Oneshot 6

Oneshot 6

Tôi là một du học sinh, sau khi hoàn thành chương trình học tập tôi đã quyết định ở lại Hàn Quốc để làm việc. Hiện tại tôi có một người bạn trai làm quản lý cho một nhóm nhạc, nhưng không thể tin được nhóm nhạc đó lại là BTS.

Tôi biết anh ấy khi chúng tôi vô tình va phải nhau trên đường phố Hàn Quốc, sau khi làm bạn được một khoảng thời gian chúng tôi quyết định hẹn hò.

Anh ấy biết tôi là một ARMY và anh ấy cũng nói mình đang là quản lý của Bangtan, điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Anh ấy không những không quản thúc việc tôi lúc nào cũng nói yêu thương Bangtan mà đôi khi còn “giành giật” họ với tôi nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có cuộc gặp gỡ đó…

Có một lần, bạn trai tôi quên mang điện thoại và đồ ăn trưa mà tôi đã chuẩn bị, nên anh ấy đã mượn điện thoại của đồng nghiệp bảo tôi hãy mang chúng đến công ty, lúc đầu tôi cũng thấy vô cùng bình thường, chỉ là mang đồ đến cho bạn trai thì có gì đâu mà khó.

Nhưng khi đến được trụ sở của HYBE thì tôi mới thấy điều này không dễ dàng chút nào, ở đây được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nhìn những người đàn ông lực lưỡng gác cửa cũng khiến tôi cảm thấy khó thở.

Tôi cũng cố gắng đến hỏi họ, nhưng họ không cho tôi vào vì tôi không phải là người thuộc công ty, buộc lòng tôi phải gọi lại số điện thoại cũ mà bạn trai vừa gọi để kêu anh ấy xuống lấy.

Sau 5 phút thì anh ấy cũng xuống và nói với những người bảo vệ cho tôi vào, lúc đầu tôi chỉ định mang đồ đến rồi sẽ rời đi nhưng anh ấy bảo có thể vào tham quan một chút, thế là tôi đã động lòng mà chấp nhận.

Quả nhiên là công ty giải trí hàng đầu của Kpop, trong này siêu to siêu rộng và cũng siêu đẹp. Anh dẫn tôi đến một căn phòng, còn bảo rằng:

“Hôm nay anh sẽ thực hiện ước mơ của em”

Tôi cũng tò mò đi vào trong, cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Căn phòng này chứa những con người mà tôi hằng mong ước sẽ được gặp mặt một lần trong đời, 7 thành viên của Bangtan đang tập luyện tại đây, nhưng có vẻ họ đang được giải lao.

Lúc tôi đi vào, mọi người ai nấy đều nhìn tôi khiến tôi vô cùng bối rối. Sau đó, bạn trai tôi giới thiệu tôi với mọi người thì vẻ mặt của bọn họ mới dãn ra một chút.

Có một người lại bắt chuyện với tôi, đây là một chàng trai vô cùng ấm áp.

“Em là bạn gái của quản lý đó sao, cậu ta nhắc về em mãi”

“Vâng, thật sao ạ?”

“Ừm, cậu ta nói mình có một cô bạn gái rất xinh đẹp nhưng lại mê bọn anh hơn cả cậu ta”

Nghe vậy tôi liền ngượng ngùng cuối đầu rồi liếc nhìn người bạn trai đứng bên cạnh, sao anh ấy có thể nói những chuyện này với thần tượng của tôi chứ, xấu hổ chết mất.

“Haha, Jimin à cậu còn nói nữa thì xác định hôm nay anh chàng quản lý của chúng ta ngủ sofa đó”

Mọi người trong phòng nghe vậy cũng liền cười chọc ghẹo, anh bạn trai thì ngại ngùng gãi đầu, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười xấu hổ.

“Mọi người đừng chọc nữa, xem hai người họ ngại đến nổi không nói nên lời luôn rồi kìa”

Tiếng của anh chàng trưởng nhóm dường nhưng không làm cho chúng tôi đỡ ngại mà càng làm cho chúng tôi ngại hơn.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi gần như thân thiết hơn, tôi cũng thường đến công ty hơn, cho dù bản thân không phải là một nhân viên của công ty.

