[nsfw 8] bên dưới lớp tuyết trắng
Hậu quả của việc muốn sắm tròn vai một người trưởng thành thất tình ngồi giữa đêm mùa đông tuyết rơi buốt giá chờ đợi tình yêu đích thực xuất hiện đó chính là, Jeon Jeongguk sốt cao đến không thể dậy nổi.
Kim Taehyung mặc dù không biết cách chăm sóc người bệnh cũng phải tự mình mò mẫm làm hết mọi việc, bắt đầu từ nói dối anh hai rằng cậu cùng Bánh đã có một Giáng sinh rất vui vẻ và em ấy muốn được ở lại chơi thêm vài ngày. Thật tốt khi Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng muốn những ngày cuối năm lạnh lẽo này có thêm nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn mà không bị con trai cản trở, vậy nên những lời của Kim Taehyung mới thuận lợi trót lọt mà không gây ra bất kì nghi ngờ nào.
Jeon Jeongguk ngủ li bì suốt một ngày sau đó, trong khoảng thời gian kia đều là Kim Taehyung ở bên giường chăm sóc, thay khăn chườm đầu cho em, liên tục kiểm tra nhiệt kế. Đứa nhỏ kia sốt cao liền mê sảng rất nhiều, bất kể lần nào mở miệng cũng chỉ gọi tên của cậu. Mặc dù là tên hay những từ rời rạc không rõ nghĩa, Kim Taehyung đều rất kiên nhẫn mà nắm lấy tay em ấy, dịu dàng trả lời từng câu một.
Đứa nhỏ ngốc em vì anh mà ốm thành như vậy. Còn không mau khỏe lại, anh hiện tại có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
Khi Jeon Jeongguk cuối cùng cũng hạ sốt và tỉnh dậy, lời đầu tiên mà em nói ra vẫn chỉ có 'anh Taehiong.' Không như những lần trước đây mỗi khi bệnh đều muốn nhõng nhẽo với người lớn trong nhà, Jeongguk nằm trên giường kéo chăn lên đến ngực ngoan ngoãn uống thuốc ngoan ngoãn ăn cháo, yên tĩnh đến mức có chút không phải là đứa trẻ thích làm nháo thường ngày.
Giống như là, em ấy đã không còn nhớ gì về những lời đêm hôm đó.
"Anh Taehiong, khi nào thì tuyết ngừng rơi?" Jeon Jeongguk nửa ngồi trên giường mơ màng nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, cháo trắng vừa rồi là anh Taehyung tự mình chuẩn bị, có chút nhạt, nhưng lại cực kì ấm áp.
"Anh không biết. Có lẽ chỉ rơi thêm hôm nay nữa thôi." Kim Taehyung đem khăn giấy lau qua miệng cho em ấy, cậu biết rõ mình nấu bát cháo này không vừa miệng, nhưng Jeongguk vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết mà không nói lời nào. "Sao đột nhiên lại muốn hỏi anh chuyện này"
"Em muốn nhân lúc tuyết còn rơi ra ngoài chơi một chút. Taehiong, anh có muốn cùng em đắp người tuyết không?"
"Không được. Bên ngoài lạnh lắm, em còn chưa khỏi bệnh đâu." Kim Taehyung lập tức phản đối, đoạn đem người đặt lại bên dưới chăn, sau đó sửa gối cho ngay ngắn.
"Chỉ một chút thôi mà? Nếu em mặc thật ấm thì sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Taehiong đồng ý với Bánh được không?"
Nếu là ngày thường chắc hẳn cậu sẽ lại bị ánh mắt tha thiết đó làm cho tim gan mềm nhũn rồi lập tức buông cờ trắng đầu hàng. Nhưng mà hôm nay em ốm thành như vậy, anh không có biện pháp tiếp tục chiều hư em. "Không được. Em ngoan ngoãn nghe lời anh đi."
"Nhưng tuyết --"
"Khi Bánh hết bệnh anh sẽ cùng em ra ngoài, tuyết sẽ đợi em khỏe trở lại rồi cùng chơi đắp người tuyết. Cho nên không cần phải vội, ăn no rồi thì ngủ một giấc đi."
