con gái ơi.
tôi phát hiện ra cô con gái của mình đã lén đặt mua gì đó trên mạng.
không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. con bé không nghĩ là tôi biết điều này, cho đến khi tôi bất ngờ vào phòng nó khi nó đang mở những gói hàng của mình.
tôi vốn đã định trách mắng con bé. dùng tiền để mua những thứ linh tinh mà không hỏi ý kiến bố mẹ chẳng phải việc nên làm. chưa nói đến chuyện con bé có thể bị lừa khi mua hàng trên mạng nữa.
dù là, ngày xưa khi còn nhỏ, tôi cũng từng như con bé.
thấy tôi xuất hiện, con nhóc vội giấu những thứ đồ nó mua đi, như một phản xạ có điều kiện. nó đưa mắt nhìn tôi, những lấp lánh vui thích chỉ vài giây trước trong đáy mắt lúc con bé mở bọc hàng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi bao nét lắng lo. có lẽ con bé nghĩ mình sắp bị mắng rồi.
và tôi nghĩ bản thân không nên quá nghiêm khắc với nó, con bé sẽ giận dỗi mất. từng ở vị trí như nó, tôi hiểu cảm giác của cả đứa con gái nhỏ lẫn những gì mẹ tôi nghĩ khi xưa, lúc phát hiện ra tôi lén mua đồ như con bé bây giờ.
con nhóc lùi lại và ôm chặt những gì nó mua khi tôi im lặng tiến đến gần nó. con bé sợ tôi đánh nó, rồi sẽ vất món đồ nó mua đi. những thứ ấy có vẻ quan trọng với con bé lắm.
con gái, nói mẹ nghe, con đã mua gì vậy?
con bé lắc đầu, có nói mẹ cũng không hiểu đâu, mẹ sẽ bảo những thứ này thật vớ vẩn và nhảm nhí phải không. con sẽ không vứt chúng đi đâu, đừng ép con.
mấy đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì lúc nào cũng thế, ương bướng và khó hiểu. tôi bật cười trước cái nhìn ngạc nhiên của con bé.
mẹ sẽ không vứt chúng đâu, nên nói mẹ nghe, đó là gì vậy?
con gái tôi lưỡng lự vài giây, rồi rụt rè cho tôi xem những gì nó mua. là album ảnh của người con thích thôi mẹ, không đắt lắm đâu.
con bé lại nói dối rồi. con ơi, mẹ còn lạ gì những thứ này sao?
mẹ cũng từng vì chúng mà cãi nhau với bà ngoại rất nhiều cơ mà.
cũng từng nói dối bà ngoại về giá tiền của những thứ gọi là album này như con vậy.
tôi cầm album con bé mua nên xem xét. con nhóc giơ tay ra định giật lại, nó vẫn sợ tôi sẽ làm gì đó tổn hại đến thứ nó yêu thích. nhưng rồi con bé lại rụt tay về khi thấy tôi nâng niu nhẹ nhàng lật từng trang giấy.
thời đại mới rồi, công nghệ sản xuất album cũng tốt hơn thật nhiều, cách trang trí và chất lượng hơn hẳn ngày xưa. con gái nhỏ của tôi, nó thích một nhóm nhạc nam. ừ thì, con gái có xu hướng thích nhóm nam nhiều hơn nhỉ. cho dù ngày xưa mẹ nó, là tôi đây, từng mê rất nhiều idol nữ xinh đẹp, nhưng cuối cùng vẫn thành fan của một nhóm nhạc nam thôi mà.
nhóm nhạc con gái tôi thích, một nhóm nhạc Hàn có bảy thành viên. tôi lướt xem từng trang ảnh, bảy chàng trai này giống nhau quá, dĩ nhiên mới biết tới như tôi thì sao có thể nhớ tên được.
số bảy, bảy người, thân thuộc làm sao.
tôi dừng lại ở bức ảnh chụp cả nhóm, đưa cho con bé, hỏi nó, người con thích nhất là ai vậy?
