45, hiện thực của chuyện cổ tích

Đã lâu không gặp, thật sự nhớ mọi người nhiều quá :((


|


Có những chuyện không biết phải làm thế nào để nói ra, bởi vì chỉ cần nhắc đến trái tim sẽ vô cùng đau khổ.

Thế nhưng hóa ra im lặng của tôi cuối cùng lại hóa thành gai nhọn đâm sâu vào trái tim người khác. Không thể phớt lờ, mỗi một thời khắc qua đi đều âm thầm rỉ máu.


***


Câu chuyện cổ tích của nhà văn Kim Namjoon vừa viết xong văn án, ở ngay chương đầu tiên đã liền gặp phải mưa to gió lớn.

Kim Seokjin đang cùng em trai ăn tối thì nhận được một cuộc gọi đến từ trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc, "Xin lỗi đã làm phiền, tôi là cô giáo của em bé Jeongguk. Không biết anh có phải là Kim Seokjin hay không?"

"À vâng, là tôi?"

"Tôi không thể liên lạc được với ba của Jeongguk. Anh bây giờ có thể đến đón Jeongguk được không?"

"Cái gì? Jeongguk vẫn còn ở trường mẫu giáo?!" Kim Seokjin nghe xong liền nhìn lại đồng hồ, so với giờ tan học đã quá hai tiếng. "Được rồi, phiền cô giáo đợi thêm một chút, tôi sẽ lập tức đến!"

Sau đó vội vã cùng Kim Taehyung lấy xe chạy thẳng đến trường mẫu giáo của em bé Bánh.

Kim Seokjin đang giận lắm. Anh biết cậu dạo này bận rất nhiều chuyện ở toà soạn, chuyện đưa đón Bánh bây giờ hầu như đều nhờ anh phụ trách. Ngày hôm qua chính cậu đã nói với anh rằng muốn dành thời gian để bù đắp cho con trai, còn dặn anh không cần đến nữa. Nói tự mình làm được cũng là Kim Namjoon, quên mất chuyện mình đã hứa cũng là Kim Namjoon.

"Anh hai, em không gọi được cho anh Namjoon --" Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh lo lắng không kém, em bé Bánh một mình ở nhà trẻ chờ đợi người đến đón suốt hai tiếng, trong lòng hẳn đã vô cùng sợ hãi.

"Cái tên đó, cũng may là trường mẫu giáo còn có số của anh để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp!"

Lúc xe của Kim Seokjin vừa đến, lập tức nhìn thấy Jeon Jeongguk đang ngồi cùng cô giáo bên trong phòng bảo vệ. Thằng bé vừa nhìn thấy hai người thì ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy, nhưng mà thái độ mừng rỡ như mọi ngày thì không có, ngay cả một giọt nước mắt trên mặt lại càng không.

"Xin lỗi, để con phải đợi đến giờ này..." Kim Seokjin xoa tóc nó, mãi một lúc sau mới nghe thằng bé lên tiếng.

"Hôm nay ba NamChun vẫn không thể đến đón Bánh sao?" Jeongguk vừa nói vừa nhìn về phía cổng, nhưng mà ngoại trừ chiếc xe của ba đẹp và bóng tối cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Kim Namjoon. "Ba đẹp ơi, ba gọi điện cho ba NamChun giúp Bánh đi..."

"Ba cũng không gọi được cho cậu ấy --" Kim Seokjin thở dài ôm lấy thằng bé, nhưng rồi lại như vừa nảy ra ý gì đó mà lấy điện thoại ra gọi thêm một lần nữa. "Để ba gọi thử đến tòa soạn xem sao --"

Quả nhiên có người bắt máy. "Alo, biên tập viên Kim Namjoon nghe đây --"

"Này, Kim --" Nghe chất giọng bình thản của cậu ấy phát ra từ ống nghe ngay lập tức chọc Kim Seokjin phát điên. Nhưng mà em bé Bánh đã nhanh chóng đem điện thoại trên tay anh giật lấy.

"Ba NamChun --"

"Là Bánh gọi cho ba đó hả? Có chuyện gì sao con?" Kim Namjoon dường như vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại, thản nhiên hỏi một câu như vậy.

"Ba, ba đang làm gì đó?" Em bé Bánh nhỏ giọng hỏi, giọng nói lúc này mới bắt đầu rưng rưng.

"Ba vẫn đang làm việc. Xin lỗi con trai, ba thật sự bận rộn quá. Còn có Seokjin đang ở cạnh con đúng không, Bánh phải biết nghe lời chờ ba đi làm về nghe chưa --"

"..." Một giọt nước mắt to lấp loáng nơi khóe mắt của em bé, chớp một cái đã lăn dài xuống má. "Ba NamChun, có phải ba đã quên mất Bánh trông như thế nào rồi phải không?"

