9 TIẾNG CHIM LỢN TRONG RỪNG MƯA

Ánh đèn sân khấu tắt , tất cả cúi đầu cảm ơn cùng tạm biệt vừa vặn là lúc trên khóe mắt của mỗi người không phải giọt nước mắt tiếc nuối thì cũng là giọt nước mắt không hài lòng .

Jimin theo lưng áo Jungkook khẽ níu , tay còn lại quệt đi những giọt nước mắt , theo nhịp chân của người thương mà bước theo , nào ngờ được càng xuống sân khấu bước vào phòng chờ , như thủy triều mà òa lên , tốc độ quệt nước mắt lại càng lớn, gây ma sát nhiều mà đau rát , cơ thể nhỏ theo từng cái nấc mà giật lên xuống , hại cho Jungkook bắt đầu có dấu hiệu muốn chảy nước mắt cùng . Kéo Jimin vào lòng ,tay nó ôm chặt , không dám buông ra , sợ nếu có buông , Jimin nhìn thấy nó khóc lại càng khóc lớn , đến lúc ấy thì các anh lao vào dỗ dành chưa chắc cả hai đã có thể nín im bặt , đã thế mà không biết Minie gặp phải lỗi gì đến nỗi khóc nức nở như thế để mà an ủi , thật may rằng cũng đã gần ngừng khóc rồi.

Cả đám nhìn cảnh này bắt đầu e ngại , vì vai áo của Jungkook đã ướt đẫm , thêm nữa các anh chị staff đang dừng hẳn công việc hiện đang dở tay , đứng hình một lúc nhìn hai bạn trẻ tim bay tứ tung , cẩu lương ngập phòng , sắp tức chết mới tiếp tục công việc còn dang dở mãi vẫn chưa xong mang tên dọn dẹp.

Yoongi trầm ngâm chậm rãi mở cửa tiến vào , liếc mắt nhìn 2 đứa em đang ôm nhau gào mồm lên khóc, định nói gì đó cuối cùng lại thôi , vơ tạm chai nước trên bàn uống vài ngụm rồi ngồi đại trên cái bàn đối diện , nhìn về hư không.Tất nhiên rồi , không cần phải nói cũng biết bạn Taehyung của chúng ta đang tủi thân đến mức nào , rõ ràng là có người yêu , thế mà bé cưng lại ngồi mặt ngẩn tò te ở kia , một chút cũng không thèm quan tâm đến mình , rồi không biết đang nghĩ linh tinh cái gì trong cái đầu nhỏ cái gì cũng biết đó . Tính tò mò cùng sự biến thái nổi lên , Kim Taehyung không-biết-đang-nghĩ-gì , tiến đến ngồi cạnh rồi từ từ ôm lấy con mèo nhỏ đang trong tình trạng ngơ ngác không hiểu sự đời vào lồng ngực , sử dụng giọng vừa trầm vừa ấm , nhẹ nhàng hỏi thăm , tay tranh thủ vuốt ve cái bụng nhỏ trắng bóc , không nhận được sự chống cự , ngược lại Min Yoongi đang hóa mèo con dựa hẳn vào người Taehyung , đến lúc ấy mới cong miệng lên cười mãn nguyện:

'Đang nghĩ gì vậy ?'

Yoongi đang suy nghĩ câu hỏi của Namjoon vừa nãy,bất ngờ có được một dấu nghi vấn to đùng từ cún con mới nhận ra mình đã nằm trong vòng tay cậu từ lúc nào , mà ngoài trời có chút lạnh, nằm trong người Tae lại siêu ấm , làm anh có chút lười biếng dựa dẫm , cả cơ thể vô lực , chẳng buồn đẩy cún bự ra , mặc kệ vậy.

'Không có gì , chút chuyện linh tinh thôi'

Taehyung nhận được câu trả lời này cảm thấy vô cùng không vui , ngoài miệng thì một mực nói là chuyện linh tinh , thế nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ ngợi , cậu lại còn không hiểu anh hay sao? Tay Taehyung vô thức dùng lực , nghe được tiếng kêu nhẹ vì đau của Yoongi mới giật mình thả lỏng .

