10 XIN ĐỪNG LẶNG IM

Cơn mưa ập xuống khu rừng trải đầy một màu u ám , gió ma sát mạnh trong không khí như âm thanh thống khổ đầy đau đớn.

Mưa tuôn như nước mắt , gió thổi như tiếng rít gào,cành cây đung đưa như muốn rụng khỏi cây , đổ ập xuống ,trở về với đất mẹ , trở về với quá khứ nguyên thủy, sống có ích , chết vô dụng.

Tiếng sói hú lên . Trong cơn mưa. Nó cất lên thật to , thật dài,vang vọng cả cánh rừng trong cái đêm trăng tròn, làm cây lá hoảng hốt , muôn vật hoảng sợ , rồi từ từ nhỏ dần , nhỏ dần , cuối cùng gục xuống trả lại sự im lặng cho cánh rừng với tiếng cú thi thoảng lồng với tiếng mưa ,cùng tiếng gió cắt thịt.Nghe mà bi thương biết mấy ,bi lụy biết bao !

Mưa chưa dứt , gió chưa tàn , muôn vật chìm trong giấc mộng đêm giật mình thảng thốt ,bay loạn khắp nơi bởi cái âm thanh xe đâm mạnh vào cây cổ thụ bên viền rừng. Tưởng chừng như muốn bốc cháy , đổi lại chỉ là tiếng kìm hãm bùng nổ , nghe tựa như tiếng lửa bị nước dập tắt , khói bay nghi ngút. Mui xe đã bị cắt rời ra , trông không có bất cứ một lỗi nhỏ gì trong từng nét cắt , đơn giản chỉ là một nhát hoàn hảo đến khó tin, trơ trọi còn lại phần thân dưới của xe.

Trong xe tổng thể 7 người , va đập mạnh 6 người bất tỉnh , còn người lái xe đầu đã đứt lìa khỏi cổ , máu đỏ thấm ướt áo trắng bên trong , văng sang tứ phía , hai tay người nọ thế mà vẫn còn nắm chặt lấy vô-lăng xe, các đốt ngón tay chuyển từ trắng bệch sang tím thẫm vẫn cứ nắm chặt như vậy , cứng đầu không chịu buông.

Yoongi chớp mắt hai cái , lại còn dụi dụi mắt mấy lần vẫn nhìn ra khung cảnh quen thuộc ngày anh còn học cấp 3 tại một trường nhỏ tại Daegu. Trên người anh một thân đồng phục trắng tinh , tay áo gấp gọn gàng , đoan trang chính trực , toàn thân không dính một chút bụi bẩn, thế nhưng dưới chân lại là 3 người nằm lăn dưới đất , kẻ ôm bụng , đứa ôm chân , đứa ôm mặt không ngừng suýt xoa đau đớn . Yoongi đối diện như vậy lại cảm thấy buồn cười , lại còn hả hê ? Anh cúi người , định đỡ họ dậy, rồi hỏi han họ các kiểu , kết quả là bị đánh một phát vào tay , đau rát và đỏ ửng lên.

' Min Yoongi ! Mày con mẹ nó thôi cái kiểu giả nai ngây thơ tốt bụng đi, tao ghê tởm mày , thằng thần kinh,tự kỉ,giết người không ghê tay !'

Nói rồi ba người tự đỡ nhau đi mất, bỏ lại Yoongi đứng ngây người tại chỗ , nghiêng đầu khó hiểu.

Lũ trẻ bây giờ mất dạy nhỉ ? Dám nói thế với một thiên tài 28 tuổi á ?

Yoongi nhếch môi cười nhẹ , rồi bắt đầu nhận ra điểm bất thường , rơi vào trầm ngâm nghĩ suy , lật đi lật lại một hồi , tiếng chuông kêu lên như báo hiệu một giờ học đã kết thúc , từ từ lần lượt lũ học sinh cất cặp ra về anh mới giật mình mà để ý .

Chả lẽ về lại thời cấp ba rồi ? Chả lẽ anh sắp chết rồi ? Chả lẽ mấy người vừa nãy bằng tuổi anh ?Chả lẽ , chả lẽ...

' Yoongi , Yoongi ,Min Yoongi, hú hú , này , cậu nghe thấy tôi nói gì không ???'

Yoongi từ từ hạ tầm mắt nhìn cậu bạn lạ lẫm thấp hơn nửa cái đầu đang không ngừng hò la nhảy nhót trước mặt anh , bên cạnh còn có một bạn gái nho nhỏ , nhìn chằm chằm tỏ rõ ý e ngại.

' Cảm ơn , tôi không bị điếc, cậu làm ơn đứng xa một chút , đứng yên từ từ nói chuyện, không sợ tôi không nhìn thấy cậu.'

Làm bộ ngoáy ngoáy tai , tay bên kia đẩy đẩy cái mặt đang dí sát sàn sạt vào mặt mình, anh buông lời khẽ mỉa mai chiều cao của cậu ta. 

'Ứ ừ , chú Min chú Min , chú đừng phũ mà cháo đao trong trym cháo lè '

Yoongi bị bộ dạng này của cậu ta làm cho buồn nôn,bấy giờ mới hất cằm ý hỏi cô gái bên cạnh là ai.

' Đây là bạn mới quen,tên Boram, Jang Boram ,là bạn gái nha , nói nhỏ cậu nghe , bạn ấy học ngay lớp cạnh , xinh hông ?'

Yoongi hướng mặt cô gái bên cạnh , khẽ gật đầu chào lấy lệ. Chả nghĩ được vẻ mặt của cô ấy hoảng đến mức nào, nắm lấy góc sơ mi cái con người đang đu qua đu lại trên người anh

' Younghan, đây..đây là bạn thân mà cậu nói sao ?'