con nhóc có vẻ không còn sợ hãi trước thái độ bình thản nơi tôi nữa, nó vui vẻ lên đôi chút. chỉ vào khuôn mặt một người, nó bảo, mẹ ơi, đây là người con thương.
tên anh ấy này, thật hay phải không mẹ? anh ấy cao lắm, cũng đẹp trai nữa. anh ấy ít tuổi nhất nhóm, là maknae đấy, con bé ngừng lại nhìn tôi, nghĩ tôi không hiểu nên bổ sung thêm, nghĩa là em út ấy mẹ. anh ấy hát rất hay, giọng rất đẹp. anh ấy rất tốt, lúc nào cũng tươi cười, ai ai cũng quý anh ấy hết. anh ấy thỉnh thoảng cũng rất kì lạ, hay làm mấy trò kì cục, nhưng không sao, đáng yêu lắm mẹ ạ.
con bé nói thật nhiều, một cách say sưa. tôi cũng chẳng có ý định ngắt lời nó. con gái nhỏ của tôi, quả nhiên, giống hệt tôi nhỉ. con bé lúc này như là bản sao của tôi chục năm về trước ấy.
thì, tôi cũng từng thương một người nhiều như nó đấy thôi.
mẹ, mẹ ơi?
sao thế con yêu, tôi mỉm cười nhìn nó.
mẹ không mắng con vì mua đồ linh tinh ạ?
phải mắng chứ, tôi cốc đầu con bé, mua gì phải nói với mẹ nghe không, nhỡ bị lừa đảo thì sao?
con bé khúc khích cười, vâng, vâng, con xin lỗi. cơ mà, mẹ ơi.
ừm?
mẹ, ngày trước ấy. mẹ đã từng hâm mộ thần tượng nào chưa? như con ấy mẹ. dù sao thì, lúc mẹ bằng tuổi con, Kpop cũng rất phát triển mà.
dĩ nhiên là có, con yêu. dòng kí ức chảy tràn trong tim thật dịu dàng, về bảy chàng trai của một tuổi thanh xuân xưa cũ.
về nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu của một người, người tôi đã từng thương.
cho đến giờ, vẫn là rất rất thương.
ai, ai vậy mẹ ơi?
con bé nhìn tôi đầy hiếu kì mong đợi. tôi đứng lên, đặt quyển album con bé mua thật cẩn thận lên giá sách. rồi nắm tay nó, đi nào, để mẹ cho con xem. thanh xuân của mẹ.
căn phòng nhỏ nằm một góc kín trong nhà, con gái tôi từng hỏi sao lúc nào nơi ấy cũng khóa kín. tôi chỉ bảo nó, là nhà kho cất đồ thôi. con bé cũng không hỏi thêm, còn chẳng có ý định khám phá xem có gì trong căn phòng ấy.
có điều con bé không biết, tuần nào tôi cũng dành thời gian lau dọn nơi đó thật sạch sẽ, giống như nâng niu một mảnh yêu thương những năm tháng xuân xanh.
con bé đã suýt nữa hét lên, vì ngạc nhiên, khi thấy những gì ở trong "cái nhà kho" luôn khóa kín của tôi.
trên tường lung linh những bóng đèn nhỏ đủ sắc màu, là vô vàn poster, ảnh lớn ảnh nhỏ. có những cái đã bị mờ dần theo tháng năm đằng đẵng, nhưng vẫn thấy được gương mặt bảy cậu trai, tràn ngập ý cười và tươi trẻ thanh xuân.
trên những kệ nhỏ không phải là sách, mà là rất nhiều album. rồi cả photobook, cả goods, cả những bé búp bê bông mà tôi từng yêu thương gọi chúng là "con". có đôi khi nhìn lại, chính tôi còn tự hỏi bản thân đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tất cả những thứ này. đều là những gì liên quan tới các cậu ấy.
cầm lấy một quyển album, tôi khẽ khàng lật giở từng trang. cho dù đã ngắm nghía cả nghìn lần, vẫn chẳng lúc nào chán nản.