"Sao có thể như vậy được nha ~~ Con trai của ba vừa mập vừa lùn, là một cục bột trắng trắng mềm mềm biết lăn ~~"

"Không đúng, ba rõ ràng đã quên Bánh ở trường mẫu giáo --" Em bé Bánh thút thít, giống như toàn bộ tủi thân của cả ngày hôm nay đến tận bây giờ mới chính thức vỡ òa. "Ba đã hứa là sẽ đến, sau đó cùng Bánh đi ăn thịt xiên nướng ở gần ga tàu điện. Nhưng mà ba lại không nhớ, Bánh đã đợi ba rất lâu, rất lâu oa oa oa ~"

Ở cửa nhà trẻ, Jeon Jeongguk cầm điện thoại của Kim Seokjin gọi cho Kim Namjoon, sau đó oa oa khóc lớn. Thằng bé vẫn muốn tin rằng ba NamChun của nó không có quên lời hứa giữa hai người, chỉ là ba bận rộn nên đến đón nó muộn một chút. Nhưng mà hình như ba đã quên rồi, cái gì cũng đều không nhớ.

Em bé Bánh có cảm giác, ba NamChun đã không còn cần nó nữa.

"Ặc, ba xin lỗi, ba thực sự quên mất. Bánh nhỏ, ba sẽ  --" Nghe con trai bật khóc mới làm Kim Namjoon bừng tỉnh trở lại, nhưng mà cậu còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Kim Seokjin giật lấy --

"Kim Namjoon, đến con trai mà cậu cũng có thể quên được? Cậu đi mà sống với mớ công việc đó luôn đi!" -- Anh tức giận quát lớn, sau đó trực tiếp cúp máy.

Tiếng thút thít của em bé xen giữa khoảng lặng của ba người bọn họ.

Kim Taehyung đứng ở một bên quan sát anh trai, một tay nắm lấy tay em bé. "Bánh nhỏ cứ khóc như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Kim Seokjin lại lắc đầu. Trẻ con rất nhạy cảm, huống chi đây lại là Jeon Jeongguk. Anh biết Kim Namjoon đang cố gắng rất nhiều, vì thứ gọi là 'hạnh phúc của tất cả chúng ta'. Nhưng kể cả anh có cố gắng giúp cậu ấy để mắt đến Bánh một chút, thì vị trí dành cho baba ngốc trong trái tim bé nhỏ kia là không thể thay thế. Sao có thể kì vọng ở một đứa bé năm tuổi phải hiểu được tất cả mọi chuyện của người lớn, thằng bé chỉ đơn giản cảm thấy rằng ba của nó không còn quan tâm nó như lúc trước, những chuyện trước đây vốn một tay Kim Namjoon làm cho nó, hiện tại đều phải nhờ cậy người khác.

"Con đừng khóc, ba sẽ --" Sẽ phải làm gì cho con đây, tiếp tục nói đỡ cho ba của con, nhưng mà cuối cùng cậu ấy lại tự mình quên mất lời hứa giữa hai người. Kim Seokjin không biết cách dỗ con nít, thằng nhóc Kim Taehyung ngày trước cũng chẳng bao giờ chịu khóc trước mặt anh hai của nó...

"Hai người ngốc quá." Kim Taehyung nhìn Kim Seokjin cứ liên tục vụng về lau nước mắt cho Jeon Jeongguk, khẽ lầm bầm một tiếng. Nghĩ lại về khoảng thời gian kể từ lúc gặp gỡ em bé mít ướt cho đến bây giờ, chẳng biết từ bao giờ đã xem Bánh như một người mà Kim Taehyung này nhất định phải bảo vệ. Tuy rằng nhiều lúc em bé có hơi phiền một chút, gọi điện cho nó liếng thoắng đủ việc trên trời dưới đất, khi gặp mặt liền bám dính không rời, sơ hở một chút lại tìm cách... đòi hôn mình. Kim Taehyung luôn bị anh hai mắng là một thằng nhóc khó nuôi, nhưng mà nó đối với đứa nhỏ kém mình sáu tuổi này lại chưa từng cảm thấy khó chịu, hết mực nuông chiều. Kim Taehyung đoán là, nó biết phải làm như thế nào để em bé ngừng khóc --

"Chụt." Chính là hôn em bé một cái.