Đến một ngày nọ, Bangtan tổ chức concert và tôi được anh người yêu tặng cho một chiếc vé ở khu vực standing, có thể nhìn Bangtan ở khoảng cách gần nhất, điều đó khiến tôi vô cùng vui sướng.

Lúc concert diễn ra, không biết là vô tình hay hữu ý, tất cả các thành viên đều hướng mắt đến tôi tương tác, Jimin còn đưa hẳn cho tôi một chai nước suối. Điều này khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị, còn tôi thì lại ngập tràn sung sướng, tôi nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Sau khi kết thúc concert, tôi có hẹn với bạn trai sẽ gặp nhau ở hậu trường, nên tôi đã đi đến đó. Mọi người nhìn thấy tôi cũng mỉm cười chào hỏi, không còn những ánh mắt nghi ngờ như ngày trước.

Bước vào trong hậu trường, điều khiến tôi vô cùng bất ngờ đó chính là việc người con trai vừa nhiệt huyết tưng bừng nhảy, tưng bừng ca hát giờ đây đang nằm thở oxi. Điều này khiến trái tim tôi dường như thắt lại.

Anh người yêu thấy tôi đứng đó thì liền nhanh chân đến bảo tôi chờ một chút, sau khi xong việc cả hai sẽ cùng về, tôi cũng chỉ vô thức gật đầu như đồng ý. Anh ấy thấy vậy cũng liền rời đi giải quyết công việc.

Giời đây, ai ai cũng bận rộn lo cho sức khỏe của những chàng trai ấy, tôi có cảm giác như bản thân đang quá ngán chân mọi người. Thế nên tôi đã ra một quyết định, xắn tay áo lên tôi đi đến những chàng trai đó và giúp họ ổn định nhịp thở hơn.

Mọi người có vẻ rất bất ngờ với việc làm của tôi, ai lại để một người lạ nhúng tay vào việc nội bộ công ty chứ. Có một vài người bảo vệ đến và ngăn tôi lại.

“Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp mọi người một tay”

Tôi đã nhìn thẳng vào người bảo vệ định kéo tôi ra chỗ khác và nói với một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Lúc đó ai nấy cũng đều ngạc nhiên, kể cả bạn trai tôi cũng như vậy, có lẽ anh ấy nghĩ tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng làm sao có thể trơ mắt ra nhìn người mình quan tâm bị như vậy, cho dù không phải là tình cảm cá nhân đi chăng nữa, thì lương y của tôi cũng không cho phép tôi trơ mắt đứng nhìn.

“Em ấy thật sự là một bác sĩ, em ấy có thể giúp mọi người”

Tôi hướng mắt về bạn trai mình thầm cảm ơn, tôi nghĩ sau vụ này tôi chắc chắn đã gây rắc rối cho anh, nhưng anh vẫn hết mực bảo vệ tôi, điều này khiến tôi thực sự vô cùng biết ơn.

Cởi bỏ chiếc túi xách vướn víu trên người, tôi bắt tay vào việc. Theo tôi thấy ở đây chỉ đúng thật là có nhân viên y tế, nhưng lại không có bác sĩ, tôi biết hiện tại mình là người có ích.

Điều chỉnh lại lượng oxi đang cung cấp cho Jimin, lúc ban đầu nồng độ oxi quá cao sẽ làm anh ấy trở nên khó thở hơn. Jungkook thì bị căng cơ và khó thở, tôi hướng dẫn nhân viên cách xoa bóp cũng như điều lại lượng oxi cung cấp trong bình. Còn Namjoon, anh ấy bị chấn thương ở chân nhưng vẫn cố gắng biểu diễn, nhìn từng đợt mồ hôi đổ xuống tôi thấy vô cùng đau lòng.