tôi kéo con gái nhỏ của mình ngồi xuống chiếc ghế bành khá lớn trong góc, đủ chỗ cho cả hai mẹ con tôi. tôi chỉ cho con bé từng người từng người, những gương mặt, những cái tên dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi, trở thành một loại chấp niệm mãi chẳng thể quên.
con gái, nhóm nhạc mẹ thích, debut năm 2013, tên là Bangtan Sonyeondan.
người này, tôi chỉ vào cậu trai có lúm đồng tiền trên má, môi hơi dày, người này là trưởng nhóm. có thể con thấy chú ấy không thật sự ưa nhìn, nhưng tin mẹ đi, nếu con tìm hiểu, con sẽ thấy chú ấy đẹp đến mức nào. chú ấy yêu nhóm nhạc của mình lắm. chú ấy đã không ngần ngại chọn debut với cả nhóm, thay vì ra solo. chú ấy khá là vụng về, toàn làm hỏng đồ thôi, nhưng đừng vì thế mà nghĩ chú ấy là người thiếu trách nhiệm. à, chú ấy rất thông minh nha, giỏi ngoại ngữ lắm, chẳng bù cho người thương của mẹ, haha. chú ấy từng tự ti vì bản thân không có nhan sắc, cũng chẳng có năng khiếu nhảy nhót, nhưng mẹ vẫn yêu chú ấy nhiều lắm. là trưởng nhóm, chú ấy phải chịu áp lực rất nhiều, không có chú ấy thì không có nhóm nhạc mẹ yêu đâu con ạ. đến người mẹ thương, vì ngưỡng mộ chú ấy nên đã xin vào vào công ty, trở thành một phần của nhóm nhạc ấy mà. love yourself, love myself, là chú ấy dạy mẹ như thế đó.
còn người này. chú ấy là anh cả của nhóm, là gương mặt đại diện rất đẹp trai. chú ấy cũng gặp khó khăn trong việc nhảy, mà con biết không, vũ đạo của nhóm thật sự rất khó luôn. cơ mà chú ấy cố gắng nhiều lắm đó. vai chú ấy rất rộng, tạo cảm giác che chở rất bình yên. chú ấy nấu ăn cũng ngon nữa, là hình mẫu người chồng lí tưởng đó con à. chú ấy thích màu hồng, giống mẹ, nhưng vẫn ra dáng đàn ông. chú ấy đôi lúc hơi tự luyến, rất thích hôn gió tặng fan. fan hay chọc chú ấy có điệu cười lau kính đặc trưng, chú ấy còn hay nói những câu đùa lỗi thời và bị các em trong nhóm trêu suốt thôi. nói vậy chứ chú ấy thương các em lắm. ngày nhóm chưa nổi tiếng, chú ấy đã xin tiền gia đình để nuôi sáu cậu em cùng nhóm của mình. chú ấy thân nhất với người thương của mẹ đó con ơi. hình tượng của chú ấy có thể không hợp với nhóm, nhưng thiếu chú ấy thì còn gì là Bangtan của mẹ nữa.
à, con hỏi về người trắng nhất này hả? da chú ấy trắng lắm phải không, mẹ lúc trước ghen tị với chú ấy nhiều cực. ấn tượng ban đầu của mẹ là chú ấy rất ngầu, có chút khó gần và lạnh lùng quá đỗi. nhưng mẹ sai rồi, chú ấy cười đẹp lắm, cười rất ngọt ngào, như đường mật vậy. có điều lên sân khấu là khác hẳn luôn, khí chất quá tuyệt vờ. chú ấy rất, rất yêu âm nhạc. làm âm nhạc có lẽ là đam mê lớn nhất của chú ấy, chú ấy cũng từng nói là không thể sống thiếu âm nhạc. chú ấy nhìn thì có vẻ lạnh nhạt với các anh em cùng nhóm, nhưng không phải đâu. đúng là chú ấy có khó tính thật, đến nỗi các em đều có phần sợ chú ấy, nhưng chú ấy tốt cực kì. chú ấy thường xuyên sửa những món đồ bị chàng trưởng nhóm phá hỏng, đến nỗi được gọi yêu là bố của cả nhóm cơ mà? tật xấu của chú ấy là hơi lười biếng một chút thôi, thích ngủ lắm, chẳng ai dám đánh thức chú ấy lúc ngủ cả. chú ấy còn ước kiếp sau mình trở thành tảng đá để không phải làm gì, haha. mẹ ngày ấy cũng chỉ mong lịch trình của nhóm không quá dày đặc, để chú ấy và mọi người được nghỉ ngơi. chú ấy nhuộm tóc rất nhiều, đẹp thì đẹp thật, mà mẹ chỉ sợ hỏng tóc chú ấy thôi.