"Cái cái cái gì vậy Kim Taehyung! Em em vừa làm cái gì vậy hả?!" Không nghĩ tới trong giờ phút căng thẳng này lại bị một cảnh 'giới hạn độ tuổi' như vậy đánh úp, Kim Seokjin bị doạ sợ đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. 

Ngược lại biểu cảm hoảng hốt của anh hai, Kim Taehyung lại vô cùng bình thản. "Ừm, Taehyung vừa giúp anh hai dỗ con còn gì?"

"Ai lại hôn để dỗ con nít như em hả?!"

"Nhưng nó có tác dụng mà?"

"Tác dụng... gì chứ..." Sao mà có thể hiệu quả được, không đời nào. Nhưng mà nhưng mà, hình như không nghe thấy em bé Bánh khóc nữa. Jeon Jeongguk vừa bị anh Taehiong của nó hôn má một cái lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ. Kim Seokjin vẫn không muốn tin cách làm đó của em trai lại có tác dụng lớn hơn mấy lời dỗ dành của mình, anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng tư thế để lao đến tách hai đứa nhỏ trước mắt ra xa nếu như em bé Bánh còn có ý định hôn lại Kim Taehyung --

Cũng may là Bánh chỉ quay sang ôm ngang eo của em trai anh.

"Anh Kim Seokjin, có chuyện này --" Từ nãy đến giờ cô giáo chủ nhiệm của Jeongguk vẫn còn ở đứng ở đó, thật sự không tìm được cách để chen vào cuộc trò chuyện của mấy người này mà.

"Vâng --" Kim Seokjin giao Bánh cho em trai, sau đó cùng cô giáo qua một bên nói chuyện. "Cô giáo có chuyện cần nói với tôi sao?"

"Tôi cảm thấy đáng lẽ những chuyện này nên nói với ba của Jeongguk thì đúng hơn, nhưng mà dạo gần đây thật sự không tìm được cơ hội để nói chuyện với cậu ấy..." Cô giáo nhìn Kim Seokjin, ngập ngừng một lúc mới tìm được lời để nói. "Chuyện là, không biết dạo gần đây biểu hiện của Jeongguk ở nhà có gì kì lạ không?"

Kim Seokjin suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu để cô giáo có thể tiếp tục. "Từ trước đến nay Jeongguk ở trong lớp vẫn luôn là một đứa nhỏ vui vẻ hoạt bát, nhưng mà mấy ngày này em bé bỗng nhiên lại có chút bất ổn. Jeongguk ít nói chuyện với những bạn nhỏ khác hơn, nhưng tôi hỏi đến lại lắc đầu nói là không có chuyện gì..."

"Làm sao lại có chuyện đó, thằng bé ở trước mặt tôi vẫn rất bình thường..." Kim Seokjin khó hiểu hỏi, ngoại trừ chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình như cũng không có biểu hiện gì quá khác biệt. "Cô giáo, không biết ở trên lớp có xảy ra chuyện gì hay không?"

"Chuyện này... anh biết đó, bọn trẻ con thường không ý thức được những lời mình đang nói là gì, dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần..." Dường như bản thân cô giáo cũng đã nghe được chuyện gì đó, cho nên những lời nói ra trước mặt Kim Seokjin đều vô cùng cẩn trọng -- "Nhưng tôi đoán Jeongguk ắt hẳn là vì mấy lời đùa vô ý này mà để trong lòng..." 

"Mấy ngày trước, không rõ vì lí do gì, Jeongguk lại bị các bạn nhỏ khác trêu là đứa bé không có mẹ..."

Kim Seokjin thở dài, quả thật có những chuyện không phải chỉ cần bản thân phớt lờ thì nó sẽ biến mất, cũng như những khoảng trống dù làm thế nào đều không thể lấp đầy. Có những vị trí, đã được định sẵn sẽ không thể thay thế bởi bất kì ai.

Bất kể bản thân người trong cuộc có cảm thấy ổn thỏa hay không, những chuyện xảy ra bên ngoài vẫn luôn có cách xát muối và khơi gợi lại những vết tích đã cố để chôn vùi đó.

"Còn có..."

*

"Taehyung của chúng ta cũng ra dáng anh hai rồi nhỉ? Chơi với em giỏi quá này ~" 

"Bình... bình thường thôi." Bị anh hai phát hiện Kim Taehyung liền xấu hổ đứng dậy khỏi đồ chơi bập bênh hình con thỏ đang chơi cùng em bé Bánh, nếu không phải vì trời lúc này đã tối nói không chừng sẽ nhìn thấy em bé Kim đang đỏ mặt nữa đó >//<

"Mau về nhà thôi nào, muộn rồi."