Sau khi tôi hướng dẫn các nhân viên và phụ giúp họ một lúc thì khi tôi ra về cũng đã hơn 1h sáng, cũng vì đợi anh người yêu một lúc nữa nên mới lâu như vậy. Lúc thấy mọi chuyện đã được ổn thỏa, khi tôi bước ra ngoài nhường phần còn lại cho các staff xử lí thì tôi đã nhận được một lời cảm ơn từ anh Jin.

“Cảm ơn em vì đã giúp bọn anh”

“Không có gì đâu ạ, lương y của em không cho phép em đứng nhìn mọi người chịu đau đớn”

“Nếu hôm nay không có em thì bọn nhỏ nhà anh còn phải chịu đau đớn hơn rồi, thật lòng cảm ơn em”

“Không sao đâu, đây là trách nhiệm của một bác sĩ như em mà”

“Lần sau gặp lại, anh sẽ mời em đi ăn nhé”

“Không sao đâu ạ, mọi người rất bận nên không cần thiết phải như vậy đâu”

“Cứ quyết định vậy đi”

“Em đang chờ quản lý đúng không? Để anh vào gọi cậu ấy nhé?”

Nói xong cũng không đợi tôi trả lời, anh xoay người rời đi. Không lâu sau thì bạn trai tôi ra và chúng tôi cùng nhau về nhà.

Cũng sau ngày hôm đó mà mối quan hệ giữa tôi và Bangtan ngày trở nên thân thiết với nhau hơn.

Trong một lần đi fansign, họ cũng ưu ái tôi hơn và các staff khác cũng vậy. Chính vì thế mà có một lần tôi đã phải lên báo vì sự ưu ái này, nhưng bạn trai của tôi thì…

“Em, giữa anh và Jimin, ai quan trọng hơn?”

“Đương nhiên là Jimin rồi, anh chỉ đứng thứ 8 thôi”

Tôi đã không suy nghĩ mà trả lời anh ấy như vậy, nhưng lần này biểu cảm của anh ấy lại rất khác, không phải vui vẻ chọc ghẹo tôi mà là trầm ngâm rồi rời đi. Tôi lại không suy nghĩ nhiều, cứ thế tôi bỏ nó sang một bên.

Có một lần nọ, tôi gặp lại Bangtan và tôi đã xin họ một bức ảnh, cứ nghĩ là họ sẽ từ chối nhưng không, họ rất vui vẻ đồng ý. Và người đã chụp cho tôi bức ảnh đó là bạn trai tôi.

Một lần khác, khi tôi đến hậu trường nơi quay MV của Bangtan, điều bất ngờ là Jimin đã đề xuất chụp với tôi một bức ảnh, tôi liền vui vẻ đồng ý, người chụp bức ảnh đó lại là bạn trai tôi.

Lúc đó tôi cứ nghĩ những việc như vậy là vô cùng bình thường, bởi anh ấy biết tôi là một ARMY cơ mà, tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu cho việc tôi luôn phấn khích khi ở cùng Bangtan.

Cứ sau mỗi lần như vậy, anh ấy lại lạnh lùng với tôi hơn một chút, tôi phát giác ra được điều đó nhưng tôi lại không hỏi lý do tại sao. Đơn giản vì tôi nghĩ anh ấy bị áp lực công việc.

Đến một ngày nọ, anh ấy lại hỏi tôi một câu hỏi.

“Giữa anh và Jimin, em yêu ai hơn?”

“Đương nhiên là Jimin rồi”

Tôi lại tiếp tục không suy nghĩ gì mà trả lời như vậy, cứ như bản thân được lập trình sẵn.

“Anh biết không, anh chỉ đứng…”

Chưa đợi tôi nói hết câu, anh ấy đã chen ngang, việc này anh ấy chưa làm với tôi bao giờ, nhưng điều quan trọng chính là lời anh ấy nói ra.

“Vậy chúng ta chia tay đi”

“Anh đùa à? Sao lại nói như vậy?”

Tôi có chút bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ lại là một lời nói đùa của anh ấy.

“Đừng nói như vậy, em không thích…”

Tôi đưa tay áp lên mặt anh, nhưng tay chưa chạm đến mặt thì đã bị anh hất ra.