Jeon Jeongguk rõ ràng là không vui, nhưng cũng không vì vậy mà tiếp tục làm khó Kim Taehyung. Nó gật đầu chậm rãi khép hờ mi mắt, cảm nhận bàn tay to lớn của anh hài lòng xoa trên tóc.
"Ngủ ngoan. Anh ra ngoài mua thêm cho Bánh một phần thuốc, rất nhanh liền trở về."
"Khoan đã, chuyện kia --" Jeongguk ngập ngừng gọi khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Sao vậy?"
"A... không có gì, không có gì. Anh mau đi đi, Bánh lại muốn ngủ rồi..." Jeon Jeongguk thở dài đem chăn kéo qua đầu, thành công che đi tâm tình bất ổn của mình.
"Được rồi, gặp lại em sau. Ngủ ngon."
*
"Jeon Jeongguk, em đi đâu rồi?"
Kim Taehyung đi mua thuốc rồi quay trở về mất khoảng nửa tiếng, cứ ngỡ Jeongguk giờ này hẳn đang ngủ rất ngon, kết quả trong nhà không có người, điện thoại cũng bị bỏ lại trên bàn.
"Không lẽ là anh hai sang đón em ấy về?" Không có chuyện đó, nếu Kim Seokjin có muốn đến, anh ấy nhất định sẽ gọi cho cậu trước.
Vậy thì Jeon Jeongguk còn chưa khỏi bệnh có thể đi đâu một mình vào thời tiết thế này?
Đột nhiên lại nhớ đến vẻ mặt như có điều muốn nói lại thôi trước khi cậu rời khỏi nhà, cộng thêm biểu hiện ngoan ngoãn đến kì lạ của em ấy hai ngày qua, Kim Taehyung hoảng hốt lập tức chạy ra khỏi nhà.
Kí ức của Jeon Jeongguk cũng chỉ dừng lại đến nụ hôn khi đó. Lúc em ấy ở phía sau run rẩy nói cho cậu nghe toàn bộ tâm tư giấu kín trong lòng, thứ duy nhất mà Kim Taehyung để cho em ấy nhìn thấy chỉ có duy nhất một bóng lưng lạnh nhạt.
Jeon Jeongguk vẫn chưa nghe được, lời yêu của Kim Taehyung.
"Xin lỗi Jeongguk, lại là anh để em phải đợi..."
Muốn nhìn thấy em ấy.
Ngay lúc này chỉ muốn được nhìn thấy em ấy đến phát điên. Những chuyện như chúng ta là anh em hay tình cảm trẻ con lúc ấy có còn quan trọng hay không, giữ khoảng cách để làm cái gì, Jeon Jeongguk vẫn luôn là người mà Kim Taehyung yêu nhất. Muốn lập tức ôm em vào lòng, không muốn giữa hai chúng ta phải lãng phí thêm bất kì một giây phút nào nữa.
Nhanh chóng lao ra khỏi căn hộ chung cư, ngoài trời tuyết rơi có chút nặng hạt. Kim Taehyung tìm đến quanh quất vẫn không nhìn thấy người, trong lòng ngày một nặng trĩu.
"Anh Taehiong, khi nào thì tuyết ngừng rơi?"
"Anh không biết. Có lẽ chỉ rơi thêm hôm nay nữa thôi."
"Em muốn nhân lúc tuyết còn rơi ra ngoài chơi một chút. Taehiong, anh có muốn cùng em chơi đắp người tuyết không?"
Đúng rồi, chính là người tuyết!
Kim Taehyung vội vã chạy đến công viên nhỏ cách đây không xa, nơi này lúc thời tiết còn ấm thỉnh thoảng vẫn cùng em ấy đi tản bộ. Quả nhiên nhìn thấy Jeongguk đang ngồi một mình dưới đất, bên cạnh là người tuyết vừa mới đắp xong.
"Jeon Jeongguk!" Kim Taehyung gọi lớn, thở hồng hộc chạy đến trước mặt Jeongguk.