"Ba đẹp, chúng ta không về nhà trọ của Bánh sao?" Em bé Bánh ngồi trên xe áp mặt vào cửa kính, con đường về nhà phải đi qua những chỗ nào nó đều nhớ rất rõ. Đoạn đường này, là đến nhà của anh Taehiong.

"Ừ, hôm nay Bánh ở với ba và anh Taehyung nhé."

"Nhưng còn ba NamChun --"

"Ba của con... cứ mặc kệ cậu ta đi." 

Nói một câu như thế liền trực tiếp chở em bé đi luôn, mà Bánh nhìn thấy ba đẹp tức giận cũng không dám nhắc đến Kim Namjoon nữa, thật may còn có anh Taehiong ở bên cạnh chơi cùng nó. Trên đường trở về nhà Kim Seokjin luôn cố ý hỏi chuyện em bé thật nhiều, sau đó ghé mua những món mà nó thích, dường như muốn dùng chút đồ ngọt để an ủi tâm trạng không vui của thằng bé.

Về phần Kim Namjoon, xem như đã triệt để khiến Kim Seokjin phát hoả rồi.

Con trai gọi đến cho cậu ta nói rằng nó rất nhớ ba, bản thân cậu ấy cũng biết rằng mình vừa thất hứa với thằng bé -- nhưng chính là mấy tiếng sau đó vẫn chưa thấy xuất hiện!

Điện thoại của người kia không liên lạc được, đoán chừng là mải làm đến mức để nó hết pin. Kim Seokjin mặc kệ, gửi một tin nhắn 'Đừng có mà đi tìm con nữa!' sau đó trực tiếp khoá máy.

Tâm trạng khi không lại như bị ai đó kéo xuống đáy vực.

"Ba đẹp, đừng cau mày mà --" Jeon Jeongguk không biết từ đâu xuất hiện, nhào vào lòng Kim Seokjin.

"Ừm, Bánh không chơi với anh Taehyung nữa sao? Sao lại sang phòng của ba rồi?"

"Anh Taehiong nói chỉ có Bánh mới có thể an ủi được ba đẹp lúc này l~" Dùng ngón tay xoa nhẹ lên nếp nhăn giữa trán của Kim Seokjin, sau đó còn rất biết cách lấy lòng người khác mà hôn hôn lên má của anh một cái --

"Nhóc con này, người cần được an ủi là con mới phải..." Nghĩ đến những lời cô giáo ban nãy đã nói, lại nhìn dáng vẻ ngây thơ đến ngốc nghếch của đứa nhỏ trước mặt, sao lại khiến người khát chạnh lòng như vậy. "Mấy người lớn như ba đã để Bánh phải chịu khổ rồi --"

Jeon Jeongguk không biết 'mấy người lớn' trong lời ba đẹp nói bao gồm những ai, nhưng nó vẫn một mực lắc đầu phủ nhận. "Không có, ba đẹp là tốt nhất. Ưm... cả ba NamChun nữa..."

"Vẫn còn có thể nói đỡ cho ba của con. Bánh không giận chút nào sao?"

"Chỉ... một chút thôi. Vì ba đẹp đã đến đón con, cho nên cảm thấy không còn muốn giận nữa." Em bé vừa nói vừa dụi mắt, không nhịn được mà ngáp một tiếng. "Oa, đêm nay không được ôm bụng mỡ của ba NamChun mà đi ngủ rồi ~"

"Mặc dù ba đẹp không có bụng mỡ cho con ôm, nhưng mà Bánh nghe lời đi ngủ ngoan có được không?" Kim Seokjin ôm thằng bé trên tay, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, còn cẩn thận vén từng góc chăn. Mắt Jeongguk thật sự không mở thêm được nữa, mơ màng nói một câu, "Ba đẹp ngủ ngon ~"

"Bánh ngủ ngon." Kim Seokjin cúi đầu hôn lên trán nó, đợi một lúc đến khi đôi mắt to tròn kia khép lại mới xoay người rời đi. Nhưng được mấy bước, lại nghe tiếng thằng bé trốn trong chăn lè nhè nhỏ xíu --

"Ba đẹp ơi, nếu như ngay cả ba NamChun cũng không cần đến Bánh nữa, nhất định phải nói cho Bánh biết --"

Trái tim chỉ vì một câu nói của em bé mà thắt lại. Là vì người khác nói với con những lời đau lòng, hay do người lớn từ ban đầu đã không thể cho con một câu trả lời thật rõ ràng?

Mà câu trả lời này, ngay cả Kim Seokjin cũng chưa từng thật sự nắm rõ.