“Ami, anh không đùa, chúng ta chia tay đi”

Đây là lần đầu tiên anh ấy làm vẻ mặt này với tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, giọng nói của anh ấy vô cùng lạnh lùng, cứ như một người khác.

“Anh nghiêm túc chứ?”

“Anh nghiêm túc”

“Cho em một lý do”

“Em thực sự muốn nghe?”

“Ừm, anh cứ nói đi”

“Anh không thể chấp nhận bạn gái của mình lúc nào cũng lải nhãi về người con trai khác, lúc nào cũng thân thiết với người con trai khác, lúc nào cũng đặt những người đó lên hàng đầu, lúc nào cũng nói yêu người con trai đó”

Anh ấy nói, giọng nói càng về sau càng lớn, càng về sau càng tuyệt vọng.

“Nhưng, lúc trước anh có bao giờ để ý về chuyện đó đâu, anh luôn vui vẻ khi em nói như vậy còn gì?”

Tôi không hiểu, tại sao đến giờ anh ấy lại có những định kiến về những việc đó với tôi như vậy.

“Đúng, anh nói anh không để ý, nhưng nó không có nghĩa là anh không đặt nó trong lòng, em thử nghĩ xem ngày nào em cũng nói yêu người khác mà không phải bạn trai mình thì có quá đáng không?”

Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hét lên với tôi.

“Nhưng em vẫn yêu anh mà, em có bao giờ nói em sẽ vì họ mà không yêu anh đâu?”

“Em thử nghĩ xem… Đã bao lâu rồi, em chưa nói ‘em yêu anh’ với tôi”

Lúc này đây, tôi như đứng hình, đúng thật đã rất lâu rồi… tôi chưa nói tôi yêu anh ấy.

“Nhưng em vẫn yêu anh, anh có thể cảm nhận được cơ mà?”

“Cảm nhận? Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài việc những lần tôi chứng kiến em thân thiết với người con trai khác mà tôi chỉ có thể đứng nhìn em cùng họ chuyện trò vui vẻ. Em có biết những lúc như vậy tôi đau lòng đến thế nào không?”

“Nhưng anh biết họ là idol, sẽ không bao giờ có việc em phản bội anh để đến với họ, em đâu có đủ tư cách đó?”

“Nhưng không thể vì thế mà em không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, tôi là người yêu của em, tôi có thể trơ mắt nhìn bạn gái của mình như vậy sao?”

“Nhưng anh…”

“Thôi đủ rồi, trước khi nói ra những điều này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cũng cho em nhiều cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác em làm tôi thất vọng”

“Tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm nữa. Chúng ta dừng lại đi”

Nói xong anh cũng xoay người rời đi, không quan tâm câu trả lời của tôi như thế nào.

Hôm đó, tôi đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, gửi cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng anh vẫn không hồi âm, chưa lần nào anh làm tôi lo lắng đến vậy.

Một tuần sau, một số điện thoại lạ gọi đến, bảo tôi hãy đến bệnh viện. Chỉ vừa nghe giọng nói thì tôi liền biết ngay đó là ai, tôi cũng không suy nghĩ liền chạy đến bệnh viện.

Vào đến tôi thấy có một bóng dáng quen thuộc ngồi đợi trước phòng cấp cứu, Jimin. Sao anh ấy lại ở đây?

“Sao anh lại gọi em đến đây, người trong đó là ai?”

Cô đến gần anh, nhỏ tiếng nói. Người vệ sĩ lúc đầu định ngăn cô lại gần, nhưng sau khi thấy cái gật đầu của Jimin thì không hành động vậy nữa.

“Người nằm trong đó là bạn trai em”

“!??”

“Sao anh ấy lại trong phòng cấp cứu?”

“Cậu ấy không ăn uống và uống quá nhiều rượu bia, hút thuốc dẫn đến suy nhược cơ thể và bị loét dạ dày nghiêm trọng”

Jimin nhìn tôi, nghiêm túc nói, lúc này đây tôi thấy ánh mắt của anh ấy vừa lo lắng lại vừa tức giận.

“Tại sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?”

