sugakookie • bitter bitter

Yoongi nằm trên giường, xoa xoa hai bàn tay lạnh của gã, sau đó đưa lên cao, nhìn căn phòng sầu đau qua năm ngón tay gầy.

Gã man mác nhớ lại một thời xưa cũ đầy huy hoàng của gã, miệng ngậm cỏ khô trông rất oách, hai tay xách hai cái túi to đùng, mặc bộ trang phục mà lúc bấy giờ ít có ai có thể khoác lên.

Gã hếch mũi tỏ vẻ quan trọng lắm, nhìn thiên hạ như Chúa Trời nhìn xuống nhân gian hèn mọn, đôi mắt tràn ngập sự tự hào đến hống hách.

Gã gõ cửa, một quý cô lịch thiệp bước ra. Gã liền bỏ mũ xuống lịch sự chào, sau đó được quý cô chỉ đến căn phòng lớn.

Ngôi nhà rất to. Không, không phải. Dinh thự rất đồ sộ và lộng lẫy. Sàn nhà lát gạch hoa sáng bóng, những chùm đèn thắp hàng trăm cây nến được đúc bằng đồng treo trên đầu, những bức tượng được chạm khắc tinh xảo, và hơn nữa, người hầu đông như hội ra vào tấp nập, có những người vì vội mà xuýt huých vào gã. Điều này cho thấy rằng, chủ nhân của dinh thự này chắc sẽ là một ông già và gia đình của ông ấy, người mà rất sùng bái cái đẹp hoàn hảo, và hẳn nhiên sẽ tức giận đến nổ não khi có người nào làm bẩn sàn nhà lát đá hoa đắt tiền của lão.

Và như mong đợi, một lão già to lớn, râu ria xồm xoàm đến gặp gã, kéo gã vào một khu vườn thượng uyển đầy hoa hồng gần đó.

Thú thật chứ Yoongi chẳng để ý lắm đến lời nói của lão già, chỉ lo quan sát khu vườn tuyệt đẹp với những bụi hồng rực đỏ, hoa cúc yêu kiều hay một ít hoa nhài trắng tinh thơm ngát.

Đại khái là khám cho con trai của lão. Nó bị bệnh về phổi và hiện giờ rất ốm yếu. À vâng. Chắc là những thằng nhãi công tử bột đi tán tỉnh công chúa ở lâu đài đây mà. Đứa nào đứa nấy đều mặc áo phong phanh lộ ra một khoảng ngực săn chắc, quần thì bó sát vào người, sau đó tóc vuốt vuốt ra đằng sau tạo vẻ sành điệu.

Thôi đi. Gã ghét nhất thể loại đó trên đời, nhưng lại thích khám bệnh cho những thằng nhãi công tử bột đó. Vì mấy người biết mà. Công tử bột, nhà giàu, tiền nhiều. Thú vị nhỉ.

Gã mon men xuống hành lang rộng với trần nhà vẽ những bức tranh Phục Hưng tỉ mỉ làm gã lại đứng đó một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ lớn kia.

"Mời vào"

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Gã đẩy nhẹ cửa, đặt mũ và áo khoác lên ghế sau đó xách hai cái túi lại gần vị công tử. Gã ngạc nhiên một lúc. Vị công tử này chẳng giống những gì gã đã suy nghĩ.

Khuôn mặt nhỏ, mắt to, bờ môi mỏng và trông cực kì hiền lành. Tuy thế lại rất tiều tuỵ. Làn da trắng bệch như người chết, và khi cậu ta ngồi dậy cứ như có một xác sống nào đó vừa ngoi lên khỏi bia mộ của nó. Cậu ta rất gầy, rất ốm yếu, như những gì ông già đó kể.

Cậu ta cười cười một lúc, sau đó ho một tràng dài, đôi lúc phọt ra cả máu.

"Tôi...tên là Jeon Jungkook, cứ gọi tôi là Jungkook, và cảm ơn ngài đã đến đây giúp tôi."

Cậu ta cười, lộ hai cái răng thỏ ra làm Yoongi như chết đứng.

"Cậu Jeon. À không Jungkook. Tôi tên là Min Yoongi, là người sẽ giúp cải thiện sức khoẻ của cậu trong mấy tháng sắp tới."