Nhưng tuyệt đối đừng cho rằng đó là lỗi của con, bởi vì Bánh nhỏ chính là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới. "Vẫn còn có ba đẹp cần con, anh Taehyung cần con, chú Yoongi, chú Hoseok, và chú Jimin. Tất cả mọi người, không có ai là không cần Jeongguk cả..."

Kim Namjoon, anh tất nhiên biết rõ cố gắng của em là vì điều gì. Thế gian mênh mông rộng lớn, thật hi vọng có thể cho con được thứ hạnh phúc rực rỡ huy hoàng nhất, chảy tràn khắp chân trời cuối bể.

Thế nhưng chỉ giản đơn như việc không để cho con chịu ấm ức, sao lại trở nên khó khăn như vậy.

*

"Bánh ơi, Seokjin ơi, em đến rồi!"

Chẳng biết là lúc nào, đại khái là trước khi kim đồng hồ điểm qua ngày mới, liền nghe thấy tiếng Kim Namjoon hớt hải gọi cửa. Khi Kim Seokjin nhìn thấy cậu ấy, bộ dạng người kia có chút chật vật. Tóc mái bết lại vì mồ hôi, trên áo cũng thấm ướt một mảng lớn, dưới mắt là hai quầng thâm đã trũng sâu.

"Cậu còn đến đây làm gì? Đừng ồn ào như vậy, mấy đứa nhỏ đều ngủ cả rồi."

"Thật xin lỗi, lúc Bánh gọi đến em đã muốn lập tức đi về rồi, nhưng mà trưởng ban biên tập lại có cuộc họp khẩn. Sau đó về phòng trọ mới biết không có người, nên lập tức chạy đến đây..." Kim Namjoon vừa thở dốc vừa giải thích, muốn nắm lấy tay của Kim Seokjin, nhưng lại bị người kia nhanh chóng tránh đi.

"Xin lỗi anh thì có ích gì? Công việc với cậu quan trọng như vậy hả, ngay cả con trai cũng quên được?!"

Kim Namjoon khổ sở gãi đầu. "Em không cố ý đâu mà, thật sự bận rộn quá, ngày hôm nay cũng nhiều việc nên mới --"

"Bận rộn đến mức đó sao, hả nhà văn nổi tiếng Kim Namjoon?!" Kim Seokjin lại phát hoả rồi, lúc nói mấy chữ cuối còn đặc biệt cao giọng.

"Anh đừng tức giận mà, quả thật lần này là em không phải với Bánh, nhưng em nhất định sẽ đền bù cho nó, ngày mai mua cho nó thật nhiều đồ ăn ngon..." Lại nghĩ đến những chuyện vừa bàn trong buổi họp, thật háo hức muốn nói cho anh ấy biết đầu tiên. "Seokjin này, truyện của em ấy, nếu làm tốt không biết chừng sẽ có cơ hội --"

"Con trai buồn chỉ cần mua đồ ăn ngon cho nó là xong chuyện, đồ ăn ngon của Kim Namjoon lợi hại quá nhỉ? Truyện của cậu thì sao, thay vì làm một người cha tốt trong truyện, tại sao lại không dành thời gian nghĩ đến nó nhiều một chút? Cậu có để ý đến cảm nhận của Bánh gần đây không, cậu có biết những chuyện gì đã xảy ra với nó ở lớp hay không? Cậu có biết đối với một đứa trẻ còn chưa được năm tuổi như nó, cái nó cần chỉ là một người lớn bên cạnh hay không?"

Không ngờ đến lại đột nhiên bị Kim Seokjin mắng nhiều như vậy, Kim Namjoon nhất thời không biết phải làm như thế nào. Trước khi chạy đến đây cậu cũng đoán được rằng anh ấy sẽ tức giận, chỉ là không nghĩ lại đến mức này. Biểu cảm vui vẻ gượng gạo từ nãy đến giờ, hiện tại cũng không có cách tiếp tục được nữa.

"Xin đừng nói như vậy mà. Chẳng phải... vẫn còn có anh sao?"

"Anh? Ý cậu là Kim Seokjin này đó hả?" Kim Seokjin có cảm giác mình không nhịn thêm được nữa, lí trí đều sắp nổ tung rồi. "Đã hứa rằng sẽ cùng nhau cho Jeongguk một gia đình, cùng nhau chăm sóc nó. Là hai chúng ta, chứ không phải một mình anh!"

Kim Namjoon không cãi lại, Kim Seokjin nhìn thấy người kia im lặng liền cho rằng cậu ấy đang thừa nhận. "Kim Namjoon, trong lòng cậu anh đến cùng là gì? Người mà cậu yêu, hay là người thay thế cho vị trí đó?"