Tôi thực sự vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Jimin.

Sau khi nghe những gì anh kể, cô mới cảm nhận được mình đã gây ra tội ác tày trời như thế nào? Suốt một tuần qua, bạn trai cô không hề đi làm, anh ấy tự nhốt mình vào một căn phòng rồi chỉ ngồi uống rượu.

“Em nên quan tâm cậu ấy hơn”

“Anh thấy em thật sự rất vô tâm với anh ấy sao?”

“Anh thấy… Em không nên ‘yêu’ anh nữa, bởi người đi cùng em đến cuối cùng là cậu ấy, không phải anh”

“Em biết, em không bao giờ có cơ hội theo đuổi anh, em từng nghĩ mình sẽ theo đuổi anh, nhưng em thấy mình không đủ tư cách”

“Cũng vì thế mà từ khi em quen anh ấy, em chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm tình cảm lệch lạc nào với anh”

“Em chỉ quan tâm anh với tư cách là một fan và một idol”

“Anh hiểu rồi. Em nên thể hiện rõ tình cảm của mình hơn với cậu ấy, đừng để cậu ấy cảm thấy không an toàn nữa nhé”

Nói xong, Jimin xoa đầu tôi rồi rời đi. Nhưng tôi thấy có gì đó lạ lắm, ánh mắt của anh có gì đó tiếc nuối, có gì đó dường như là buông bỏ?

Sau khi cấp cứu xong, tôi nhìn người bạn trai của mình trên chiếc giường được đẩy vào phòng hồi sức, lòng không khỏi đau nhói.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại anh nói với tôi chính là:

“Anh không muốn gặp em”

Lúc mới quen nhau, anh luôn là người chủ động theo đuổi tôi, lần này tôi muốn mình là người chủ động. Cứ thế sau một tháng kiên trì, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở lại bình thường nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Tất cả trở lại quỹ đạo vốn có của nó, anh vẫn làm việc quản lý của mình, tôi vẫn làm bác sĩ của tôi, cả hai cũng dần duy trì mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng vẫn chỉ là bạn bè.

Cứ như thế, một thời gian dài trôi quan, cuối cùng tôi quyết định.

“Anh, em yêu anh”

“Chúng ta quay lại nhé”

“Anh không muốn mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa”

“Em sẽ không làm tổn thương anh một lần nào nữa”

“Làm sao anh có thể tin một người từng khiến anh thất vọng”

“Em mong anh hãy đặt niềm tin ở em một lần nữa, lỗi lầm ngày xưa em sẽ không bao giờ tái phạm”

Anh nhìn tôi và im lặng, tôi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh, trái tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nổ tung.

“Suốt khoảng thời gian qua, anh có thể thấy em yêu anh thế nào mà”

“Tin em thêm một lần nữa đi”

“…”

“Được rồi, anh tin em”

Cảm giác cứ như mối tình đầu, cảm giác vô cùng vui sướng này, đã rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.

“Cảm ơn anh”

Sau khi quay lại chúng tôi lại tiếp tục sống chung như trước, cảm giác chẳng có gì thay đổi, anh vẫn yêu chiều tôi như ngày xưa. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi cũng hạn chế đến công ty anh, số lần gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có đến thì sau khi hoàn thành công việc xong tôi liền rời đi, chưa lần nào tôi ở lại chơi.

Cuộc sống cứ như thế kéo dài suốt 2 năm, dạo gần đây bọn tôi rất bận rộn để chuẩn bị mọi thứ, bởi vì tuần sau tôi cưới rồi.

Tối hôm đó, Jimin có gọi điện thoại cho tôi, anh ấy bảo tôi hãy ra sông Hàn có việc cần nói, tôi có chút lưỡng lự. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp trực tiếp anh ấy, nói đúng hơn là tôi luôn tránh để cả hai phải gặp mặt.

Nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận, nói với chồng sắp cưới rằng tôi ra ngoài gặp bạn một chút, anh ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Tới nơi, tôi đã thấy Jimin đứng đó đợi tôi. Tôi lịch sự đến gần chào hỏi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

“Anh đến lâu chưa?”