' Em xin lỗi , anh đau không ? '

Yoongi không nói gì , chỉ nhè nhẹ lắc đầu ,nhắm mắt.

'Nhưng mà anh tuyệt đối không được giấu em bất cứ thứ gì , tuyệt đối không , em có thể bảo vệ , em có thể sẻ chia, em có thể làm mọi thứ để anh vui , nên không được dấu em cái gì trong lòng cả , nghe không ? '

Yoongi lại chỉ gật đầu và lặng im , những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy được anh ném qua đầu không tiếc thương , anh dường như trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc , bao nhiêu vui vẻ đều được thể hiện hết trên khuôn mặt , anh suy nghĩ về mọi kí ức , mọi điều về Taehyung , kí ức giữa hai người , về cả tương lai và hiện tai có nhau , rồi anh tự hỏi , liệu những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

Những suy nghĩ được anh tạm thời ném qua đầu vừa nãy liền quay trở lại , anh không chỉ suy nghĩ về lời của Namjoon , anh còn có thể thấy lấp ló bên ngoài kia có bao nhiêu hiểm nguy , có bao nhiêu bất tiện , có bao nhiêu tổn thương và có bao nhiêu xa cách , nét cười trên mặt anh chợt đông cứng . Rồi... mình có thể níu giữ những hạnh phúc này trong bao lâu nữa ?

Taehyung đương nhiên từ sân khấu xuống cũng rất mệt , nói qua nói lại với Yoongi,cũng không thắc mắc về sự lặng im của anh , một lúc liền dựa vào thành sau , tay ôm chặt Yoongi , chợp mắt ngủ mất,bên cạnh còn có Jimin đã nín hẳn , đang được Jungkook ôm trong lòng , chơi game trên máy Jungkook , cười đến không biết trời biết đất , Jungkook như trút được phần nào khó khăn , ngồi im giới thiệu cách chơi cho y .

Phòng chờ đang nhộn nhịp lại trở nên im ắng đến lạ thường , Yoongi suy nghĩ viển vông cũng không thể nào tập trung mà nghĩ tiếp , kế bên tai lại là tiếng thở nhè nhẹ của Taehyung , anh quay hẳn người lại , úp mặt vào lồng ngực của người thương , hít thở sâu và từ từ , như đang cố gắng lưu giữ lại mùi hương này trong kí ức . Không thể bên nhau lâu , chỉ xin níu lại chút xúc cảm này thôi , anh ôm chặt lấy cậu , rồi cứ thế chìm trong giấc mộng.

Mỗi con người đều có một nỗi sợ , một khả năng , một tâm hồn , có một mảnh thiếu trong bức tranh ghép nên con tim..nhưng anh lại có một nỗi sợ , là sợ khả năng của mình , sợ tâm hồn mình , và anh sợ ...mất cậu.

Anh sợ rằng tựa như giấc mơ đêm qua , cậu bỏ rơi anh , chà đạp anh , ghét bỏ anh. Chẳng phải mọi người nói rằng mọi khó khăn , mọi nỗi sầu đều sẽ tan như giấc mộng hay sao ? Từ bao giờ đối với anh , ranh giới giữa mộng ảo và hiện thực lại trở nên gần như vậy?

Anh suy nghĩ mông lung, rồi trong giấc ngủ chập chờn , anh cảm nhận được hơi thở ấm áp hôn lên trán anh , đôi mắt nhắm nghiền , cùng chóp mũi , và dừng lại ở đôi môi hồng. Anh nhếch nhẹ khóe mắt , nhìn trực diện khuôn mặt cậu , khẽ cười . Không cần nữa ,anh chỉ cần cậu thôi .

'Yoongi hyung, trời đã tối rồi , đã đến giờ về , chúng ta về khách sạn thôi , ngày mai ta còn phải bay sớm nữa'

Taehyung cất giọng nhẹ nhàng gọi anh dậy , từ từ hôn lên khắp mặt mèo nhỏ , rồi nhìn mặt anh đang nhăn nhăn nhó nhó mà bật cười.