"Vị trí đó, ý anh là gì?"

Không thể khống chế thêm được nữa, cuối cùng cũng hỏi ra -- "Là mẹ của Jeongguk."

"Kim Seokjin!"

"Làm sao vậy? Anh không thể hỏi về mẹ của Jeongguk được sao? Xem như những chuyện này trước kia không nhắc đến, là vì anh cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để nói, nhưng chẳng phải hiện tại đã khác rồi? Cậu có quá khứ của cậu, anh có quá khứ của anh, những chuyện như cậu cùng người khác đã trải qua thế nào, vì sao lại sinh ra Bánh, vì sao người đó lại bỏ đi, anh đều hi vọng mình không cần phải quản đến, bởi vì chúng đều đã qua rồi!"

"Thế nhưng người khác nói Jeongguk là một đứa trẻ không có mẹ, người ta nói rằng bởi vì nó là một đứa trẻ hư nên mẹ của nó mới phải bỏ đi, vì ba của nó là một người xấu, vì --" Vì ba của nó yêu một người đàn ông khác, nhưng những lời này lẹn nghẹn cứng nơi cổ họng của Kim Seokjin. "Người khác dùng những lời như thế để nói về gia đình của anh, anh có thể xem như không biết gì, không cần quản đến được sao? Chuyện gì của hai người anh cũng đều không biết, ngay cả việc cho Bánh một lời đảm bảo cũng không có cơ sở. Kim Namjoon, cậu chưa nghĩ đến phải không, rằng anh cũng cần một sự đảm bảo của cậu!"

"Không phải, em chưa từng xem anh là người thay thế cho mẹ của Bánh..."

"Vậy thì vì lí do gì lại không thể nói ra?"

"Bởi vì có những chuyện thật sự rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến, tim phổi đều không thể chịu nổi..."

"Biết rõ không có khả năng, thì làm ơn đừng bắt đầu. Jeongguk là con của cậu, là máu thịt của cậu! Đừng nói chỉ như mình cậu cảm thấy khó khăn, thời gian qua đối với nó cũng chẳng dễ dàng gì!" Nói xong những lời này, Kim Seokjin cũng không chịu nổi mà bật khóc. Hay lắm, mắng người khác đến mức không còn đường lui, thế nhưng chính mình lại là người rơi nước mắt trước.

"Cuộc sống vốn dĩ đang yên đang lành lại bỗng dưng phải gánh vác một trọng trách còn lớn hơn cả tính mạng như vậy, bản thân em cũng chưa từng được lựa chọn..." Kim Namjoon tựa vào tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nhọc. "Nếu như em được quyền lựa chọn lại một lần nữa, em cũng hi vọng Jeongguk không phải bất đắc dĩ mà trở thành con trai của em rồi chịu khổ..." Lựa chọn trả lại ba mẹ thật sự cho nó, ngày đó nếu như người chết đi ngược lại là cậu, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi đúng không?

"Đồ tồi, anh thật sự rất thất vọng về cậu --" Nhìn thấy cậu ấy trở nên vô lực như vậy, bản thân anh cũng đột nhiên không nói nên lời. Kim Namjoon mà anh biết, Kim Namjoon mà anh đã và đang yêu nhiều như thế, sao lại có thể nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy? "Đây là lần cuối cùng mà anh hỏi về chuyện này. Cậu biết chữ 'mẹ' mang trọng lượng lớn như thế nào, đúng chứ?"

"... Em biết."

"Nếu như có một ngày mẹ của Jeongguk bỗng nhiên quay trở về, Kim Seokjin sẽ không còn là lựa chọn duy nhất của Kim Namjoon nữa, phải không?" 

Trả lại vị trí chưa từng là của anh, vị trí mà anh không thể thay thế, trả lại hạnh phúc thật sự cho một gia đình trọn vẹn và 'đúng nghĩa'. Sao lại cảm thấy chua xót như thế này hả Kim Seokjin, chẳng phải lúc trước phải lòng cậu ấy cũng đã tự vạch sẵn cho mình một kết cục như thế? Lời nói muốn ở bên cạnh Kim Namjoon cho đến lúc cậu ấy có khả năng tự tay nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, cũng đâu phải chỉ nói ra cho có...

Xem ra việc để bản thân đắm chìm quá sâu trong hạnh phúc thật sự có thể khiến cho người ta quên mất đâu mới là vị trí của mình.

"Seokjin, bất luận anh có tin tưởng hay không, em chưa bao giờ xem anh là một sự lựa chọn, hay một người thay thế cho bất kì ai khác. Kim Seokjin và Jeon Jeongguk, đều là những người quan trọng nhất trong sinh mạng của Kim Namjoon."

