Taejin - Yoonjin
Vẫn là một ngày mưa nhỏ, một ngày mưa rả rích đã kéo dài suốt 3 ngày nay chưa chịu dừng, và vẫn là khung cửa sổ ảm đạm trong căn phòng của Jin, vẫn chiếc giường đẩy sát cửa sổ và hai thân ảnh quen quen cuộn mình trong chăn ấm. Jin ngồi thu mình trong lòng Taehyung, nhấm nháp cái mùi âm ẩm ngai ngái của ngày mưa, lim dim mắt cảm nhận lồng ngực nóng ấm đang áp sát phía sau lưng mình.
Ummm.... bao lâu rồi hai người mới được riêng tư như này nhỉ, thích quá~~
Taehyung ngồi dựa cằm vào mái tóc thơm mùi cỏ mát của người yêu, khẽ hít hà rồi mỉm cười thoả mãn, cậu nhớ cái mùi này quá~
Một bản nhạc nhẹ nhàng đáng yêu vẫn đang phát trong máy Jin, mang theo cái ngọt ngào len lỏi vào đầy tim hai kẻ yêu nhau.
Taehyung ôm chặt hơn người trong lòng, khe khẽ đung đưa, nũng nịu:
- Hyung~~ có phải anh luôn thương yêu em nhất vũ trụ đúng hơm?
- Ưm~ cái đó cần gì phải hỏi chứ
- Hyung, hôm trước lúc cùng nhau chơi trò chơi, anh có nhìn ra là Yoongi hyung đã nghiêm túc thể hiện tình cảm với anh không đấy.
Jin vẫn không chịu mờ mắt, đầu óc vốn rất lười biếng suy nghĩ.
- Ai mà nhớ được chứ, với cả Yoongi không phải đã nói sẽ không đời nào nhúng tay vào phá hoại chuyện tình cảm của anh và em sao.
- Em biết, và em tin là hyung ấy cũng không đời nào làm thế, chỉ là, hyung, anh thấy đấy, lúc anh hỏi rằng anh ấy mong đợi ai đứng sau lưng mình lúc chọn đồng đội, anh không thấy anh ấy đã trả lời ngay là Jin hyung đó sao, anh không thấy lúc đó biểu cảm của anh ấy rất nghiêm túc sao, anh không đọc ra biểu cảm của anh ấy là rất mong chờ anh thực sự đứng sau lưng mình sao..
Jin lấy một hơi sâu, khẽ dụi dụi đầu vào chăn rồi vẫn duy trì chất giọng như ngái ngủ lười biếng của mình:
- Anh đứng ở phía sau lưng Yoongi mà, làm sao mà thấy được chứ, cho dù có thấy thì em muốn anh làm gì nào, chẳng phải anh là người yêu em sao, anh đã chọn ở lại làm đồng đội với em mà, nếu lúc đó anh chạy đến sau Yoongi, em có chắc là em sẽ vui vẻ chứ.
Taehyung cười cười, vẫn là anh luôn luôn ưu tiên cậu nhiều nhất, vẫn là anh yêu thương cậu nhất.
Chuyện người anh cả Kim Seok Jin được các cậu em yêu quý nhiều như nào chắc hẳn ai cũng đã đều biết, chỉ có điều trong những người em đó thì lại có vài người trót lỡ yêu thương anh nhiều hơn cả một chữ yêu. Ngày Taehyung nhận ra rằng Yoongi hyung cũng yêu thầm Jinnie của cậu cũng là ngày cậu quyết định phải tỏ tình với anh, phải nhanh chóng biến anh thành của một mình cậu, vì nếu không nhanh lên một bước, anh ngốc kia sẽ sớm trở thành người của Yoongi hyung. Sau cái ngày hệ trọng đó, cậu đã rất bất ngờ khi thấy phản ứng của Yoongi hyung khi cậu nói với cả nhóm rằng cậu và Jinnie đã thành một đôi. Khác với cách cậu đã nghĩ rằng Yoongi sẽ nổi giận và thậm chí là sẽ đánh nhau với cậu, thì Yoongi lại rất im lặng, không một từ nào được thốt ra từ miệng anh, nhưng cậu có thể thấy rõ từng chút đau đớn vỡ vụn trên gương mặt anh, từ bất ngờ đến rơi vào vụn vỡ, cậu có thể thấy rõ anh đã run lên và cơ mặt nhăn nhó tạo thành một biểu cảm đau đớn đến tan nát, nhưng lại rất nhanh sau đó Yoongi đứng dậy và nắm lấy tay cậu chân thành:
- Taehyung, cậu nhất định phải yêu và bảo vệ anh ấy, nhất định phải ở bên chăm sóc anh ấy đến khi nào cậu không đủ sức để chống gậy nữa, nếu cậu không làm được, anh sẽ tính sổ với cậu..
