18, những bức vẽ trên tường
Dọn nhà thôi, tôi gửi lời tạm biệt đến nơi chúng ta đã gắn bó bao lâu nay. Đã đến lúc phải dọn đi rồi, đến một nơi khác cao hơn và rộng hơn, đủ sức lấp đầy những ước mơ và khát vọng của chúng ta. Khi cầm lên thùng đồ cuối cùng và chỉ còn là căn phòng trống rỗng, tôi thẫn thờ nhìn lại một chốc. Thời gian chúng ta đã cùng nhau khóc cười đó, xin phép tôi được nói một lời chào tạm biệt.
- bangtan, move
***
Phải mất đến hơn một tuần sau đó Kim Namjoon mới tìm được nhà mới cho mình và Jeon Jeongguk, là bên dịch vụ thuê nhà chủ động liên lạc trước, báo địa điểm và giá cả, khi nào thì có thể trực tiếp dọn vào. Namjoon cùng con trai suốt một tuần này phải xin tá túc ở nhà của bạn mình, lúc trước nhận giữ có một mình bé Bánh vào mỗi cuối tuần thôi chuyện yêu đương đã bị cản trở không ít, nay lại còn là giữ cả con cả cha tận một tuần, Jung Hoseok chính là sắp nghẹn luôn rồi, cùng Park Jimin cái gì cũng không dám làm (to), kiềm kiềm chế chế, biết là bạn bè khó khăn phải giang tay giúp đỡ, biết là cũng chính mình bảo cậu ấy mang con sang ở, nhưng mà yêu đương khó nhịn, cũng lại phải tự dùng tay giúp đỡ sao?
___ Mấy cảnh hôn nhau tuy bình thường chỉ cần dán mác PG-13 là đủ nhưng hiện tại Jeon Jeongguk còn chưa tới năm tuổi -- cho thằng bé vượt rào là quá sớm!
____ Ngược lại Kim Namjoon tuy đã quá tuổi để xem cảnh 18+, nhưng cậu ta cũng là thanh niên một mình quá lâu, còn phải vác theo một thằng cu nhỏ, nhìn cảnh đôi tình nhân sớm tối quấn quýt ngọt ngào, dù cười cười vờ không để ý đến thì trên mặt cũng tự động mang loại biểu tình 'chúng nó bộ đói khát đến vậy sao?', 'rời nhau một chút thì chết à?' ... làm Jimin cũng đỏ mặt mà né né Hoseok kịch liệt ...
Gì?! Đang yên đang lành mắc cái gì đi giải thể nhà ở? Mắc cái gì để hai ba con kia không còn chỗ để đi? Mắc cái gì thôi việc người ta để giờ cậu ta quanh quẩn ở nhà đi tới đi lui cản trở ông đây thể hiện tình cảm? Mắc cái gì mà thuê nhà cửa mắc quá đáng như vậy? Cái đất nước này đúng là không muốn cho người dân được sống lương thiện mà!
___ Ha, đúng là người lớn cũng có nỗi khổ của người lớn. Nhưng mà nỗi khổ của Jung Hoseok có than trời thì cũng vậy thôi, đám người quanh đây bị cậu phát thức ăn cho chó mỗi ngày đều đang nói cậu xứng đáng bị trời phạt đó.
Vậy nên cuộc gọi từ bên cho thuê nhà ở thật sự là một hồi chuông cứu vớt cuộc đời Jung Hoseok. Như chết đuối bắt được phao, à không phải phao, là bè cứu sinh luôn! Hoặc là cả một con thuyền cỡ bự!
Vì sao chứ, là bởi vì nhà trọ mới của Kim Namjoon ấy không những là rất gần khu này, điều kiện đầy đủ, ít ra là hơn chỗ ở cũ một trăm lần, và và và điều đặc biệt phải nhấn mạnh!
Giá thuê rẻ ngang chỗ cũ!
Còn không cần lấy tiền cọc!
Điều nhiệm màu gì của cuộc sống vừa xuất hiện ở đây vậy?
Jung Hoseok chính là hạnh phúc thay cho bạn mình và con bạn mình đến mức nhấc bổng Park Jimin lên câu ở trên người, hôn lên hôn xuống tới tấp.