"Hơn nữa, mẹ của Bánh cũng không còn khả năng để trở về..." 

Nói xong những lời này trong hốc mắt bất giác cay nồng, nhưng cậu sẽ không khóc, tuyệt đối không rơi nước mắt. Đã từng phải trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn thế này, hơn nữa những lời Kim Seokjin vừa nói cũng không phải không có điểm đúng. Kim Namjoon nhíu mày, dùng tay lau đi nước mắt lấp loáng trên gương mặt anh ấy. "Thật xin lỗi, những ngày qua không quan tâm đến Jeongguk đầy đủ là lỗi của em. Để cho Seokjin hôm nay phải rơi nước mắt, đều là lỗi của em. Tạm thời đến đây thôi, em về nhà trước, vẫn là nhờ anh chăm sóc Bánh thêm một đêm này vậy."

Bản thân của cậu ấy, xem ra cũng không dễ chịu chút nào.

"Còn thứ này, lúc nãy trên đường về thật may người ta vẫn còn bán cho nên đã mua nhiều một chút, đủ cho ba người cùng ăn... Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, phiền anh ngày mai giúp em hâm nóng lại nhé."

Là thịt xiên nướng, cậu ấy đã hứa hôm nay sẽ cùng với con trai đi ăn nó ở chỗ gần ga tàu điện ngầm.

Kim Seokjin nhìn theo bóng lưng Kim Namjoon trên hành lang tối đèn, đơn độc đến mức khiến người khác chạnh lòng. Chẳng phải vừa rồi còn hung dữ quát mắng cậu ấy hay sao, vì sao nhanh như vậy đã bắt đầu cảm thấy như người làm sai mới chính là mình?

"Kim Namjoon, chờ đã --" Kim Seokjin gọi tên cậu ấy, nhưng lại không biết nên nói gì sau đó.

Người kia quay đầu, ở góc hành lang tranh sáng tranh tối dường như nở một nụ cười nhàn nhạt. "Đợi em sắp xếp lại một chút, sau đó toàn bộ nói cho anh biết."

Cầm trong tay hộp thức ăn nguội lạnh, nhưng còn trong lòng của Kim Seokjin, lại như vừa bị thứ gì đó thiêu cháy.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Chào mọi người. Cũng phải ba tháng rồi mới có thể quay trở lại, lần đầu tiên mà mình lặn mất dạng lâu như vậy, không có chương mới, cũng không có ngoại truyện hay gì cả. Lâu như vậy nên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chắc bên dưới này vẫn như mọi khi, lại là một bài sớ siêu dàiiiii nữa nhỉ 🥺

Đầu tiên thì, nhất định phải nói chúc mừng sinh nhật Jeon Jeongguk của bọn mình rồi. Mở đầu tuổi mới quá mức tốt đẹp, nhất định một năm này của cậu sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Và mượn tên chương này 'hiện thực của chuyện cổ tích' để mà nói thì, 7 hoàng tử của tụi mình, chúc mừng cổ tích mà mọi người vẫn luôn mong đợi, đã biến thành kì tích. Chúc mừng bangtan, chúc mừng Dynamite, chúc mừng nghệ sĩ no.1 Billboard nhaaa!!! 💜👏🎉🧨🎉

Thứ hai là, trong 3 tháng vừa qua, rất nhiều chuyện trọng đại đã diễn ra, và mọi người cũng sớm có kết quả rồi phải không? Không thể gửi lời chúc may mắn đến từng người, nhưng mình hi vọng mọi người đều sẽ vui vẻ với kết quả của mình nha, bởi vì mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Những em bé thi chuyển cấp của mình, những em nhỏ năm nay thi vào đại học, mọi người làm tốt lắm, chúc mừng! Kể cả những em nhỏ khác, hay những người bạn người chị của mình, mọi người đều làm tốt rồi, dù sao thì năm này cũng là một năm khó không dễ dàng với tất cả chúng ta mà 💪

Thứ ba thì, cho mình nói một chút về nội dung chương này nha. Thật ra ý định ban đầu của mình không phải viết như thế mà là một cái gì đó ngọt ngào đáng yêu hơn giữa hai người lớn mới biết yêu cơ. Nhưng mà comeback bằng đường mình có cảm giác không được ấn tượng, nên mình quyết định tạt nhẹ một chút máu chó để tạo nét, thành thực xin lỗi 🙏 Nhưng cái giá mà mình phải trả vì đổi ý giữa đường chính là không có thời gian để chỉnh sửa và hợp lí hoá nội tâm nhân vật, diễn biến như ở trên dù sao cũng gượng gạo muốn chết, xin lỗi thêm một lần nữa vậy chứ mình cũng không còn thời gian để sửa nữa huhu 🤣 Dù sao thì Namjoon cũng chưa chịu nói ra cái vấn đề mấu chốt này, còn Seokjin thì cứ chần chừ muốn đợi cậu ấy. Chỉ cần lí do thôi, xem như là nó tới sớm hơn dự kiến 1 2 chương thôi mà 🥺