Sau câu nói đó, anh quay lưng bỏ vào phòng, cũng vẫn là cái bóng lưng cô đơn đến cùng cực và sự đau đớn trải đầy sau bóng anh, Taehyung thấy mình thật tội lỗi và đểu cáng đến chừng nào, nhưng nếu để không đánh mất Jin, cậu thà làm một thằng đểu như vậy cũng được, nếu không cậu sẽ chết nếu thấy Jin lại yêu thương kẻ khác không phải mình..
Nhớ về khoảng thời gian đó, Taehyung vẫn còn thấy thổn thức, vì cậu biết suốt bao năm nay. Yoongi hyung vẫn còn nuôi giữ thứ tình cảm đơn phương đó với Jinnie, vẫn là một người lúc nào cũng đứng sau và quan tâm Jinnie một cách thầm lặng, vẫn là thứ tình cảm giấu kín trong cái vỏ bọc ngoài lạnh trong nóng của Yoongi, đến mức cậu từng nghĩ nếu không phải cậu, thì Jinnie chắc chắn vẫn sẽ hạnh phúc vì có Yoongi hyung ở bên.
Sức nặng trong lồng ngực dần tăng lên, Taehyung nhìn xuống thấy anh đang dần dựa hẳn người vào ngực cậu ngủ ngon lành.
- Đáng yêu~~
Đó là thứ duy nhất cậu nghĩ đến lúc ấy, khẽ ôm lấy anh rồi cùng nằm xuống giường, vén chăn ấm áp, cậu mỉm cười cọ mũi vào tóc anh, tham lam hôn lên tóc anh vài cái rồi thì thầm chúc anh ngủ ngon, cảm nhận người trong lòng đã say giấc.
Cậu thiết nghĩ, nếu định mệnh đã giúp cậu đến trước một bước, thì cậu nhất định phải trân trọng và giữ lấy anh, nhất định phải yêu thương anh hết lòng, nhất định phải cùng anh yêu thương đến cuối đời, tất cả đều chỉ cần anh...
————————————————————-
Yoongi khẽ khép cảnh cửa lại, nhìn túi dâu tây còn tươi ngon trong tay, khẽ mỉm cười, đôi khi anh vẫn luôn quên mất mình là người đứng sau lưng anh, chỉ được phép yêu anh trong thầm kín, vì bây giờ thân ảnh anh đang say giấc trong vòng tay rắn chắc của cậu em trai Taehyung ngốc. Hay thật, Yoongie vẫn hay tự hỏi làm sao mà hai kẻ ngốc có thể yêu nhau lâu đến vậy, làm sao mà đến giờ họ vẫn ngọt ngào bên nhau trong khi cả hai đều ngốc nghếch và dở hơi như vậy nhỉ.
Đặt túi dâu vào trong tủ lạnh, dán một tờ note màu hồng nhẹ "Dành cho Jinnie" lên trên miệng túi, anh cẩn thận nhìn ngắm túi dâu, lát nữa đây kẻ ngốc kia sẽ dậy và mở tủ, sau đó sẽ reo lên phấn khích khi nhìn thấy túi dâu, rồi sẽ chạy như bay đến ôm lấy tên Taehyung hâm hấp kia rồi hết lời cảm ơn yêu thương nó, sau đó thằng nhóc Taehyung sẽ nghệt mặt ra không hiểu gì, nhưng vì thấy anh quá vui thích nên nó cũng sẽ im lặng không tìm hiểu nguồn gốc câu chuyện. Vậy đấy, tất cả những gì anh làm cho Jinnie của anh, sẽ đều được chuyển qua cho tên Tae ngốc nghếch, nhưng biết sao giờ, khi thấy cảnh ấy, anh có đau đớn đến mấy nhưng lại thấy vui vẻ và ấm lòng lạ thường, hay rằng đó chính là cảm giác hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc, nếu không có cơ hội yêu anh, thì giúp kẻ khác yêu anh cũng vẫn là một loại cảm xúc vừa chết tiệt vừa yêu thương..
Đến cùng, làm gì có ai mà định nghĩa được thế nào là yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top