7, họp phụ huynh
Có một số việc mà tôi chưa từng làm, cũng không giỏi để làm. Nhưng nếu có thể khiến người tôi yêu thương trở nên vui vẻ, tôi cũng sẽ nguyện ý mà thực hiện.
***
"Yoongi cậu nhìn xem, tớ như này đã ra dáng phụ huynh học sinh hay chưa?"
Kim Seokjin đứng ở tấm gương trong phòng khám răng của Min Yoongi liên tục soi tới soi lui nãy giờ cũng đã hơn năm phút, tay ép xuống mái tóc đen đã được chải gọn gàng, áo sơ mi trắng thắt cà vạt thêu hoa, còn có quần tây đen cùng giày da bò.
"Làm lố quá, dù sao cũng chỉ là đi họp phụ huynh --"
"Lố cái gì, tớ như này là đã giản dị lắm rồi -- Dù sao ba mẹ cũng không có ở đây, là anh trai đi họp cũng nên ra dáng người trưởng thành một chút."
"Tùy cậu, nói như vậy thì đừng soi nữa, sẽ vỡ gương --"
"Cậu mở miệng khen tớ một tiếng sẽ chết sao? Được rồi không soi nữa, đi ngay đây không lại trễ giờ --"
"Đi đi, khi nào thằng bé rảnh lại bảo nó đến đây chơi. Cũng lâu rồi chưa gặp."
"Thằng nhóc con đó đó hả, thôi bỏ đi -- Cậu muốn thì trực tiếp đến nhà mà gặp nó. Tớ đi đây."
*
Ngày hôm nay là ngày họp phụ huynh cuối năm của toàn bộ học sinh các khối, bởi vậy nên xe cộ rất nhiều, còn phải điều hướng xe đỗ ở đâu, dời xe dắt xe, nói tóm lại là khiến Namjoon mệt muốn chết.
Jeongguk thì sướng rồi, nhìn thấy bên ngoài đông đúc xe cộ ra vào khói bụi nóng bức, trực tiếp nằm ngoan trong phòng bảo vệ, bật ti vi xem hoạt hình.
"Này bảo vệ, xe ô tô thì đỗ ở đâu?"
Namjoon nhìn thấy có một chiếc xe thật đẹp vừa dừng trước cổng trường học, trong bụng còn thầm cảm thán dù sao cũng chỉ là đi họp phụ huynh mà thôi, không phải có chút phô trương quá rồi sao? Nhưng mà kính xe vừa hạ xuống mới ngạc nhiên mà kêu lớn, "A, là bác sĩ nhổ răng cho Jeongguk này --"
Seokjin cũng có hơi ngạc nhiên một xíu. "À, là cậu. Làm việc ở đây sao?"
"Phải. Anh đến là để đi họp phụ huynh hả?"
"Nếu không thì tôi xuất hiện ở đây làm gì?"
"Không ngờ anh trẻ như vậy, lại có con học cấp hai --" Namjoon nói câu này cảm thấy trong lòng có đôi chút an ủi, cũng không phải mỗi mình cậu còn trẻ đã có con nha. Nhưng mà ...
"Cậu nói gì vậy? Tôi đi họp cho em trai --"
Kim Namjoon khổ sở cười ngu một cái, thật sự là chỉ mỗi mình cậu còn trẻ như vậy đã có một đứa con sao ... "À, ra là em trai --"
Hai người một bên ngoài một trong xe nhìn nhau, đến khi phía sau có mấy phụ huynh bực mình mà bấm còi bíp bíp ---
"Chỗ để ô tô anh từ đây chạy thẳng, sau đó rẽ phải. Từ bãi đỗ xe có biển hướng dẫn đi lên các dãy phòng học đó."
"Tôi nhớ rồi, chào cậu."