Còn chuyện cuối cùng thì, cũng không quan trọng gì mấy đâu, chủ yêu là góc biện hộ và khoe khoang của mình 🥺 Đang năng suất lại bỗng dưng lặn đi đâu mất tăm, một phần là vì mấy chuyện xảy ra ở đây mà ai cũng biết khiến mình bị sang chấn tâm lý đôi chút, lại còn trùng hợp ngay lúc mình bí cả Kem lẫn Bánh, và lười 🤐 Sau đó không biết vì lí do gì mà mình nổi lên mấy cái thú vui tốn kém, thật sự nghĩ lại cũng thấy bản thân hơi mất trí á 💸 Cả ngày toàn ở trên mạng canh mua giành giật cái mớ này đây nè coi thấy gớm không, ai mắng mình tỉnh lại đi =))))

Cái mớ đó đây nè. Hừm, chưa kể đến quả Samsung Galaxy S20+ và buds nữa 🙏

Sau đó thì mình nổi điên và đi nhuộm nguyên một cái đầu tím rịm, nhưng mà chuyện này ngoài tốn tiền vô bổ ra thì hình như không liên quan lắm? Kệ khoe cho vui vậy thôi 🤣 Màu tím muôn năm dìa diaaaa 💜🤟🤟🤟

(Một phần là do ánh sáng, hai là do tóc tím bay màu nhanh quá, chứ ai follow insta mình là biết nó đã từng tím cỡ nào liền 🤣 ra đường ngại luôn á mà 🤣🤣)

Bỏ qua những thú vui ăn chơi xa xỉ tốn kém, thì mình bận thật, bận bù đầu luôn á. Mình đổi việc nè, cũng vì vụ này mà khóc suốt mấy ngày đêm liền không còn miếng tinh thần nào để đu trai, nói chi là viết fic =))))) Sau đó khi ổn định hơn thì lại dính thêm một nùi projects ở công ty mới, và lại sấp mặt tiếp 🤣 Bù lại thì khoảng thời gian vừa qua mình cũng chiêm nghiệm ra được nhiều chuyện về nhân tình thế thái, học được nhiều thứ mới mẻ để phát triển bản thân hơn, tính ra thì cũng khá là thành tựu đó 🤭 Nói nhỏ một xíu, hẳn là ai cũng biết ứng dụng Bluezone mà đúng không? Tính ra thì team mình có tham gia và đi vào được vòng cuối đó, và mình là product designer bé nhất giữa một dàn máu mặt nè 🤤 Mặc dù không may mắn là app được chọn chính thức cho cả nước sử dụng, nhưng có cơ hội để làm việc với Chính phủ và team được đứng cạnh những tên tuổi lớn như Bkav, Mobifone và VNPT, cũng đáng để tự hào đúng không, fame to đùng vậy mà 🤭🤭🤭 Thấy chủ tịch ngầu không hehee 😎😎😎

Tèn ten, có hẳn credit trên website chính thức của Bluezone luôn nha. Memozone là team của mình, vừa rồi cũng được Thủ tướng khen thưởng vì đã có đóng góp cho cộng đồng trong mùa dịch đó 🤣 Sẵn tiện quảng cáo luôn, ai chưa tải app thì nhớ phải tải nha, lên bluezone.gov.vn nhìn tên team mình đi rồi tải, có sự góp mặt của Joy đó =)))))) Đùa thôi, đang mùa dịch nên đừng ai chủ quan hết, miễn làm được cái gì có thể bảo vệ bản thân thì nhất định phải làm. Cố lên cố lên, phải luôn khỏe mạnh nha đảng viên của tui 🥺

Nói dài như vậy nên bên Hàn cũng qua ngày sinh nhật của em bé mất tiêu, xí xóa cho tui tính theo giờ Việt Nam nha. Có thể hoàn thành chương này kịp deadline đã là kì tích lắm rồi á, mà thấy sắp tới là sinh nhật ba NamChun nữa nên xin phép xỉu trước 😥 =)))) Vậy nhen, hẹn gặp lại sớm. Yêu mọi người nhiềuuuuu 🥰🥰🥰💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top