"Anh Taehiong!" Như không ngờ đến việc Kim Taehyung lại đột nhiên xuất hiện như thế này, Jeon Jeongguk mừng rỡ từ dưới đất đứng lên, chóp mũi cũng vì lạnh mà ửng đỏ.
Cố gắng lấy lại nhịp thở, mặc dù trong lòng có điểm tức giận vẫn vội vàng chạy đến đỡ em ấy.
"Làm thế nào mà anh Taehiong biết được Bánh ở đây vậy?" Jeongguk mở lớn mắt nhìn cậu, hình như vẫn còn rất ngạc nhiên.
"Trời lạnh như vậy sao lại chạy ra đây làm gì? Điện thoại cũng không mang theo!" Kim Taehyung không trả lời chỉ liên tục công kích Jeongguk bằng hàng loạt những câu hỏi. Cậu đem tuyết trên người em cẩn thận phủi xuống, mắng. "Trong người còn chưa khỏi bệnh đã tuỳ tiện ngồi dưới tuyết dùng tay chạm vào tuyết, em là muốn chọc anh tức điên có phải không? Em... em cười cái gì hả?!!"
Jeon Jeongguk im lặng quan sát Kim Taehyung nổi giận, lắng nghe anh ấy hiếm khi nói thật nhiều như vậy trong cùng một câu, khoé miệng không tự chủ liền kéo cao đến tận mang tai. "Anh Taehiong bây giờ giống hệt như ba SeokChin mỗi khi lo lắng cho ba NamChun vậy đó ~"
"Em! Giống cái gì mà giống chứ?!" Kim Taehyung bị nói đến lúng túng muốn tìm cách lẩn trốn. "Còn... còn chưa trả lời cho anh tại sao lại chạy đến đây?"
"Còn không phải vì Taehiong nhất quyết không cho em ra ngoài chơi sao. Nếu như tuyết ngừng rơi, như vậy sẽ không vui nữa --"
"Tuyết ngừng rơi thì sao?"
"Không phải ngày kia là sinh nhật anh Taehiong còn gì?" Jeongguk cười tít mắt nắm tay anh kéo đến ngồi xuống cạnh người tuyết. "Muốn nhân lúc tuyết còn rơi đắp cho Taehiong một người tuyết thật lớn làm quà sinh nhật. Anh mau nhìn xem, rất giống anh phải không?"
Kim Taehyung liếc nhìn người tuyết mập ú bên cạnh, đôi mắt to được gắn bằng hai quả óc chó, mũi là một que củi nhỏ, còn có nón len của người tuyết đang đội là chiếc nón cũ mà cậu không còn dùng đến. "Anh mà xấu như vậy sao?"
"Xấu chỗ nào, rõ ràng là đẹp như vậy nha!" Jeon Jeongguk cao giọng, nhất định là không hài lòng. "Anh nhìn xem hai mắt được gắn bằng quả óc chó, to hệt như mắt của anh!"
"Mũi dài quá --"
"Nhưng mà môi nó có hình chữ nhật --"
"Không có cổ --"
"Có tóc! Còn đội cả nón của Taehiong!
"Bụng bự quá --"
"Bụng Taehiong cũng bự mà -- A nói tóm lại là, anh không thích người tuyết của Bánh chứ gì?!" Jeon Jeongguk tức giận đánh Kim Taehyung một cái rồi không thèm nhìn đến cậu nữa.
"Đùa em thôi. Anh rất thích." Kim Taehyung bật cười dùng tay sờ cằm Jeongguk khiến em ấy lập tức biến thành rùa rụt cổ. "Người tuyết Kim Taehiong đẹp trai do chính tay em bé Bánh đắp, sao anh có thể không thích?"
"Nếu Taehiong thích, vậy thì..." Jeon Jeongguk nhỏ giọng, xoay đầu nhìn về hướng khác, nhưng mà nơi nào cũng đều trắng xoá như nhau. "Em vẫn là... em bé Bánh của anh Taehiong như trước có được không?"
"Em nói gì vậy?"