*
Kim Seokjin chỉnh chỉnh lại cổ áo, ngồi trong lớp không dám ngó tới ngó lui, bởi vì cảm nhận được ánh mắt của mấy bà thím cứ phóng về phía này --
Không phải chứ, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không ngừng nhìn về hướng này ---
Vì là họp phụ huynh cuối năm nên nội dung chủ yếu là tổng kết thành tích học tập của mỗi học sinh, vẫn chưa đến lượt em trai nên có hơi lơ đãng. Em trai trong lớp ngồi ở dãy bàn áp chót, bên cạnh cửa sổ. Qua khung kính đóng một lớp bụi mỏng cùng mấy tàn cây xanh xanh, Seokjin nhìn thấy Kim Namjoon nhỏ xíu bên dưới đang thơ thẩn ngồi trên một chiếc xe máy, phe phẩy quạt --
So với lần trước cậu ta khác hơn rất nhiều. Nói tới lần đó lại cảm thấy bực mình, sao lại có một người có thể bức một Kim Seokjin nhã nhặn như anh đây phải phun ra nộ khí như vậy kia chứ --
Ngốc đến nỗi mỗi lời nói ra đều chọc cho người khác muốn chửi --
Nhưng mà hôm nay nhìn anh ta mặc đồng phục xanh tất bật chạy tới chạy lui như vậy, trông cũng hiền lành ~
Họp phụ huynh kéo dài tầm một tiếng rưỡi thì kết thúc. Kết quả học tập của em trai rất tốt, thằng nhóc này thậm chí còn có thể nhất lớp mà không khoe với anh nó một lời nào? Dù sao cũng không uổng công Kim Seokjin ăn mặc thật đẹp, bằng không nhất định sẽ bị cười vào mặt, nhất định không dám nhận em trai. Sau đó chủ nhiệm còn dặn dò một số điều, như là sau buổi họp hôm nay vẫn còn phải đến lớp thêm vài ngày nữa để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học, trong thời gian nghỉ hè nên làm những gì để tận dụng tốt thời gian, đến chừng nào quay lại trường cho năm học mới, anh đều ghi chú lại rất rõ ràng.
Các lớp học kết thúc buổi họp phụ huynh san sát nhau, vì vậy số lượng người ra về rất nhiều. Kim Seokjin không vội, dù sao bây giờ có muốn về cũng khó mà lấy xe ô tô ra a -- cổng trường kẹt một nùi kia kìa --
Nhưng mà đợi đến lúc trường vắng vẻ cũng không trực tiếp từ dãy phòng học lớp 6 mà bước xuống bãi đỗ xe, bởi vì dù sao cũng muốn chào Kim Namjoon kia một câu trước khi về.
Lúc đi từ phòng học ra đến phòng bảo vệ, trên đường có ngang qua phòng vệ sinh, vô tình hữu ý mà bị một cục bột tròn xoe đâm trúng --
"Ơ Jeongguk, con cũng ở đây?"
Jeongguk biết ba hôm nay rất bận nên không có gọi ba dắt nó đi vệ sinh, dù sao thì phòng vệ sinh ở trường học có gì đáng sợ so với phòng vệ sinh ở trạm xăng đâu chứ, bé con có thể đi một mình được. Chỉ có điều, bồn rửa tay cao quá, một mình Jeongguk không với tới được --
Vậy nên mới vội vàng chạy ra cầu cứu ba nó, cuối cùng vẫn là phải làm phiền đến ba -- không ngờ lại đâm trúng chân một chú a.
"Chú là, chú là --" Jeongguk sợ hãi ngước nhìn, lại thấy chú đó cười với nó, còn ngồi xổm xuống cùng nó nói chuyện.
"Chú Seokjin đây, Jeongguk không nhớ sao?"
"A là chú SeokChin, Bánh nhớ, Bánh nhớ mà, chỉ là --"
"Chỉ là sao?" Seokjin phụt cười nhìn thằng bé lóng ngóng vô cùng đáng yêu, không nhịn được đưa tay chọt chọt má nó.
"Hôm nay chú SeokChin rất đẹp, nên Bánh mới nhận không ra --"
"A, là như vậy sao?" Seokjin nghe thế vui mừng ra mặt, khóe miệng cũng kéo cao đến tận mang tai, bởi vì con nít thì không biết nói dối a -- nhưng mà cảm thấy chưa đủ, còn vặn vẹo hỏi thêm, "Như vậy chú Seokjin hôm trước con gặp thì không đẹp?"
"Không phải, đều đẹp --" Jeongguk thật thà nói, chú Seokjin hôm trước nhổ răng cho nó mặc áo trắng dài đến gối, còn hôm nay là áo sơ mi đóng thùng -- kiểu gì cũng đẹp hơn ba nó rất rất nhiều.
"Jeongguk con đáng yêu quá ~~" Seokjin vui vẻ muốn kéo nó ôm vào lòng, nhưng lại bị thằng bé lùi ra xa ...
"Không được, Jeongguk đi tiểu còn chưa có rửa tay --"
"O.O?"
"Vì bồn rửa cao quá, Jeongguk đứng không tới -- bình thường là ba bế cho Bánh rửa tay, nên bây giờ Bánh phải đi nhờ ba NamChun--"
Thật sự không thể chịu nổi, sao con có thể đáng yêu như vậy? Kim Seokjin bật cười đến mức thằng bé phát hoảng, khoan đã, chú đừng dọa con, cười như vậy thật sự không còn là chú đẹp nữa --
"Được rồi được rồi, không cười con nữa -- Để chú giúp con rửa tay."