chú này thì là cỗ máy nhảy của nhóm. chú ấy nhảy đẹp lắm con ơi. chú ấy cười rất nhiều, lúc nào nhìn cũng vui vẻ hết. chú ấy hay bày trò tấu hài, khiến mọi người cười suốt thôi. thế nhưng vốn dĩ chú ấy là người khá kĩ tính, nghiêm túc chứ chẳng như vẻ bề ngoài đâu. chú ấy là "hy vọng", là người truyền năng lượng cho cả nhóm, cho fan, nhưng mẹ luôn thắc mắc, chú ấy giấu buồn đau của mình đi đâu mất rồi. chú ấy giấu những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo những đêm ngày tập nhảy, giấu những giọt nước mắt bao giây phút tủi hờn. giấu đi đâu rồi, mẹ không thể thấy, chỉ ước chú ấy có thể chia bớt nỗi buồn của chú ấy cho mẹ có được không? chú ấy muốn cho fan thấy khía cạnh tươi sáng nhất của mình, nhưng mẹ vẫn muốn chú ấy cứ vậy mà khóc, bày tỏ hết nỗi lòng mình cho những người anh em cùng nhóm, cho biển bomb lấp lánh của các fan.
tiếp nhé, chú này là giọng ca chính. chú ấy học múa đương đại từ nhỏ nên nhảy múa cũng giỏi lắm. mẹ rất thích giọng của chú ấy, trong veo và cao vút. chú ấy có mắt cười thật đẹp con nhỉ, chú ấy cũng khá nhỏ nhắn nữa, trông dễ thương cực kì. thế mà lên sân khấu thì biến thành chàng trai quyến rũ vô cùng. chú ấy rất đỗi đơn thuần, là một người có trái tim ấm áp. đầu năm, khi cầu nguyện những điều may mắn trong năm mới, chú ấy chúc đầu tiên là các thành viên phải khỏe mạnh, thành công hơn, rồi đến chúc fan, chúc gia đình, cuối cùng mới nghĩ đến bản thân mình. vậy là đủ hiểu chú ấy yêu nhóm và yêu fan đến mức nào nhỉ? chú ấy nhận mình là fan cuồng của người mẹ thương, chú ấy quan tâm đến tất cả mọi người, chu đáo và dịu dàng lắm. nụ cười của chú ấy giống như nắng vàng rạng rỡ xinh đẹp vậy, nhìn thấy chú ấy cười là ấm hết cả lòng, chảy tràn yêu thương.
con có thấy người với nụ cười hình hộp này không? chú ấy là rapper của nhóm nha, haha. giọng chú ấy trầm ấm khàn khàn, hay lắm. chú ấy đẹp quá nhỉ, từng đường nét trên mặt như tạc tượng ấy. chú ấy nhiều lúc khá là kì quái, làm những chuyện có vẻ ngốc nghếch, rồi lại cười hề hề ngơ ngơ như cún con vậy. chú ấy cũng rất có tâm hồn nghệ thuật nha, thích ngắm tranh Van Gogh, thích chụp ảnh. mà mẹ thích hình chú ấy chụp lắm, dù mẹ chẳng biết gì về nghệ thuật cả. tri kỉ của của chú ấy là chú mắt cười mẹ vừa kể đó con, hai người họ bằng tuổi, thân nhau cực kì. chú ấy thường chơi game cùng người thương của mẹ nữa này. chú ấy rất yêu gia đình, rất yêu Bangtan của chú ấy. tính cách kì lạ như người ngoài hành tinh là fan nói vậy thôi, chú ấy cũng chỉ là người thường, có lúc yếu đuối khóc òa. tỉ như lúc bà của chú ấy qua đời, khi đó mẹ chỉ muốn ôm chú ấy vào lòng an ủi mà thôi.