"Em xin lỗi. Taehiong, chuyện đó... những lời mà em nói khi đó... anh cứ xem như đều vì em say nên mới nhiều lời đi --"
"Chỉ vì em say thôi ư?"
"Đúng vậy, anh sẽ không trách người say hồ đồ chứ hả?" Jeon Jeongguk làm bộ cười lớn, nhưng mà vẻ mặt lại như sắp rơi nước mắt. "Jeongguk đúng là rất thích anh Taehyung, nhưng nếu điều này khiến anh cảm thấy khó xử... như vậy tốt nhất cứ đem những lời em đã nói quên đi. Dù sao thì anh Taehyung cũng đã có người trong lòng, đâu thể vì em mà --"
"Anh chỉ có Jeongguk mà thôi."
"Sao...?"
"Anh không hề thích ai cả. Trong lòng anh chỉ có Jeongguk mà thôi." Kim Taehyung lặp lại, dùng tay mình đem mặt em ấy đối diện. Trong đôi mắt em là sự kinh ngạc, là từng bông hoa tuyết trắng đang chao lượn, là hình ảnh phản chiếu anh. "Anh yêu em, Jeon Jeongguk."
"K-khoan đã, ưm --!"
Kim Taehyung không đợi Jeon Jeongguk kịp phản ứng đã ngay lập tức xông đến, ở trên môi em ấy gấp gáp đặt xuống một nụ hôn. Chưa kịp phòng bị khiến Jeongguk đang ngồi xổm trên nền tuyết mềm mất thăng bằng ngã về phía sau, trong lúc rối rít liền nắm lấy vai áo Kim Taehyung, kéo cả hai nằm trên tuyết trắng.
Được tuyết trắng xốp mịn làm đệm đỡ, Kim Taehyung dùng một tay nâng đầu, đẩy Jeongguk vào nụ hôn mới sâu hơn. Môi mỏng vì ở ngoài trời tuyết mà lạnh cóng, đều là nước bọt dây dưa từ khoang miệng cậu truyền qua khiến nó dần nóng lên, quấn quýt. Kim Taehyung biết hành động hiện tại của cậu có phần vội vã, nhưng giống như một con đê vỡ không gì có thể ngăn cản, tất cả những điều đã kiềm nén trước đây đều như nước lũ ập đến nhấn chìm tâm trí của cậu.
Kim Taehyung luồn tay bên dưới lưng của Jeon Jeongguk nâng lên, dễ dàng đem vị trí của hai người đảo ngược. Lưng Jeon Jeongguk không còn phải tiếp xúc trực tiếp với nền tuyết dường như cũng bắt đầu thả lỏng, ở trên người Kim Taehyung vụng về tìm chỗ bấu víu, cuối cùng đem toàn bộ hai tay ôm lấy cổ của anh ấy.
Nghĩ đến nụ hôn lần thứ nhất rồi lần thứ hai đều là Jeon Jeongguk chủ động, nụ hôn của một đứa bé khi đó chỉ có đơn thuần là vì vui vẻ, hai cánh môi chạm nhau chỉ một giây rồi rời đi, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn chạm nước.
Nụ hôn này đối với Kim Taehyung không tính là lần thứ ba, nhưng là lần thứ ba trong lúc Jeon Jeongguk còn có ý thức. Lần này, Kim Taehyung là người chủ động, là nụ hôn giữa hai người đã trưởng thành, mãnh liệt dây dưa như thứ tình cảm mà bọn họ đã giằng kéo trong suốt thời gian qua, bao gồm cả vị hạnh phúc, vị đau khổ, vị nước mắt.
Là mùi vị của tình yêu.
"Anh... Taehyung..." Jeon Jeongguk thở hổn hển nhìn anh ấy, ở khoảng cách gần như thế này, nó có chút không kịp nắm bắt.
"Anh yêu em." Xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn.
