Chap 2 : Động đất
" J...ko..à......"
" Jungkook à.... "
" Jungkook...."
" JEON JUNGKOOK vác cái đít dậy nhanh lên!!!!!"
Một âm thanh động trời đánh thẳng vào tai Jungkook, có muốn chiêm bao thêm cũng chẳng được. Mắt nhắm mắt mở, cậu buông một câu đáp lại cái ông anh vừa phá giấc ngủ của cậu
" Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy, Joonie hyung ?"
" Sớm cái đầu em, mặt trời muốn lên đỉnh đầu luôn rồi kìa. Dậy nhanh lên đi, Jin hyung có chuyện muốn nói với cả đám kìa. Ra nhanh đó nghe chưa ?"
Namjoon đáp lại một tràn xong đóng cửa cái rầm lại mà bỏ cậu em tội nghiệp của mình còn đang bơ vơ giữa đống thông tin kia
Khoan.... ảnh vừa nói là mặt trời muốn lên đến đỉnh đầu ?
TRƯỜNG HỌC !!!!!!!
Chết thật, hôm qua cả đám ăn xong vui chơi quá mức. Chẳng hiểu sao yoongi hyung lại bày rượu ra nói muốn uống chung một bữa nữa. Rượu vào tính đổi, đặc biệt là namjoonie hyung. Còn chưa tính đến là Jin hyung, Jiminie hyung nữa. Tiệc tàn thì chỉ còn mình cậu đảm nhiệm việc dọn dẹp bãi chiến trường kia, còn mấy ông anh trời đánh kia thì đương nhiên quắc cần câu hết rồi !!
Vác từng ông về phòng rồi quay lại với đống bát dĩa , đặt được lưng xuống giường thì đồng hồ cũng vừa điểm nửa đêm... Chẳng trách lại ngủ lố giờ như vậy
Dõi mắt ra ngoài cửa sổ, bất chấp gần nửa ngày rồi mà bầu trời vẫn đen nhám như vậy. Tiếng đì đùng thỉnh thoảng lại cứ vang lên. Bão mãi vẫn chẳng dứt, trời hanh khô mang lại cảm giác thật khó chịu.
"Thế này chắc trường học cũng đóng cửa rồi."
Nhanh chóng vệ sinh thay đồ, bước ra ngoài phòng khách, tiếng nhí nhố đã vang khắp hành lang rồi. Jin đang đang kể vài mẫu chuyện ông chú cho Jimini và Hoseok, tiếng cười quen thuộc cứ thế len lỏi khắp nhà, Taehyung cùng Yoongi hình như đang dưới bếp thì phải, có một mùi ngòn ngọt nãy giờ cứ vây lấy mũi cậu. Còn Namjoon thì đang chăm chú nghe bản tin thời sự, có vẻ như tình hình khá nghiêm trọng dựa vào hét mặt anh
Bắt gặp cậu em của mình ở góc hành lang, Jimin cùng Jin đã chạy bổ nhào vào ôm thắm thiết Jungkook rồi. Kéo cả ba ngồi vào sofa, cùng vừa đúng lúc anh em Daegu kia đi ra, đem theo hai khay thức uống còn đang nghi ngút khói kia. Mùi choco nhàn nhạt bay thoảng trong không khí, làm lòng Jungkook sinh chút ấm áp.