Yoongi nhớ là đã nói chuyện với cậu ta rất lâu, hai người đôi lúc phá lên cười, và gã nhớ những cảm xúc điên rồ khi chạm vào tấm lưng gầy của nó lúc khám.

Gã đến dinh thự ngày càng thường xuyên. Một phần là do chăm sóc sức khoẻ cho nó, phần còn lại là tâm trí cực kì hưng phấn khi gặp lại nó.

Gã sẽ luồn tay qua lớp áo ngủ mỏng của nó, chạm ống nghe lên ngực của nó, sau đó xoa xoa lưng, không biết vì cách chữa bệnh như vậy, hay gã biến thái muốn lợi dụng nó.

Nói thật thì sức khỏe của nó cũng khá lên, đôi lúc cũng chẳng cần xe lăn nữa, và mặt nó hồng lên một chút, tạng người cũng tăng lên được mấy cân.

Yoongi hài lòng vì kết quả của mình, lâu lâu lén lút kéo nó ra khỏi dinh thự đi chơi, nhưng không quên mặc cho nó thật ấm, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Gã mua cho nó thật nhiều đồ ăn, dạy nó nhảy, dẫn nó đi những nơi mà mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ đặt chân đến, trong khi nó chỉ cách dinh thự của mình chưa đầy một trăm mét. Đôi mắt của nó mở to khi nhìn những thứ lạ lẫm, khuôn miệng nhỏ ươn ướt của nó cũng hé mở, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay của gã, làm gã sung sướng chết đi được.

Nó bảo thích nhất món bánh quy chocolate, nên gã mua cho nó rất nhiều bánh, sau đó giấu vào túi, bảo khi nào thèm thì lấy ra ăn.

Nó cười, lần này rất tươi, như có sao băng vụt qua đôi mắt của gã vậy. Lúc đó, sợi dây kiềm chế trong đầu gã đứt phặt một cái, và gã đã đặt môi mình lên môi của nó.

Chúa ơi! Yoongi phát điên lên được. Môi nó mềm và ướt, khoang miệng đọng lại mùi bánh quy, và gã đã liều mình liếm liếm cái lưỡi nhỏ và môi dưới của nó.

Nó ngạc nhiên, sau đó xấu hổ, nhưng nó không đẩy gã ra và hét vào mặt những câu như "đồ khốn" rồi bỏ đi, chỉ im lặng để gã lấn tới, vì một phần tâm trí trong trắng của nó cũng muốn thử cảm giác được hôn là như thế nào.

Gã dứt ra, liên miệng xin lỗi vi hành động thiếu suy nghĩ của gã, nhưng nó không nói gì, hai má đỏ lên, sau đó chồm lấy hôn lại gã.

Ôi Thần linh ơi! Min Yoongi đây chết mất.

Chẳng có gì sai trái khi một bác sĩ yêu một bệnh nhân cách mình chín tuổi cả, nhưng nó là cả một vấn đề khi hai thằng đàn ông thích nhau. Không. Là yêu nhau.

Việc này chẳng biết vì sao mà lão già bố nó biết được, sau đó sùng lên tức giận như Diêm Vương đá gã ra khỏi dinh thự.

Ôi Jungkook của gã, bánh quy chocolate ngọt ngào của gã.

Những ngày tháng dài dằng dặc trôi qua, cho đến một hôm Yoongi nhận được một bức thư từ dinh thự của nó.



-•-



Gã đọc nó và tâm trí trở nên cực kì rối loạn.

Gửi Ngài Min,

Đã hơn một tháng kể từ ngày ngài đi và nghe hơi kì cục một chút, là tôi cực kì nhớ ngài. Ngài biết không, hương thơm bạc hà từ mái tóc của ngài như cuốn lấy tôi và như giúp tôi vực dậy sau bao nhiêu thăng trầm vậy. Tôi có học làm bánh quy chocolate, đan len và một số thứ khác nữa. Tất cả đều dành cho ngài, mong thứ sáu tuần này ngài đến dinh thự gặp tôi, tôi sẽ nhờ người bí mật dẫn ngài vào.

Yêu,

Jeon Jungkook.

Bức thư còn thơm mùi oải hương tím thoang thoảng, làm gã như vừa sống dậy khỏi cõi chết buồn chán.