"Taehyung --"
"Anh yêu em." Kim Taehyung nhìn sâu vào mắt Jeon Jeongguk, không ngừng lặp đi lặp lại. "Để em phải tự mình nói ra trước những lời khó khăn này, để cho em phải chịu thiệt thòi, là anh không t--"
Không đợi Kim Taehyung kịp hoàn thành câu nói Jeon Jeongguk đã cúi đầu, một lần nữa kéo cả hai người vào nụ hôn thứ hai của ngày hôm nay. Không phải là em bé Bánh hôn anh Kim Taehiong, lần này là Jeon Jeongguk hôn Kim Taehyung. Nó yêu anh, và thật tốt vì cả anh cũng vậy.
"-- tốt..."
"Jeongguk cũng yêu anh. Em yêu Taehyung nhất!"
Kim Taehyung không đáp, thế nhưng lại dịu dàng kéo Jeongguk vào lòng, ôm chặt. Đem nụ cười hạnh phúc trên môi chôn sâu vào cổ em, đem khí lạnh trong buồng phổi toàn bộ thay thế bằng mùi hoa cỏ nhẹ nhàng chỉ thuộc về mỗi mình Jeon Jeongguk, đây là loại hạnh phúc mà Kim Taehyung đã từng chỉ dám nhắm mắt mơ mộng. "Được rồi, chúng ta về nhà đi."
"Dạ, mau về nhà thôi." Jeon Jeongguk ngoan ngoãn đồng ý, cũng không còn lưu luyến người tuyết kia vì nụ hôn vừa rồi của hai người mà rơi ra một quả óc chó. Kim Taehyung ôm người từ dưới đất đứng dậy, phủi sạch tuyết bám trên áo quần em ấy, sau đó nắm tay cùng nhau sóng bước.
Con đường về nhà phía trước đều nhuộm một màu trắng xoá. Không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh đến mức run rẩy, trong lòng tràn ngập tình yêu lại cực kì ấm áp.
Đối với Kim Taehyung, Jeon Jeongguk cũng là đóa hoa tuyết diễm lệ nhất.
Rơi xuống từ trời cao, em chính là vừa xinh đẹp lại thuần khiết như một bông tuyết trắng.
*
Nhiều năm trước.
"Bánh nhỏ, chơi đủ rồi. Mau về nhà thôi nào." Kim Taehyung phủi tuyết trên người, sau đó đem em bé từ dưới đất xốc lên. "Ở bên ngoài quá lâu sẽ bị bệnh."
"Dạ ~" Đối với em bé Bánh mà nói đây là mùa đông đầu tiên của nó và Kim Taehiong. Anh đã dẫn nó cùng chơi đắp người tuyết, một lớn một nhỏ nắm tay nhau. Trời bên ngoài thật sự rất lạnh, Jeon Jeongguk được Kim Seokjin quấn thành một cục bông tròn xoe đến mức tự đi lại cũng có chút khó khăn. Nền tuyết trắng vừa dày lại vừa xốp, em bé vừa bước đi chưa được hai bước đã lập tức ngã lăn thành vòng tròn trên đất.
___ A, nếu bây giờ đem em bé lăn thêm vài vòng nữa, nhất định sẽ được một người tuyết đáng yêu nhất mang tên Jeon Jeongguk đó!
"Mau trèo lên, anh Taehiong cõng Bánh về." Kim Taehyung nhịn cười nhìn em bé tròn xoe nằm ở dưới đất, lại đem hết tuyết trên người em cẩn thận phủi xuống, sau đó xốc lên lưng.
Jeon Jeongguk được cõng thích đến tít mắt, từ phía sau ôm lấy cổ anh thật chặt, hai chân nhỏ đong đưa. Em bé ở bên tai Kim Taehyung ríu rít hát những bài hát về mùa đông đã được học ở nhà trẻ, đoạn đường về nhà náo nhiệt không thôi.
"Ưm, anh Taehiong ơi, Bánh đố anh một câu này nha!" Nhìn lại con đường vừa đi qua in hằn vệt chân sâu do sức nặng của anh Taehiong và Bánh cộng lại, Jeon Jeongguk như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Vừa nhận được một cái gật đầu từ anh, em bé rất nhanh liền đem chuyện kia ra hỏi.
"Đố anh Taehiong biết, thứ gì sẽ xuất hiện sau khi tuyết tan?"