" Ya, khổ cho em rồi, hôm qua cả đám say quá chẳng thấy đường về nữa. Xin lỗi nha JK "- Jin mở lời đầu tiên
" Không sao đâu hyung, cơ mà em kiến nghị nên ít uống lại nha, đặc biệt là Jiminie hyung, uống xong phá làng phá xóm "- vừa cười nói Jungkook vừa giả lại hành động nhốn nháo đêm qua của mấy ông anh
Cả đám cười rộ lên, mặc dù mệt đấy cơ mà lại rất vui. Jungkook thích quây quần bên các anh, dù mấy anh có chọc em đến đâu thì em vẫn thương mấy anh như thường thôi
" Sắp tới, tuyết vẫn sẽ rơi dày đặc. Theo báo cáo, trong vòng một tháng nữa sẽ không có dấu hiện dừng lại...." - tiếng tv vang lên
" Chà, mùa đông năm nay ác liệt quá, may trời là mọi người đều vừa kì nghỉ. Hạn chế ra đường nha " - Namjoon nói
Vừa dứt lời xong, trên màn hình tv hiện lên dòng chữ khẩn đỏ thẩm kia. Tiếng va đập của gió bên ngoài kia cứ ì âm không ngưng. Mang lại cảm giác thật đáng sợ
" Hiện tại vừa có một thông tin khẩn cấp được đưa về cho nhà đài. Theo bộ khí tượng, nhiệt độ của biển vừa giảm đến mức báo động, sóng được dự đoán sẽ cao trên 4m ngoài khơi. Lưu động gió sẽ giật mạnh. Đề nghị tất cả hộ dân ở trong nhà và tránh việc di chuyển. Xin nhắc lại, đề nghị tất cả hộ dân ở trong nhà và tránh di chuyển. "
Cô phát thanh viên liên tiếp đưa những tin không lành về tình hình. Giờ trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ bất an. Mùa đông năm nay bất thường quá, đột ngột như vậy làm lòng mọi người không yên chút nào.
" Năm nay thiên tai nhiều thật, tất cả từ giờ ở trong nhà. Nếu có việc thật sự quan trọng, hãy đi thành một cặp nghe chưa"- Jin nhắc nhở
Jin dù sao vẫn là anh cả trong nhà, lời của anh nói chắc chắn có trọng lượng. Việc gì anh đã nhắc thì chẳng ai trong nhà dám phản lại, với cả anh nói đúng, thời tiết này nguy hiểm để đi một mình. Chưa kể đến việc gió có thể làm quật ngã cây nữa.
" Thức ăn hôm qua anh có nhờ Jin hyung mua dự trữ rồi. Đủ để đến hết tháng này, không cần lo. Mấy đứa cứ coi như tháng nghỉ lễ đi"
Yoongi ngồi nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, đám út nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi kéo nhau vào phòng Taehyung chơi game. Bên ngoài cuối cùng cũng có chút không gian yên tĩnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoongi chợt nheo mắt lại đăm chiêu, có một điều gì đó nói với anh rằng đây không chỉ là một cơn bão bình thường. Nó đem theo luồng gió phía Bắc, một luồng gió của điềm không lành
19:42, thứ ba
Sau khi chén bữa tối,7 người đều tản đi làm việc riêng của mình. Cặp Jimin-Taehyung thì đang trêu chọc nhau inh ỏi, hôm nay đến lượt Yoongi cùng Hoseok rửa chén nên cả hai đang lụi hụi phía dưới, Jin và Namjoon thì đang đấu với nhau ván cờ, nhìn tình hình thì Jin đang áp đảo. Jungkook thì đang ngồi lười biếng trên ghế, câu " căn da bụng, chùn da mắt " quả nhiên thật đúng, cậu lim dim mắt...
Đang dần chìm vào chiêm bao, bỗng, mặt đất dần rung lắc nhè nhẹ, là cậu đang mê ngủ sao ? Nhưng rung động ngày càng mạnh hơn. Jungkook mở bừng mắt, chới với cơ thể, cậu quay ngoắt đầu sang tìm hỏi các anh
" hyung, anh có cảm thấy gì không ?!"
" Hửm gì vậy ? Có gì đâu Jungkook ? Buồn ngủ quá thì về phòng mà ngủ, cảm bây giờ"- Jin đáp
Không, đó không phải cậu mơ ngủ, thật sự khi nãy đã có một chấn động khá mạnh mà. Sao chẳng ai cảm thấy gì hết vậy ? Chẳng lẽ là do cậu mớ ngủ thật? Bán tín bán nghi, tự trấn an bản thân là do mơ, cậu gác lại chuyện này qua. Đêm hôm đó trôi qua một cách bình yên....