Vậy là chú đẹp nhanh nhanh xắn lên tay áo sơ mi, xoay người bế nó từ đằng sau vào nhà vệ sinh, a đứa trẻ này -- con thật sự nặng quá đi ...
Vừa cho nó rửa tay, vừa cùng nó chuyện trò,
"Bánh, răng con hôm trước nhổ đi bây giờ thế nào rồi?"
"Ưm, không còn đau nữa ~ Nhưng mà chỗ đó thật trống trải, Bánh vẫn chưa có quen."
Kim Seokjin không có muốn dọa bé sợ, con sau này còn phải nhổ nhiều nữa nha, sẽ trống trải lắm. Vậy nên chỉ cười cười mà động viên nó một câu, "Không sao đâu, sẽ sớm mọc lại."
"Con đã đem răng ném lên mái nhà, Cô tiên Răng sẽ đến mang răng cũ đi và sớm trả cho Jeongguk răng mới ~~"
"Ai nói với con những điều này?"
"Là ba NamChun nói cho con nghe ~"
Ai nha, cả ba và con, sao đều đáng yêu thế này. Kim Seokjin lại âm thầm cười một cái.
"Bánh này, hôm nay con không đi học, lại cùng ba đến nơi làm việc sao?" Seokjin chợt nhớ ra vì sao thằng bé lại xuất hiện ở đây vào giờ này nên liền hỏi nó. Nhưng mà câu trả lời lại khiến anh vừa mới giây trước có thiện cảm hơn với Kim Namjoon, giây sau đã mất điểm hoàn toàn.
"Bánh không có đi học, mỗi ngày đều cùng ba đi làm."
Cậu ta làm ba mà có thể tệ như vậy, nghĩ kiểu gì cũng thấy bực mình. Đứa trẻ đáng yêu như con làm con trai cậu ta, chú cảm thấy thương con quá Bánh!
Vậy nên đặt nó xuống đất, dùng khăn giấy lau khô tay cho nó, rồi vỗ vỗ mông nhỏ bảo,
"Được rồi, con mau ra với ba đi, chú về."
"Chú đẹp ơi, chú không ra gặp ba cùng Bánh sao?"
Chú gặp ba con làm cái gì a ....
Vậy nên trực tiếp ra về, lúc đến cổng tất nhiên có đi ngang Namjoon, thấy cậu ta từ bên ngoài cúi đầu chào mình một cái.
Seokjin ngồi bên trong ỷ xe có dán kính mờ từ ngoài nhìn vào không thấy được mà lè lưỡi nhăn mặt một cái, sau đó trực tiếp nhấn ga, chạy thẳng.
Này này, anh dù sao cũng là người lớn, bé Jeongguk cũng không phải con anh, thái độ như vậy xem ra không phù hợp chút nào nha ...
*
Kim Seokkjin về đến nhà, toàn bộ mọi việc từ mở cửa đến cho xe vào bãi cũng không thấy em trai ra đón, trong lòng xì một tiếng, đúng là nít ranh đến một chút nhiệt tình cũng không có --
Bước vào nhà còn thấy nó ngồi ở phòng khách dùng ti vi thông minh mà lên YouTube xem video, không hề liếc mắt một chút đến người anh vừa đi họp phụ huynh trở về ---
Thằng nhỏ chết tiệt, Kim Seokjin hơn thua mà hắng giọng mấy tiếng, cố tình gằn giọng ra vẻ bực tức mà hỏi nó,
"Kim Taehyung, thấy anh về thì phải làm cái gì?"
Ngược lại em trai không những không nhìn đến mình, mắt dán vào ti vi hờ hững gật đầu hai cái, nói "Chào anh hai mới về."
Ranh con, Kim Seokjin trực tiếp đem bảng điểm đập bẹp một cái giữa mặt em trai, "Học hành không ra gì, anh đi họp cho em thật sự vô cùng mất mặt --"
"Em biết em học giỏi mà, không cần nhìn cũng biết."
___ còn chảnh nữa!
"Nhưng mà Taehyung em nhìn xem, hôm nay anh đẹp đúng chứ? Phụ huynh trong lớp em nhìn anh rất nhiều, bảo đảm ngày mai đi học em sẽ được mấy bạn nữ đến hỏi chuyện về anh trai cho xem ~"
Kim Taehyung thật sự đã quá quen với việc anh mình tính tình kì lạ như thế nào. Tạm thời không nhìn đến ti vi, nhẹ nhàng buông lơi một câu, ngay lập tức làm người đối diện hơn nó mười bốn tuổi mặt đầy hắc tuyến ==#
"Lố quá, ông chú."
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top