break up - jjk
Tối, trăng kéo cao quá đỉnh đầu, em vẫn ngồi đó, cạnh khung cửa sổ, bên cạnh một ngọn đèn treo lơ lửng, dõi mắt ra ngoài nhìn phố xá tấp nập người đi. Muộn rồi mà vẫn nhộn nhịp lắm. Nhưng em chẳng quan tâm tới phố phường kia đâu. Em chỉ chờ thôi. Chờ đợi như ngày xưa vẫn thế, chờ hắn của em về.
Mỗi tối trước kia, em sẽ gọi tên hắn từ khung cửa sổ này khi thấy hắn đang vội vàng sải từng bước dài về nhà. Rồi hắn sẽ ngẩng lên và thấy em ở nơi cửa sổ nọ, mỉm cười đến cong đuôi mắt. Hắn chạy vội vào nhà mà ôm chầm lấy em trong lòng, mặc cho mái đầu của em dụi trong lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ. Hắn sẽ gọi tên em, nhìn em âu yếm rồi ngả đầu vào vai em mà chẹp miệng than thở về một ngày làm việc quá sức của mình. Hơi thở bình yên của hắn luôn bao bọc quanh em, đọng lại. Thế rồi sau bữa tối, hắn lại nghe em thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Và mọi chuyện, dẫu cho trước đó có buồn bực đáng sợ thế nào đi chăng nữa, khi em kể cho hắn, tất cả những thứ đó sẽ đều tan biến, chỉ để lại những dịu dàng vỗ về. Luôn là thế, hắn mang lại cho em cảm giác bình yên tới lạ, chở che em sau những mỏi mệt ngày thường.
Em yêu những khoảnh khắc có hắn ở bên, như cái cách mà em yêu hắn. Jeon-Jung-kook, cái tên đã được em khắc sâu trong tim. Trân trọng, giữ gìn, nâng niu. Em mong từng ngày, từng giờ, từng phút giây để được nhìn thấy hắn, thấy đuôi mắt cười của hắn, nghe giọng nói chứa đầy mật đường. Và vòng tay ấm áp sẽ luôn rộng mở đón chờ em hàng ngày. Hơi thở bình yên sẽ luôn bao bọc lấy em. Em mong thế, luôn mong thế.
Nhưng rồi một ngày kia, em vẫn chờ, chờ mãi nhưng người em yêu chẳng về đúng giờ nữa. Hắn về muộn hơn nhiều, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Của ai, em chẳng biết. Chỉ là chẳng phải của em, hay của hắn. Rồi cứ liên tiếp nhiều ngày như vậy, hắn bảo rằng dạo đây hắn bận lắm, sẽ chẳng có thời gian ôm ấp như trước đâu. Dối trá thôi, em hiểu, nhưng em vẫn giả như không biết. Cứ thế mà mặc hắn tự bước ra khỏi cuộc đời mình. Ngoài cánh cửa sổ kia phố vẫn nhộn nhịp, đèn đường vẫn sáng. Nhưng em chẳng còn vui vẻ ngóng chờ, hắn chẳng còn mau trở về vui vẻ để ôm em vào lòng. Mùi hương của hắn, vòng tay của hắn, lâu lắm rồi em chẳng còn cảm nhận được nữa.
Cứ làm ngơ và mặc như không biết.
Thế đó là lỗi của em, hay của hắn bây giờ?
Từng ngày, từng ngày buồn bã trôi, hai con người tuy vẫn sống chung một nhà, nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Nhưng suy nghĩ không lúc nào đồng nhất. Một người nghĩ về một người, người ấy nghĩ tới người khác.
Em biết rõ hắn đang làm gì. Em cũng biết rõ em phải làm gì để chấm dứt điều ấy. Vậy mà em chẳng làm gì cả. Vì em sợ. Em không muốn thấy sự thật rằng hắn không còn yêu em nữa. Em không muốn biết sự thật rằng cuộc tình này giờ chỉ là dối gian. Để rồi từng đêm khóc mòn chăn gối, hết sức diễn tròn vai một gia đình hạnh phúc, nhưng mấy ai biết, nó đã nát tan từ lâu lắm rồi.
Và rồi sự đổ vỡ tới, như một điều thường trực luôn sẵn sàng xảy ra. Hắn quát mắng em, cãi nhau to tiếng, chỉ vì em lỡ đụng chạm tới người ấy trong cuộc trò chuyện. Em chỉ mệt thôi mà, em chỉ muốn níu kéo. Em chỉ muốn khéo léo cho hắn biết rằng em cũng đã biết rồi, và hắn thì nói em chẳng hiểu gì cả. Nhưng em chẳng chịu được để hiểu nữa rồi. Dừng thì dừng, hết thì hết, em cũng có trông mong gì nữa đâu. Bật khóc, em chợt nhận ra chính bản thân cũng đã hết hy vọng lâu rồi. Dù hắn cũng có xin lỗi hay bào chữa thì cũng thế thôi. Đã quá xa rồi để có thể quay lại ngày ấy. Ngôi nhà này chẳng còn gì nữa đâu. Ngày mai tươi đẹp và hạnh phúc nó sẽ tới với ai cùng hắn? Có lẽ là với ai đó chứ chẳng phải em.
"Jungkook, em xin lỗi. Nhưng em phải đi."
Em tần ngần đứng dậy, với đống đồ được xếp gọn gàng hai bên vali. Hành lý những gì thuộc về riêng em trong nhà này thật nhỏ, nhỏ như những gì mà mối quan hệ của em và hắn còn tồn tại. Luôn dây dưa, lay chuyển giữa hai bên ranh giới, lỡ tay đẩy một chút, là em bước ra khỏi đời hắn, lỡ tay kéo một chút, hắn cũng cách xa em.
Hắn đứng đó, sững sờ. Hắn hiểu rằng em đã biết. Có lẽ tới giờ hắn đã thực sự bừng tỉnh chăng? Nhưng người hắn yêu là ai thế?
Giờ thì người đang nuối tiếc điều gì?
"Đừng đi mà. A-anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Anh có thể giải thích, anh biết là một thằng tồi, nhưng xin em... Em đừng đi..."
"Nhưng anh à, đây đâu còn là ngôi nhà chào đón em nữa?"
Em mím chặt môi, tự nói rằng sẽ không khóc nữa, và cuối cùng, em vẫn mong người em yêu hạnh phúc. Cho dù người chẳng còn yêu em. Em ngu ngốc chứ, em biết. Giờ đây trái tim em chẳng còn gì ngoài những đau buồn, để những vết thương không rỗng thêm nữa, thì em phải đi. Hãy cứ rời xa nhau, bởi chúng ta chẳng còn yêu nhau nữa rồi.
Em muốn kết thúc ở đây, để còn nhớ về hắn với những gì đẹp nhất.
Trăng đêm nay vẫn dịu dàng đến thế,
nhưng em chẳng đợi được người nữa đâu.
16/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top