Oneshot 14
Oneshot 14
"Chào anh, My Prince". Tôi mỉm cười đưa cho anh cuốn album rồi làm động tác của một nàng công chúa khi chào hoàng tử.
"Chào em, My Princess". Anh nghe vậy cũng cười đáp lại tôi.
"Anh sẽ để là From Prince to His Princess nhé?". Anh nhìn tôi hỏi.
"Vâng, cứ theo ý anh đi ạ".
Vốn lần này đến đây tôi chưa từng cho họ biết đến cái tên của mình, tôi muốn họ gọi tôi theo cách của họ, điều này khiến tôi cảm thấy mình có phần quan trọng trong lòng họ. Ít nhất chỉ có họ mới gọi tôi bằng những cái tên ấy.
"My Princess, sao em lại không khóc?". Anh thực sự rất biết hỏi.
"Vì em không muốn Hoàng tử thấy Công chúa rơi lệ". Tôi mỉm cười nói.
Anh có vẻ bất ngờ với câu trả lời ấy.
"Thế tại sao em lại gọi anh là Hoàng tử nhỉ?"
"Kim Taehyung anh biết không, em đơn giản chỉ muốn bản thân sẽ có chút gì đó thân thuộc với anh". Tôi dịu dàng nhìn anh giải thích.
"Chúng ta cứ như những đường thẳng vậy vô tình va vào nhau trong buổi fansign này, nếu lần này em không đến đây thì sẽ đến bao giờ anh mới biết sự tồn tại của em trên thế giới?"
"...". Anh im lặng không nói, có lẽ anh không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào chăng?
"Đôi bàn tay này, em đã hằng đêm mong ước bản thân có thể một lần được chạm vào". Tôi chủ động nắm lấy tay anh, như nhớ về những giấc mơ trong đêm khuya nói.
"Giờ đây nó thành hiện thực rồi, nhưng em lại tham lam muốn nắm lấy nó đến cuối đời...". Tôi buồn bã nói, mười ngón tay đan xen vào nhau.
"Anh xin lỗi..."
"... Anh chẳng có lỗi gì cả". Tôi khẽ lắc đầu nói.
"Tất cả chỉ vì lòng tham của em, tất cả chỉ vì đoạn tình cảm này em không thể khống chế được"
"Anh xin lỗi vì anh không thể đáp lại tình cảm của em". Anh siết lấy tay tôi nói.
"Không đâu ạ, đâu ai có thể cấm một ai đó thích mình đúng không anh? Nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu"
"Em còn phải cảm ơn anh..."
"Vì điều gì?". Anh hỏi.
"Vì tất cả..."
"Vì anh đã đến, vì anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, vì anh đã cho em một thời tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất". Tôi nhìn anh dịu dàng nói.
"Có mọi người bên cạnh trong suốt đoạn đường vừa qua em đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi..."
"Anh cũng vậy, điều khiến anh hạnh phúc nhất trong suốt cuộc hành trình vừa qua chính là có các ARMY trong cuộc đời này"
"Nhưng có lẽ chúng ta phải xa nhau rồi, để mỗi chúng ta đi tìm chốn bình yên vốn nên thuộc về, anh nhỉ?". Tôi đau lòng nói.
"Ừm..."
"Tạm biệt..."
30/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top