___ Này này này sao cậu lại diễn cảnh nóng bất ngờ như vậy, ăn mừng cũng không thiếu cách, có tận hai nhân vật chính đang ở trước mặt cho cậu thoải mái chọn lựa -- Kim Namjoon cao ráo mặt mũi thông minh nhưng khá ngớ ngẩn đôi lúc và da hơi đen vs. em bé Bánh Jeon Jeongguk vừa lùn vừa mập nhưng bù lại rất thích dính người và đáng yêu xỉu, tại sao lại không ôm? Tại sao cứ phải là làm chuyện không hợp tình hợp cảnh như vậy, bao biện kiểu gì cũng thấy không hợp lí. Nè, Jeon Jeongguk còn chưa kịp che mắt đó!
Kim Namjoon vội vã bịt mắt Jeongguk rồi ôm con chạy mất. Nguy hiểm quá nguy hiểm, bản thân Namjoon từ nhỏ đến lớn không bị ai tác động xấu nên mới lớn lên thẳng từ trong ra ngoài như vậy, trong khi Jeongguk mới còn nhỏ xung quanh đã không có người phụ nữ nào thì không nói, lại suốt ngày phải xem quá nhiều mấy cảnh gay đi -- liệu con tôi sẽ không lớn lên cong queo chứ quý vị?
___ Câu trả lời, tất nhiên không để người vừa hỏi nghe thấy, đó là không những con trai cậu ta cong, mà chính bản thân cậu ta còn cong trước, không, phải là xoắn tít tắp luôn! Ha ha ha.
"Xin lỗi xin lỗi nha, tại tớ mừng cho hai người quá đó mà ~ Jimin lại ở gần tớ nhất, nên tớ quen thói mà làm thôi ha ha ..." Jung Hoseok bị Park Jimin đánh bộp bộp vào lưng mãi mới chịu thả cậu xuống, vờ ngượng ngùng mà nói vài câu thực chất nghe không ra mấy phần hối lỗi.
"Gì gì gì, còn nói mừng cho ba con tớ, thực tế là mừng vì cặp chim cu hai người sắp được giải thoát chứ gì!" Kim Namjoon cũng không vừa mà nói lại, nhất là sau khi nghĩ đến viễn cảnh chính con trai mình vất vả nuôi lớn có thể vì thấy quá nhiều cảnh này mà lớn lên xiêu xiêu vẹo vẹo?
"Nào có nào có ~ Là do cách biểu hiện sự phấn khích giữa mỗi người khác nhau thôi mà." Hoseok càng nói càng bị Jimin đập cho vài cái, cảm thấy tủi thân vì niềm vui bị cắt ngang còn khổ sở nói, "Jimin, em đánh anh như vậy không thấy xót chồng sao?"
"Ai nói em sẽ cưới anh? Anh thôi làm loạn đi." Jimin lườm lườm anh người yêu một cái, cố tình lờ luôn câu hỏi 'em không cưới anh thì có thể cưới ai?' của Hoseok mà hỏi Namjoon, "Vậy anh đã đến xem qua nhà mới chưa? Khi nào thì có thể dọn vào? Giá rẻ như vậy với một nhà trọ gần trung tâm, còn không cần tiền đặt cọc, thật sự em có chút lo lắng đó."
"Anh cũng lo lắng nên đã đến xem qua. Chủ nhà là một ông chú rất tốt, có vẻ cũng không có ý định lừa đảo gì đâu, mà hai ba con anh thì có gì đáng giá đâu chứ -- Ngày mai là có thể dọn vào, đối với anh điều này như một điều kì diệu nào đó vậy. Dù sao cũng cảm ơn em và Hoseok, mấy ngày qua cũng phiền hai người rồi."
*
"Ba ơi, thật sự ba và Bánh không thể ở nhà cũ được nữa sao?"
Kim Namjoon cùng Jeon Jeongguk mấy ngày nay được cho mượn một phòng nhỏ trong nhà của Jung Hoseok ở, đồ đạc cũng không có gì nhiều nên ngày mai chỉ cần đem mấy bộ quần áo đang mặc ngủ gấp lại là có thể trực tiếp mang qua nhà mới. Mặc dù vậy thì việc chuyển nhà cũng có nhiều thứ cần phải sắp xếp, chạy tới chạy lui có khi cũng mất một ngày, vậy nên vừa về phòng Namjoon liền nhanh chóng bắt con trai cùng mình đi ngủ, nằm ở trên đệm quấn chăn, cuộn Bánh lại thành một con sâu béo.
"Bánh thích nhà cũ sao? Dù sao ở đó cũng cũ quá rồi, dọn đi như vậy cũng tốt, tìm cho con một chỗ tốt hơn."