còn con ơi, người cuối cùng này là người mẹ rất thương. dĩ nhiên là mẹ thương yêu cả bảy chàng trai, nhưng chú ấy là đặc biệt nhất.
là tín ngưỡng đẹp nhất đời cuộc mẹ.
chú ấy là maknae của nhóm, phải, là em út con ạ. chú ấy có răng thỏ đáng yêu, cười lên rực sáng cả cõi lòng mẹ đấy con ơi. bên má chú ấy có vết sẹo mờ mờ, dưới môi là nốt ruồi nho nhỏ không phải ai cũng nhìn ra. và mắt chú ấy, với mẹ, là cả ngân hà lấp lánh ánh sao, là tất thảy những tinh tú đẹp nhất thế gian này.
giọng hát của chú ấy, có lẽ đã ám ảnh mẹ lâu thật lâu. thổn thức và rung động. có thể kĩ năng ca hát của chú ấy không được bằng nhiều người trong giới giải trí, nhưng chỉ cần là chú ấy, mẹ chẳng thiết tha nghe bất kì ai nữa.
chú ấy trẻ nhất nhóm, tinh nghịch và năng động. như một đứa trẻ, của các anh. chú ấy thích chơi game, từng nhiều lần thức khuya cày game với chú có nụ cười hình hộp. chú ấy ăn khá nhiều, ở fansign mà có fan tặng đồ ăn ấy, là hai mắt lại sáng lên vui thích. chú ấy cũng hay trêu các anh nữa, phũ chú mắt cười bao nhiêu lần, còn chuyên gia nhại lại các anh, haha. chú ấy học không tệ, chỉ trừ ngoại ngữ thôi, mà trừ chú trưởng nhóm ra thì Bangtan của mẹ cũng chẳng ai nói trôi chảy tiếng anh cả. còn nấu ăn thì sao nhỉ, chú ấy chẳng phải quá vụng về, nhưng nấu kiểu gì mà thức ăn dính cả vào đĩa, mẹ cũng phục chú ấy mất.
người thương của mẹ, chú ấy thương các anh trong nhóm thật thật nhiều.
chú ấy từng nói, rằng chú ấy những ngày mới chập chững bước vào showbiz, chẳng quen ai cả, chỉ có các anh. chú ấy từng nói, bản thân vất vả cũng chẳng sao, nhưng không cách nào chịu được khi thấy các anh buồn. chú ấy thương các anh, mà các anh cũng thương em út lắm. tốt nghiệp cấp hai, nhập học cấp ba rồi lại tốt nghiệp cấp ba, tất cả dấu mốc quan trọng trong đời chú ấy đều cùng các anh trải qua. các anh thương chú ấy đến nỗi, tới lúc chú ấy trưởng thành, cao lớn hơn cả các anh rồi, mà các anh vẫn coi chú ấy là út vàng út bạc đấy thôi.
tôi ngẩng mặt lên nhìn con bé. đáp lại là ánh mắt ngỡ ngàng của nó, tôi nhận ra hai má mình ươn ướt. khóc mất rồi, bao năm qua đi tôi vẫn yếu lòng như thế mà thôi.
con bé hỏi nhỏ, bây giờ người mẹ thương như thế nào rồi ạ?
người ấy đã kết hôn, có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi. tôi cười, chẳng hiểu tại sao, khi trước mặt vẫn mờ nhòa nước mắt.
lúc người ấy kết hôn, cảm giác của mẹ ra sao, hở mẹ?
tôi ngẩn ngơ trước câu hỏi của con bé, ồ, khi ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ.
có lẽ là đau, trước hết. người tôi mải mê theo đuổi cả chục năm trời, người lấp đầy tuổi trẻ và vẽ lên những mảng màu tươi sáng trên bức tranh đời tôi tẻ nhạt những ngày xưa. người mà tôi điên cuồng thương yêu đó, người ấy không đợi được tôi, người ấy bước vào lễ đường cùng một ai đó khác mất rồi.