Thứ sáu tới, gã chỉn chu mặc bộ đồ suit đen cùng với nơ đen nốt, bên ngoài khoác một chiếc áo ấm bằng lông cáo xám, không quên xách theo một ít quà cho nó.

Yoongi đứng gần cửa chính của dinh thự, sau đó bị kéo vào bởi một nữ người hầu.

"Ngài chính là Ngài Min phải không?"

"Đúng, là tôi."

Nữ người hầu không nói không rằng sẹ sẹ kéo gã đi một vòng qua vườn thượng uyển hôm bữa, rồi đẩy gã xuống một bụi cây khiến gã ngã nhào xuống một ống dẫn bí mật kinh hoàng.

Jungkook của gã đang ngồi đó, hai tay mơ mộng đan một chiếc áo len màu kem, khuôn miệng mấp máy theo những lời ca lãng mạn phát ra từ cái máy hát đắt tiền. Gã cười mỉm, nhẹ nhàng gỡ áo xuống, sau đó im lặng bước ra sau ôm và eo nó.

Jungkook quay lại, cười thật tươi khi nhìn gã, hai cánh tay gầy vươn tới ôm chầm lấy Yoongi.

Mùi bạc hà hăng hắc xộc vào mũi nó. Ôi, cái mùi hương này khiến nó phát điên lên được. Đây chẳng phải là mùi bạc hà thuần tuý, mà là bạc hà ngai ngái mùi cỏ khô và một ít mùi hoa dại nữa. Ôi...

Yoongi cũng ôm bọc lấy nó, nhè nhẹ giấu diếm liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của Jungkook, nhưng nó không để ý lắm.

Jungkook đẩy nhẹ gã ra, vươn tay lấy một bịch bánh chocolate xinh xắn dúi vào tay gã.

"Ngài đừng mở ra bây giờ. Hãy đợi về đến nhà nhé."

Rồi Jungkook lại cười. Nụ cười này như dìm Yoongi vào bể tình yêu màu hồng không lối thoát. Chắc chắn là gã  đã tự nhủ rằng mình không thể thoát ra kể từ khi yêu cậu trai này.

Jungkook nắm tay Yoongi và kể cho gã rất nhiều thứ. Nào là từ người cha béo tròn hay giận dữ dạo này cứ ốm đau miết, đến người mẹ của nó giấu diếm làm điều xấu đằng sau lưng cha nó (nó nói bằng một giọng hết sức bình thản, vì đây là mẹ của anh nó, tức nó là con của vợ bé và bà chẳng dành nhiều tình yêu thương cho nó, nên thật ra nó cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm với bà lắm), anh nó phát sinh chuyện tình cảm với công chúa và hai người yêu nhau, rồi cha nó bảo đi lấy vợ nhưng nó nhất quyết không chịu,...

Jungkook kể thật say sưa với giọng nói nho nhỏ khàn khàn của mình làm Yoongi có chút ít chẳng tập trung lắm, chỉ đờ đẫn nhìn khuôn mặt thanh tú của nó, vầng trán cao, đôi mắt thỏ to tròn, bờ môi ửng hồng ươn ướt chạm vào nhau khi nó phát ra một âm thanh vừa trầm thấp vừa bay bổng nào đó mà như lơ lửng trong lỗ tai của gã.

"Cuộc đời thật lắm thứ không ngờ xảy ra, ngài Min nhỉ?"

Gã gật gù sau đó bừng tỉnh dậy giữa cơn mơ mộng của mình.

"Hả...à...ừm..."

Và nó cười phá lên. Ôi, điệu cười của nó. Ôi! Ai đó xin hãy ném gã xuống nơi tình yêu loạn lạc đang dâng trào trong tâm trí gã đi. Chúa ơi!

Jungkook tiếp tục kể, người ngồi hẳn trong lòng Yoongi, đầu hơi ngả về phía sau, đôi bàn tay với mười ngón tay nhỏ thanh thoát đan chiếc áo len của mình, sắc mặt của nó đang cực kì tốt, và khi đó gã sẽ vụng về hôn lên hai má đỏ hồng của nó làm nó càng đỏ thêm nữa.