“Cũng vừa mới đến thôi, chúng ta kiếm cái gì đó uống nhé?”

“Không cần đâu ạ, anh cứ nói luôn đi”

“Em có vẻ bận?”

“Vâng, hôn lễ sắp diễn ra nên có nhiều việc phải làm”

“Hôm trước cậu ấy có gửi thiệp mời cho anh, anh cũng rất bất ngờ”

“Vậy ạ”

“Ừm…”

“Anh cứ vào chủ đề chính đi ạ”

“Dạo gần đây… À không, phải nói là hai năm nay anh thấy em luôn tránh mặt anh”

“Cũng không hẳn là tránh mặt đâu ạ, đơn giản vì em không muốn anh ấy hiểu lầm thêm điều gì nữa”

“Thì ra là vậy…”

“…”

“Anh hẹn em ra đây chỉ để nói những điều này thôi ạ?”

“… Không phải, anh chỉ muốn hỏi em, nếu bây giờ anh nói rằng anh thích em thì em có chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân này và đi cùng anh không?”

“Anh không nên nói những câu đùa giỡn thế này đâu ạ”

“Anh không đùa giỡn một chút nào hết, anh đang nghiêm túc đấy, Ami”

“Anh quên hai năm trước anh đã nói với em những gì sao Jimin… Anh nói rằng người đi cùng em đến cuối cùng là anh ấy, không phải anh”

“Sao giờ anh lại nói ra những lời này?”

“Anh đã từng nghĩ rằng, mọi việc sẽ ổn thỏa nhưng khi nhận cái thiệp cưới đó anh thực sự cảm thấy hối hận”

“Cảm ơn anh đã dành cho em sự yêu mến đó, nhưng em đã là gái sắp cưới chồng rồi nên không thể chấp nhận đề nghị đó của anh”

“Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã cho anh biết câu trả lời”

“Em tin chắc rằng anh sẽ tìm được một cô gái khác ưu tú hơn em, yêu anh hơn những gì em từng yêu”

“Anh cũng mong là vậy…”

“Vậy… Em đi trước nhé, em rời đi lâu rồi anh ấy sẽ lo lắng”

Nói xong tôi xoay người chuẩn bị rời đi thì cánh tay bị nắm lại.

“Cho phép anh ôm em một cái nhé, sau cái ôm này anh sẽ cắt đứt tất cả những đoạn tình cảm này”

“Nhưng…”

“Ami à, chỉ là một cái ôm thôi”

“Haizz… Vâng”

Tôi vừa dứt lời, Jimin liền tiến đến ôm tôi, cái ôm của anh ấy ấm áp lắm. Nếu là tôi của 2 năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng tôi của hiện tại thì không thể. Tôi sợ anh sẽ bắt gặp tôi đang ôm Jimin, tôi sợ bản thân lại bị anh hiểu lầm, tôi sợ bị anh bắt gặp, giờ đây không phải là cảm giác sung sướng tột độ mà chính là cảm giác tội lỗi tột độ.

“Cảm ơn em, chúc em hạnh phúc”

Nói xong, Jimin buông tôi ra liền xoay người rời đi, tôi cũng rời đi nhưng là theo hướng ngược lại.

Khi tôi trở về nhà, tôi liền kể hết mọi chuyện với chồng sắp cưới của mình, tôi không muốn anh ấy phải nghi ngờ điều này điều kia nữa, tôi kể tất cả bao gồm cái ôm đó. Anh ấy lúc đầu có ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười.

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, tôi chuẩn bị bước vào lễ đường rồi, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Tất cả 7 thành viên trong Bangtan đều đến chúc mừng chúng tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Một thành viên trong nhóm bước đến gần chúng tôi để tặng một lễ vật đặc biệt, người thay mặt cả nhóm chính là Jimin. Anh ấy nhìn chúng tôi mỉm cười, không phải là một nụ cười luyến tiếc, mà chính là một nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc, cứ như mọi chấp niệm đều đã buông bỏ.

13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top