'Ừ, trắng trẻo đáng yêu ha ?'

Cô ấy mở to con mắt , giựt giựt tay áo cậu ấy, khẽ nói

'Cậu ...ra mình nói chuyện chút '

'Nói ở đây đi , không được à ?'

Anh khẽ buông lời hỏi , nhận lại cái im lặng

" Younghan, mình ở gốc cây đại thụ trước cổng trường đợi cậu'

Nói xong , cô nở nụ cười ngượng ngạo về phía Yoongi , rồi quay đầu đi thẳng

"Boram lạ quá , tôi đi xem cô ấy chút'

' Ừ'

Anh buột nhẹ một câu , lặng lẽ lén lút theo bước chân Younghan

' Boram à , có chuyện gì vậy ? Cậu không khỏe sao ?'

Cô quay mặt vào hướng cây đại thụ , tay siết chặt quai nắm cặp ,hít một hơi sâu rồi với ánh mắt nghiêm nghị , cô nói

'Min Younghan , giữa mình và Yoongi, cậu muốn chọn  ai ?'

Younghan hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Boram , lại nhìn lên ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời , trong lòng không chút rối bời hay căng thẳng phân vân bất cứ thứ gì , nhăn nhẹ mặt trả lời câu hỏi khó chịu phía trước

' Đương nhiên chọn Yoongie ,cậu hỏi lạ vậy ? Mình chơi với Yoongi còn lâu hơn cậu, sao bỏ Yoongie được chứ ?'

Boram đứng hình , hai mắt đã bắt đầu hiện hữu những giọt nước mắt lóng lánh , đôi môi hồng run lên không tin , nhưng rồi lại đau đớn chấp nhận câu trả lời

'Chả ..chả lẽ cậu chưa từng nghe gì sao ? Những ai chơi với Min Yoongi đều phải chịu một kết cục đầy đau đớn ,thậm chí nguy hiểm cả tính mạng, có người còn bảo Yoongi là tử thần đóng giả, cậu không biết hay sao ??'

Yoongi đứng sau bức tường vốn dĩ đã bất an vì câu hỏi đầu tiên của Boram , đến nước này anh chẳng còn nghi ngờ gì về thái độ của cô ấy lần đầu gặp mặt anh nữa , đây cũng không phải ngôi trường anh đã từng học nữa , mà có thể rằng đây là một hiện thực song song nào đó chăng?

Anh lặng lẽ suy nghĩ , cũng không cần nghe câu trả lời của Younghan, bước đi cách xa nơi đó một chút , xem như mình không biết gì về đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ ,chân tiến thẳng đến phòng nhạc có chiếc Piano nằm cô đơn giữa phòng.

Tiếng Piano làm dịu đi cái thắc mắc về một câu nói của một cô bé ngốc nghếch. Thần chết gì chứ ? Anh đơn thuần chỉ là Min Yoongi trong thân xác của một cậu bé học cấp ba ,phải , chỉ vậy thôi.

Dòng nghĩ suy xuôi tiếng đàn , vô tình lại thành một bản nhạc buồn , hòa cùng tiếng gió đưa đến hết mọi ngóc ngách trong trường, tô đậm thêm nét đẹp chiều cuối thu du dương , du dương.

' Ồ ố , Min Yoongi cục cằn ngốc nghếch biết đánh đàn này ta ơi '

Younghan từ khi nào đã xuất hiện trước cửa phòng , hai tay ôm lại cánh cửa , dúi mặt vào cánh tay , ra vẻ buồn tủi.

' Chú đánh đàn buồn quá huhuhu tâm trạng cháu vì tiếng đàn của chú làm cho lòng nát bét rồi chú Min ơi chú Min ~~~'

Min Yoongi đang buồn nôn thực sự ...

' Nói chuyện sao rồi , cô ấy giận cậu à ? Vì tôi sao ?'

' Không , không phải tại cậu , tại tôi không đủ tốt để làm một người bạn trai của cô ấy , chia tay rồi..'

' Thế nào là không đủ tốt ? Không đủ cao hả ?'

' Chú Min ~~ cháo đang buồn '

' Ừ kệ cậu , về thôi '

Yoongi đứng lên , xách cặp ra cửa đằng sau là Younghan đang thao thao bất tuyệt, thi thoảng anh đáp lại một hai câu , cuối cùng nói nhiều quá không chịu được phải bịt cái miệng cậu ta lại.

' À Yoongi đứng đấy đợi tôi chút , tôi đi mua chai nước , khát quá.'

Chưa kịp cản , Younghan đã đi đến giữa đường.

Dọc theo lối về thực sự không có chỗ nào bán đồ , chỉ có bên kia đường thẳng chỗ hai người mới có.

Yoongi lơ lãng nhìn hoàng hôn đỏ rực trên trời , suy nghĩ mông lung sao lại chẳng để ý đến sung quanh

*két....* Rầm

Yoongi quay đầu lại , đã thấy Younghan nằm trên vũng máu , bất động.Hai mắt trợn tròn lên, cứ thế xung quanh bắt đầu đen ngòm, mắt mũi anh dính dấp chất lỏng tanh tưởi ...

Yoongi sợ hãi mở mắt tròn , đây là khung cảnh khu rừng Hoseok đưa mọi người đến ,anh nằm gọn  trong tay của Taehyung vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

Anh lật người Taehyung dậy vỗ nhẹ vào má cậu , không ngừng lay Taehyung và mọi người tỉnh dậy , không chút động tĩnh đáp lại. Yoongi không còn có thể giữ lấy được sự bình tĩnh , nước mắt dàn dụa , anh khóc nấc lên

' Mọi người , tỉnh dậy đi , mọi người , nói gì đi , này!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top