"Nhưng mà con không thể mang theo mấy bức vẽ trên tường -- có hình Bánh vẽ ba và Bánh cùng đi làm, còn có hình ba NamChun sẽ dẫn Bánh đi nhà trẻ -- Bánh vẫn còn chưa được đi nhà trẻ, có phải mấy hình vẽ đó rồi cũng bị đập đi hết không hả ba?"
Kim Namjoon nhìn con trai rầu rĩ nói về mấy hình vẽ, trong lòng à một tiếng như hiểu ra cái gì -- Hóa ra cả tuần nay mặt mũi đứa nhỏ này cứ không vui là vì tiếc mấy bức tranh mình đã dùng màu sáp vẽ ở trên tường.
Người lớn thì có nhiều điều để lo, nhưng mà con nít thì chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Bánh nói ba nghe, con đã ở căn nhà đó được bao lâu rồi?"
Jeon Jeongguk nghe ba hỏi cũng cố gắng nhớ lại rồi giơ mấy ngón tay nhỏ xíu ra đếm đếm, "Là ba năm," Bánh trả lời.
Kim Namjoon dùng tay xoa tóc nó, tóc Bánh mềm mềm thơm mùi sữa tắm. Cậu thấy lúc sắp nói ra mấy lời này sống mũi có hơi cay cay, cậu cũng biết là có thể con trai sẽ không hiểu lắm mấy lời mình nói, nhưng lại vẫn muốn nói.
"Đúng rồi, là ba năm. Lúc đó Bánh gần hai tuổi, và bây giờ con sắp năm tuổi rồi." Kim Namjoon ôm nó vào trong ngực, vừa thủ thỉ vừa xoa xoa lưng nhỏ. "Con biết không Bánh, trong đời mỗi người đều phải có những lần chuyển nhà như vậy --"
Khi con còn bé tí xíu, lần chuyển nhà đầu tiên của con là ra khỏi bụng mẹ. Con đã ở trong căn nhà là bụng mẹ chín tháng mười ngày, từ một cái chấm nhỏ thành hình một đứa bé, và vì con vẫn không ngừng lớn lên nên căn nhà đó trở nên thật nhỏ với con, và con phải rời đi. Khi con rời đi, căn nhà cũng bị gỡ xuống.
Con ở căn nhà cũ từ lúc mới sinh ra cho đến năm hai tuổi, sau đó lại chuyển đi thêm lần thứ hai. Lúc đó con vẫn không ngừng lớn lên, căn nhà khi ấy mặc dù vẫn đủ chỗ cho chúng ta, nhưng lại không nằm trong khả năng mà ba có thể cố gắng, vậy nên chúng ta lại chuyển đi.
Căn nhà thứ ba chúng ta cùng nhau ở tuy nhỏ hơn, nhưng lại đủ để ba có thể chi trả hằng tháng. Chúng ta sống ở nơi đó ba năm, và bây giờ lại phải chuyển đi thêm một lần nữa.
Có rất nhiều lí do mà chúng ta phải rời đi, và đó không hoàn toàn là vì bản thân con. Vì ba, vì những ngoại cảnh khác, nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài chấp nhận những điều đó một cách vui vẻ.
Bởi vì nó là một phần của cuộc sống này. Những bức họa ở trên tường được vẽ bằng trái tim con, và sẽ mãi luôn nằm trong trái tim con, dù căn nhà có bị phá bỏ hay không. Mọi thứ đều có thời hạn của nó, nơi cư trú cũng có thời hạn để con ở bên trong, vậy nên khi đến lúc, con hãy cứ vui vẻ mà rời đi. Giống như con chim vui vẻ khi đập vỡ quả trứng để chào đời, khoảnh khắc đầu tiên con nhìn thấy ánh sáng đó chính là hạnh phúc. Nhà, khi mà nhiều người đều cho rằng đó là một loại vật chất hay tài sản, được dựng nên từ gỗ, gạch và vữa, chống trụ bằng những thanh xà ngang dọc, thực ra đều nằm vững chắc trong tim. Nhà ở trong tim con, vậy nên chỉ cần chúng ta cùng nhau, nhà vẫn ở đây, nơi nào cũng không quan trọng.
Có thể mấy lời vừa rồi của Namjoon được nói ra với tông giọng vừa trầm lại vừa chậm nên Jeongguk đã sớm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Jeongguk ôm ba NamChun của nó, trong giấc mộng của trẻ thơ nó thấy một chiếc xe cần cẩu to với một quả cầu sắt đang không ngừng phá vỡ căn nhà nhỏ trên tầng thượng, nó cũng thấy những bức vẽ trên tường dần vỡ tan tành. Nhưng khoảnh khắc hình vẽ có tay của Bánh nắm lấy tay của ba vỡ thành từng mảnh có một loại ánh sáng rực rỡ khiến Bánh không nhìn rõ khung cảnh tiếp theo trong giấc mơ là gì.