Cánh cửa phòng bật mở , Hoseok tiến vào với nụ cười tươi sáng , lại bị cẩu lương đập vào mặt , bỗng chốc dập tắt nụ cười , thay vào đó là thái độ khinh bỉ đến không thể khinh bỉ hơn .

' Mọi người , chuẩn bị thôi ,em sẽ đưa mọi người về , anh quản lí bận chút việc , em xin anh ấy chìa khóa xe rồi đây'

Yoongi nhìn Hoseok , rồi lại đưa mắt nhìn Taehyung , nhìn Jungkook cũng đang ngơ ngác không kém.

'Anh không mệt sao , đưa về có đảm bảo sao ? '

Taehyung nhìn mặt Yoongi , như hiểu ra chuyện gì đó , quay ra nói với Hoseok một hai câu chọc ghẹo , thế nhưng trong lời nói lại hình như không có ý đùa giỡn.Cậu nhìn tay anh nắm chặt lấy tay cậu , thế là đủ hiểu anh định nói gì.

' Cậu Kim, biết bao nhiêu lần cậu ngồi sau xe tôi cầm lái , có đảm bảo không, tự cậu biết'

Hoseok quả nhiên không hiểu được hết ý trong câu nói của cậu , hơn nữa dường như còn hiểu rất nông, chỉ có ý bên trên hoàn thành. Taehyung định nói gì đó , lại bị Yoongi bịt miệng , anh khẽ gật gật đầu , ra vẻ đồng tình , rồi quay ra nói với Hoseok :

'Em ra chuẩn bị xe trước đi , nói với Namjoon và Jin hyung nữa , bọn anh sẽ ra ngay sau'

Hoseok gật đầu , quay qua nhìn Taehyung , sau đó mở cửa đi thẳng.

Taehyung chỉ chờ lúc này , vội vã nắm chặt lấy vai anh ,tuy rằng giọng có nhẹ nhàng , nhưng lại trăm phần gấp gáp:

' Yoongi, nói em nghe , có chuyện gì ???'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok cùng Seokjin và Namjoon đứng đợi một lúc ở bãi đỗ xe , mãi mới thấy Jungkook bế Jimin đang ngủ không biết trời đất gì, kế sau là Taehyung cùng Yoongi chậm rãi tiến ra .

Hoseok nhìn Taehyung đang vô cùng đề phòng nhìn mình , tay cố kéo Yoongi ta đằng sau không nói gì , nó lặng lẽ kéo cửa lái , tiến vào , chờ mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi đến lúc ấy mới nổ máy thật nhanh, dọc theo đường lớn . Nhưng đường lớn sớm đã khuất xa , kế đó là con đường mòn dẫn đến khu rừng u ám

' Hoseok , em đi đâu vậy ?'

Hoseok lặng im , không nói gì , tiếp tục cắm đầu đi.

Yoongi cảm thấy có gì đó sai sai , hơn nữa còn rất khó chịu , như thể có trăm mũi kim chạy dọc cơ thể đâm qua , anh nhắm mắt , như có gì xẹt qua tầm mắt , anh tái mặt , hoảng sợ , hét lên

'CÚI XUỐNG !!!!!'

Một lưỡi hái xẹt qua mui xe, cắt đứt lìa phần thân xe với mui trên của xe , đồng thời xe mất lái đâm thẳng vào gốc cổ thụ gần đó , tạo ra một tiếng đâm kinh lâm động thiên* , tiếng gió rít lên , bầu trời xung quanh mưa bắt đầu đổ xuống ào ạt , lẫn trong tiếng mưa có cả tiếng chim lợn kêu lên liên hồi...

---------------------------------------------------------------------------------

Nó là Kinh Thiên Động Địa , nhưng tui thay đổi chút đi thôi

-----------------------------------------------------------------------------------

LONG TIME NO SEE















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top