2:47, thứ tư
Đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm, bỗng một rung chấn nhẹ bắt đầu đánh thức cậu, vội vàng vùng dậy, đất vẫn rung nhè nhẹ, không phải là cậu tưởng tượng. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ
Không, có gì đó không ổn. Lòng cậu bất an quá. Vội chạy qua đánh thức các anh dậy, cậu đập cửa phòng Jimin, Hoseok, Taehyung, đang tính chạy đến phòng Yoongi thì cánh cửa bỗng mở ra. Yoongi cùng gương mặt nóng vội vẫn còn chút mơ màng gắng sức mở mắt
" Jungkook, đánh thức mọi người dậy mau ! Tập hợp lại tại phòng khách ! Nhanh lên !" - anh hét lên
Rồi anh cùng cậu chia nhau ra vực dậy các thành viên khác. Chấn động ngày càng mạnh, bắt đầu nghe tiếng đồ đạc rơi lộp bộp khắp nhà. Ai cũng vừa vội vàng đối mặt với tình hình vừa cố gắng tỉnh giấc. Tất cả tập hợp lại tại phòng khách
Phía dưới chân bắt đầu khó đứng hơn, rung chuyển ngày càng mạnh, mạnh hơn. Trời đất bắt đầu chao đảo. Tiếng bát dĩa đổ choang choảng dưới bếp.
" Tất cả ôm nhau chui xuống dưới bàn ăn nhanh lên !!!"- Jin hét lên
Tất cả đều nhanh chóng chui xuống. Bấu vào nhau, trận động đất này thật sự rất mạnh. Văng vẳng bên ngoài là tiếng la hét của phụ nữ và trẻ con. Gió bên ngoài bất lên từng cơn mạnh, tiếng gió như muốn xé trời.
Tất cả trộn lại, như thiên địa biến sắc, như trời đang nổi cơn thịnh nộ vậy.
Rồi rung chấn nhẹ dần đi, rồi biến mất hoàn toàn. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Ánh đèn nhà vẫn còn chớp chớp chưa ổn định. Nằm im thêm chút nữa, Namjoon là người thò đầu ra khỏi gầm bàn đầu tiên, rồi các thành viên khác cũng dần rời đi. Bên ngoài tiếng chó mèo khắp nơi, ánh đèn đường chơm chớp, đường xá vắng vẻ mang lại cảm giác rờn rợn.
Tiếng nhốn nháo của cư dân vang khắp hành lang, ai ai cũng hoảng hốt.
" Ổn hết chứ ?" - Jin cất tiếng
" Vừa rồi ghê quá, sao tự nhiên lại có động đất vậy ?" - Hoseok trả lời, giọng anh hơi run run. Chắc vẫn còn hoảng hồn khi nãy.
Taehyung thì ôm trọn Jimin và Jungkook, ai nhìn cũng thoáng chút run, cũng phải, vừa rồi đáng sợ quá. Đẩy các mảnh vở dưới chân đi, tạo ra đường đến sofa, bây giờ nên bình tĩnh lại xíu. Không gian yên lặng, mỗi người chìm vào suy tư riêng.
Đột nhiên trời giáng xuống một tia sét sáng kinh hoàng, tiếng động động trời vang lên như thần sấm vừa dùng chiếc búa của mình đánh xuống nhân gian vậy, một lần nữa mọi người chìm vào hỗn loạn. Phía chân trời, một vầng hào quang hiện lên, tỏa sáng một góc trời, nhưng trong tâm mọi người nảy sinh một ý nghĩ : vầng sáng đó nguy hiểm !
Những thứ tia sáng ấy chạm vào, bao gồm của người lẫn vật, đều lần lượt chìm vào ánh hào quang của nó. Thời gian như dừng lại, ai cũng bất động vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ánh sáng dần làm loá đi tầm nhìn, các thành viên chỉ kịp thời lấy tay nhanh chóng che đi mắt mình, lòng thầm cầu nguyện : hãy bình an !
Và rồi, toà chung cư ấy, căn hộ nhỏ ấy, được bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng kì lạ đó. Không ai biết được mọi thứ có thể đi đâu. Nhưng nào ai có ngờ rằng, đây là bắt đầu của một hành trình mới đầy nguy hiểm gian nan phía trước
Ngày biến động, D-1
◇Yun◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top