Nó ngồi trong lòng gã khiến gã như phát dại. Trời ạ! Gã chỉ muốn đè nó xuống, hôn tới tấp từ khuôn mặt đến bờ môi câu dẫn kia, rồi gặm cái cổ gầy của nó, sau đó làm chuyện-mà-ai-cũng-biết. Mới nghĩ đến thôi mà nhịp tim của gã tăng nhanh dần, bàn tay đang ôm eo nó siết lại chặt hơn. Có lẽ nó không để ý lắm, nhưng thứ đó của gã đang trong tình trạng mất kiểm soát.

Yoongi có hôn lên môi nó, theo một chiều hướng khác, chẳng biết là tích cực hay tiêu cực nhưng gã đã dùng lưỡi và nhẹ nhàng mút cổ nó, xoa xoa tấm lưng của nó và chỉ thế. Không hơn. Gã nghĩ thế đã là đủ rồi.

Jungkook đan xong chiếc áo và giơ lên cho Yoongi xem. Nó đáng yêu một cách vụng về, như nó vậy. Gã chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu hôn lên trán nó rồi gấp thật cẩn thận bỏ vào chiếc túi của mình. Gã cũng không quên im lặng nhét những hộp thuốc vào hộc bàn của nó.

Hai người nói chuyện vui vẻ tới tận hơn mười một giờ đêm, và Yoongi buông tay tạm biệt tình yêu của gã một cách nuối tiếc. Jungkook còn chủ động nhào đến gã hôn, ngạc nhiên hơn nữa là nó dùng lưỡi. Nên nhớ đấy, là lưỡi.



Yoongi vẫn sẽ vụng trộm đến dinh thự của Jungkook, tâm sự với nó và căn dặn nó canh chừng sức khoẻ, và gã cũng giấu để cho nó những viên thuốc mà không lấy một đồng nào, mặc dù chúng rất đắt.

Yoongi rời thị trấn một vài tuần sau đó vì công việc của gã. Gã không quên hằng tuần gửi thư cho Jungkook, hỏi nó có khoẻ không, dạo này gia đình thế nào hay đại loại thế, nhưng không quên những dòng gửi gắm yêu thương đầy mãnh liệt mà gã dành cho nó.

Tất cả đều êm đẹp cho đến một ngày, à không một tuần rồi nhưng gã chẳng nhận lấy được một bức thư nào từ nó.

Yoongi nghĩ bụng chắc em yêu của mình quên thôi, hoặc thằng bé đưa thư mải chơi ở đồng cỏ mà quên mất nhiệm vụ của mình, và gã khá chắc chắn là cái thứ hai.

Gã vẫn nhàn nhạt ăn sáng uống trà hoa hồng mỗi sáng, đọc một ít báo để thư giãn.

"Xuỳ, lao phổi bùng phát ở phía đông. Chà, chắc có thêm một ít mối đây."

Gã cười cười. Đợi sau đợt khám cho một địa chủ oanh tạc vùng này khỏi gãy chân thì gã đã có thể đi về phía đông kiếm tiền rồi. Chữa xong thì sẽ có nhiều tiền, khi đó gã sẽ rước Jungkook về ở với gã cả đời. Ôi, phê thật.

Nhưng tâm trí gã ngày càng rối loạn và lo âu khi đã gần một tháng nhưng Jungkook vẫn không có đến một lá thư nào gửi cho gã. Hay nó đã cưới vợ rồi? Không. Không thể nào. Nhưng nó đã đề cập đến chuyện ấy. Không. Không được. Không!

Gã lâu lâu thẫn thờ nhớ về nó, mong mỏi hằng đêm để gặp lại nó, gặp lại thiên sứ của đời gã. Nhưng rồi vì mệt, gã cũng nằm xuống và ngủ.

Vào một sáng thứ bảy đẹp trời, gã nhận được một bức thư từ dinh thự của nó. Yoongi hào hứng mở ra xem, sau đó tái xanh mặt mày sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi này.

Gã cố gắng bắt xe ngựa nhanh nhất về dinh thự của nó. Lớn, ở trung tâm và nằm phía...đông? Phía đông? Là nơi đang bùng phát dịch lao phổi đúng chứ? Không thể nào! Nó chắc sẽ không bị lây nhiễm đâu nhỉ. Jungkook được bao bọc rất kĩ trong cái dinh thự sang trọng to lớn của nó kia mà.