sau cùng, qua những đêm dài đầy nước mắt, tôi mới khó khăn nói được vài từ, chúc người hạnh phúc.
vì hạnh phúc của người là hạnh phúc của tôi, vì an yên của người chính là thứ tôi hết lòng mong mỏi.
cô gái người đã chọn, trong mắt tôi, là người may mắn nhất trên đời.
tôi xuống nhà nấu bữa tối như thường lệ, con gái tôi cũng lặng lẽ về phòng. tôi nghĩ con bé hiểu. vì nó cũng thương những người tưởng rất thân quen mà hóa ra chỉ là người dưng xa lạ, giống như tôi của quá khứ bồng bột và trẻ dại.
và, con gái của mẹ ơi. hãy cứ hết mình mà yêu, mà thương người ấy đi. để sau này nhìn lại, con sẽ thấy, người ấy đã quan trọng với con tới nhường nào. con sẽ thấy, thanh xuân của con đẹp đẽ biết bao nhiêu, vì có dáng hình người ấy trong những mộng mơ thời non trẻ.
đến lúc trưởng thành, con sẽ không cố chấp mơ tưởng về người ấy nữa, tất cả những gì con ước nguyện là người ấy được hưởng an lành suốt cuộc đời. người ấy vui, con cũng sẽ mỉm cười mà lau đi nước mắt,
nghe con?
.
bố, bố ơi.
tôi ngạc nhiên khi thấy đứa con gái của mình lấp ló ngoài cửa phòng. gì đây, sao hôm nay nó lại chủ động tới nói chuyện với tôi nhỉ?
lại muốn mua gì sao, con gái?
không ạ, con bé lắc đầu. bố này, bố có biết về thần tượng của mẹ không?
biết, biết chứ. tôi quên làm sao được, vợ tôi thậm chí đã bật khóc trong ngày cưới vì nhớ đến người kia. có lẽ tôi không cách nào hiểu nổi, vợ tôi vì sao lại ôm nhiều chấp niệm của người kia đến vậy.
con gái của tôi, nó bảo, mẹ nó vừa kể cho nó nghe về thần tượng của mẹ ngày xưa. rồi con bé lại nói, bố biết không, con chưa bao giờ thấy mẹ dịu dàng tới vậy.
không phải cái nét dịu dàng mẹ nhìn con âu yếm, không phải cái ngọt ngào mẹ trao bố đâu mà.
là dịu dàng chất chứa cả đau thương.
mẹ đã thương những người kia đến thế nào, liệu sau này con có trải qua không, giống như mẹ ấy...
bố không biết, con yêu.
vì bố chưa lần nào trải qua những gì mẹ đã từng, bố không hiểu được, thế nào là yêu mến một người bản thân không thể nào với tới, đến tận khi tất cả đã kết thúc vẫn chẳng cách nào buông bỏ yêu thương.
thế, bố có bao giờ ghen với thần tượng của mẹ không?
có lẽ là không. người kia tặng mẹ cả tuổi thanh xuân, người kia là cả thế giới của mẹ khi bố chưa xuất hiện, người kia khiến mẹ cười, người kia làm mẹ khóc. bố ghen để làm gì hả con ơi. chẳng có người ấy, liệu mẹ có trở thành người bố vẫn yêu hay không, bố không chắc nữa.
nhưng, bố nghĩ, một phần nào đó, bản thân cũng biết ơn người ấy của mẹ rất nhiều.
nhờ người ấy, mẹ con đã trưởng thành.
. end .
đôi lúc lại nghĩ vẩn nghĩ vơ.
gọi là imagine có khi không đúng lắm. chưa beta, lặp từ nhiều. lan man nhưng chứa đựng thương yêu.
gửi đến những người xa lạ tôi thương, hi vọng sau này, đọc lại đôi dòng nơi đây để bản thân cảm thấy hoài niệm đôi chút.
cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top