"Ưm --" Không phải là quá dễ rồi sao, nhưng nếu cứ như thế mà lập tức trả lời sẽ khiến em bé không vui. Kim Taehyung vờ suy nghĩ một chút, "Là nước có phải không?"
"Không phải là nước, anh Taehiong sai rồi!" Như biết chắc rằng anh ấy không thể trả lời đúng câu hỏi, Jeon Jeongguk ở sau lưng anh lại càng vui vẻ mà lắc lư hai chân.
"Không phải là nước sao? Nhưng đúng là nước mà?" Kim Taehyung nghi hoặc hỏi, khi quay đầu liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của em bé kề sát bên tai mình, ánh mắt to tròn tươi cười rạng rỡ.
"Không phải là nước đâu. Mà đó là --"
"Là cái gì?
"Ưm, sau này Bánh sẽ nói cho anh Taehiong biết!" Em bé nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn muốn làm ra vẻ bí ẩn mà không chịu nói ra. Câu chuyện trên đường về nhà được chuyển sang một chủ đề khác, Kim Taehyung dù tò mò vẫn âm thầm giữ trong lòng câu hỏi kia, đợi một ngày nghe được câu trả lời từ Bánh.
Rất nhiều năm sau đó vô tình nắm tay nhau bước qua công viên nhỏ ngày xưa, chợt nhớ đến câu hỏi khi đó vẫn chưa có đáp án. Ở nơi mà hai đứa nhỏ từng cùng nhau chơi đắp người tuyết khi đó đã mọc lên một cái cây cao lớn, lá xanh um tùm phủ rợp bóng hai người lớn trưởng thành.
Jeon Jeongguk nói, sau khi tuyết tan, thứ đầu tiên xuất hiện trên nền đất chính là mầm non.
Hóa ra khi đó em bé cùng anh chơi đắp người tuyết đã vốc lên một nắm tuyết nhỏ, vô tình để lộ ra một mầm cây xanh đang ẩn mình bên dưới lớp tuyết trắng. Mầm non mọc lên giữa mùa đông tuyết trắng, kiên cường chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt. Lí do Jeon Jeongguk không cho Kim Taehyung biết câu trả lời, bởi vì một khắc thoáng qua, nó đã không có niềm tin vào mầm non kia có thể tiếp tục sống sót.
Nhưng mầm non vẫn ở đó, đợi cho đợt tuyết năm này tan đi, và xuân đến, vươn mình thành một cái cây to lớn. Sau đó dẫu xuân hạ thu đông bao nhiêu mùa trôi qua vẫn luôn vững vàn tỏa cành bung lá, chưa một lần chùn bước.
Đâu ai biết được mầm nhỏ yếu ớt bị chôn vùi dưới tuyết kia lại có nhiều nghị lực đến thế.
Đâu ai biết được hạt giống chứa đựng tình yêu mà chúng ta cùng nhau ươm mầm khi bé lại có một ngày đâm chồi nảy lộc thành một cây đại cổ thụ che trời.
Đâu ai biết được, chúng ta sinh ra để dành cho nhau.
Khi anh ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi năm nay,
Khoảnh khắc chúng ta bên nhau anh đã muốn trao cho em toàn bộ trái tim này,
Em có hiểu lòng anh hay không?
Anh chẳng phải là kẻ yếu lòng, vẫn luôn yêu em như thế,
Tựa như đó là toàn bộ chân thành từ trái tim anh.
Trong màn hoa tuyết phủ đầy lối đi và trút xuống chúng ta không dứt,
Từng chút một, mảnh kí ứng vụt vặt như tái hiện lại trong tim chúng ta.
Vĩnh viễn bên cạnh anh, luôn chỉ có em.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Chúc mừng sinh nhật kim taehyung xinh đẹp quý giá vàng ngọc lóng lánh ánh sao kim sao hột lựu ông mặt trời chói chang của tuiiii. Sinh nhật vui vẻ XD
Sinh nhật này của kim taehyung không biết có đợi được jeon jungkook hay không, mọi người đọc đỡ nsfw trong lúc chờ đợi đi vậy huhu cả thế giới đang chờ em đó bánh ơi T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top