảm ơn vì đã theo dõi, cảm ơn vì đã luôn ở đây đến tận những ngày cuối năm này. Giáng sinh an lành, tất cả mọi người 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top