Gã bần thần suy nghĩ trên chuyến xe gập ghềnh dài dằng dẵng đó. Gã lại suy nghĩ về bức thư. Chắc họ chỉ muốn làm quá vấn đề lên thôi mà. Không sao hết. Bảo bối nhỏ của gã sẽ không sao hết.

Ơn trời là sau hai ngày dài như thể hai thế kỉ trôi qua đã chở gã đến nơi mình muốn đến.

Gã như không giữ được bình tĩnh lao thẳng xuống đường, chạy đến cánh cổng phụ nơi gã thường lén vào kia đi đi lại lại, tâm trạng rối rắm thành một cục kết tủa trong đại não.

Vẫn là cô hầu gái đó kéo gã vào. Nhưng lần này lại khác.

Gã không thấy Jungkook của gã ngồi ngâm nga nhạc cổ điển hay đan len, thậm chí là đọc sách. Gã thấy nó đang nằm trên giường, hai mi mắt nhắm nghiền, bàn tay gầy đặt lên nhau trên lớp chăn bông dày cộm. Xung quanh xuất hiện người cha già của nó đang bỏ mũ xuống, bàn tay to lớn ôm chặt bàn tay của nó. Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ lạ mặt mà gã chưa từng nhìn thấy, bà ta che quạt lại, nhìn Jungkook với ánh mắt man mác buồn.

Yoongi nghe thấy tiếng khóc và những giọng nói nhỏ, nhưng vì núp sau cái rương nên gã chẳng nghe rõ gì cả. Gã đâm ra suy nghĩ lung tung, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đau đớn nhất sẽ xảy ra.

Người cha già của Jungkook đứng lên, hôn vào trán nó, nhắm mắt yên lặng rời khỏi, để lại cô người hầu vẫy gã đến chỗ Jungkook đang nằm.

Nó nằm yên bình. Làn da nó nhợt nhạt, mái tóc nó còn thơm mùi hoa cỏ, chắc nó đang mơ một giấc mơ đẹp lắm đây.

Yoongi kéo áo cô người hầu hỏi.

"Jungkook đang ngủ à?"

Tuy gã biết không phải như vậy, nhưng vẫn gặng hỏi. Gã hi vọng, hi vọng viển vông rằng Jungkook của gã chỉ đang chìm trong mộng đẹp thôi. Gã đang thẫn thờ cầu xin Chúa.

Cô người hầu nhìn gã với ánh mắt ái ngại, nhỏ miệng thì thầm vào tai gã.

"Thưa ngài..."

Trời xanh.

Mây tạnh. Gió xuân ùa về ấm áp.

Đồng cỏ bát ngát yên bình.

Gã bỏ mũ xuống, cẩn thận ngắm nhìn Jungkook của gã đang say giấc nồng. Jungkook của gã vẫn xinh đẹp như thế. Từng đường nét, từng chi tiết đều không thay đổi, chỉ trừ khuôn mặt lạnh lẽo và đôi môi thâm tím. Nó mặc một cái áo ngủ dài màu trắng thơ mộng. Trông kìa, Jungkook như một thiên sứ say ngủ vậy.

Cánh cửa đóng lại. Tạm biệt Jungkook, tạm biệt thiên sứ nhỏ cứu rỗi cuộc đời đau khổ của gã.

Một dấu chấm kết thúc cho chương sách tươi đẹp nhất của Yoongi.

Gã tin rằng, một khi cánh cửa đó khép lại, nó sẽ sống dậy, với một đôi cánh to và bay về nơi có Chúa. Jungkook sẽ xinh đẹp như thuở nào, nhìn gã chằm chằm sau đó cười thật hạnh phúc.

Im lặng, nơi tôi và em gặp nhau, và cũng im lặng, nơi tôi và em chào tạm biệt.

end.


-•-

Thật lòng cảm ơn beta-er Man Khoi của tớ.

Cảm ơn eomma KwonMin99 đáng eoooo đã gửi request cho con~

Cái này lâu rồi, tớ đăng lại. Kể từ giờ tớ sẽ trả request từ năm ngoái. Tớ thật sự viết nhiều rồi, nhưng lại chẳng ưng í. Tớ vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này...

(Tớ ship maknaelineXsuga mà uhuhuhu ;;;A;;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top