"Vậy nên con đừng buồn, chỉ cần nói một lời tạm biệt, sau đó vui vẻ rời đi. Tạm biệt ba năm không dài không ngắn, tạm biệt những kỉ niệm vui buồn đã có. Chào tạm biệt."
Kim Namjoon hôn vào trán Jeongguk rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đối với một người lớn thì việc nói những lời động viên con nít có thể không quá khó, cái khó chính là làm sao để thuyết phục bản thân cũng tin tưởng như vậy. Dù không dễ dàng gì, nhưng hãy cứ nghĩ rằng ngay khi chúng ta có can đảm để bắt đầu một điều mới, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn.
Đêm hôm đó trong giấc mơ của ba và Bánh đều là một khung cảnh rực rỡ, có tiếng cười nói và tiếng chuông trường rộn ràng. Ba NamChun ôm Bánh trên tay bước về phía trường học, và một ai đó dịu dàng nắm lấy bàn tay còn lại của ba, nhìn Bánh mỉm cười dịu dàng.
Là gia đình.
Là nhà.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Tâm sự một chút đi, đúng là chap này không có gì vui hết, và dự định ban đầu của mình cũng không có nó mà tính skip qua luôn, nhưng nghĩ thế nào rồi lại viết ra cái này, có phần dông dài và dở ha. Thật ra đoạn chính của chap này chính là mấy lời mà ba muốn nói cho bé con, cũng là mấy lời mà mình muốn nói với mình, những điều mà mình vẫn luôn suy nghĩ trong đầu.
Mình nghĩ nhiều lắm, và suy nghĩ là một thứ rối nùi như tơ vậy nên mình không cách nào có thể viết ra được một cách gãy gọn và dễ hiểu nhất, thành ra nó cứ sao sao ấy, rất không đâu vào đâu, rất là - mình.
Nhưng mình hi vọng mọi người có thể hiểu được một chút, một chút thôi cũng được.
Rằng việc chuyển nhà chính là một điều ẩn dụ, cho việc chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên và phải thoát khỏi cái vỏ bọc trẻ con và nơi an toàn của mình, để đối mặt với những điều lớn lao hơn.
À, mình cũng từng có nói chuyện với một em nhỏ, ở một chap nào đó, nếu em đọc được dòng này thì đây là chap truyện mà chị nghĩ là có liên quan một chút đến em, và hi vọng em sẽ cảm thấy thoải mái hơn về mối quan hệ của mình.
Nếu như có những thay đổi trong cuộc đời, hãy thử cố gắng để thay đổi một lần, nếu không thể thì hãy chấp nhận nó như một điều mà chúng ta sẽ phải trải qua ấy, không sớm thì muộn mà thôi. Đừng cứ mãi nghĩ về nó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu thử mạnh mẽ đón nhận. Không phải là lỗi của ai cả, nên đừng tự trách mình, cũng đừng tự trách người. Thoải mái một chút, chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến đó.
Và lí do mà mình thương bangtan cũng vì những điều như vậy nè. Cách mà các cậu ấy ẩn dụ thật nhiều những tâm tư vào lời bài hát và gửi gắm thật nhiều đến mình. Mình không chắc là mình hiểu hết, nhưng mình có thể cảm nhận được.
Khi viết chap này mình nghe Move rất nhiều. Mình vẫn nhớ lần đầu hiểu lời của Move mình thậm chí còn muốn khóc. Bởi vì mình cũng từng chuyển nhà. Vì dù cho nhà ở trong tim, thì đó cũng từng là nơi ở đã gắn bó thật lâu với mình, mỗi bức tường đều là một kỉ niệm. Rời đi là để lại chúng ở sau lưng, nhưng ngoài nói một lời tạm biệt thì không thể làm gì hết, nên vẫn là nói một lời tạm biệt vậy thôi.
Nên nếu mọi người có chịu khó đọc tới đây, xin lỗi vì mình vốn luôn là một đứa nói nhiều, thì hãy thử nghe lại Move một lần nữa nha. Và đọc cả vietsub nữa, để thấy bangtan chân thành và để tâm đến từng điều nhỏ nhặt như thế nào.
https://youtu.be/NJnqdoyRl2I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top