十二

Bâng: Lên xe đi em

Quý: Em cảm ơn

Bâng lịch thiệp mở cửa xe cho Quý, sau đó lên xe cài dây an toàn cho em.

Quý: Game thủ bây giờ giàu thế à anh? Đi cả Mercedes cơ

Bâng: Haha, chủ yếu gia đình anh cho thôi chứ anh cũng không dư giả gì đâu em

Quý: Nhà anh giàu lắm à?

Bâng: Không, nhà anh tầm trung thôi. Ba mẹ anh kinh doanh bình thường

Quý: Dạ

Bâng: Vậy còn em. Nhà em ở đâu sao mãi không cho anh biết thế?

Quý: Em ở căn hộ khu phố A, cái nhà to nhất khu đó đấy

Bâng: Hả? Gì chứ. Đừng nói với anh em là thiếu gia tài phiệt nha ha, ha, ha

Quý: Tài phiệt thì không anh, nhà em bình thường thôi. Nhưng người ta cũng hay gọi em là thiếu gia. Em không thích nên sống riêng với ba mẹ

Bâng: Vậy à. Tới nhà anh rồi nè. Em xuống trước nhé anh đi đậu xe rồi quay lại ngay

Quý: Dạ.

-Tua-

Quý: 9h mất rồi anh đưa em về đi

Bâng: Tối nay ngủ với anh đi, mai anh được nghỉ tụi mình đi chơi

Quý: Nhưng mà em về rồi mai đi cũng được mà, với lại em không có quần áo

Bâng: Em yên tâm anh chuẩn bị sẵn cho em rồi

Quý: Ơ khi nào đấy

Bâng: Dù gì tương lai em cũng ở đây mà nên anh chuẩn bị trước đó

Quý: Em ở đây làm gì chứ

Bâng: Thì người yêu phải sống chung với nhau chứ

Quý: Ai thèm làm người yêu anh. Hứ

Bâng: Ở đây với anh đi, mai hẵn về. Nha em yêu

Lai Bâng vừa nói vừa kề sát hôn vào môi Ngọc Quý chụt chụt, nụ hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa nói khiến cho Ngọc Quý vô cùng ngại ngùng

Quý: Được rồi, em chỉ ngủ lại đêm nay thôi đó. Mai anh phải dắt em đi chơi rồi đưa em về.

Bâng: Được chứ, giờ em đi tắm đi. Mèo con. Đáng yêu quá.

Sau một hồi chuẩn bị thì cả hai cũng lên giường. Trong lúc cả hai chuẩn bị ngủ thì Lai Bâng đột nhiên đè lên người Ngọc Quý sau đó hôn ngấu nghiến. Ngọc Quý vừa sợ vừa bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của Lai Bâng. Trong lúc hôn, tay hắn không ngừng di chuyển trên eo và bụng em, lúc sắp đưa đến ngực thì bàn tay hư hỏng bị Ngọc Quý bắt lại. Lai Bâng ngượng ngùng sau đó hắn liền quay lại vẻ lịch thiệp thường ngày.

Bâng: Anh xin lỗi. Em đáng yêu quá nên anh không kiềm chế được mà hôn em. Xin lỗi nhé

Quý: Không sao đâu

Bâng: Thôi giờ ngủ thôi. Ngủ ngon nha em yêu.
//chụt// *hôn vào trán Ngọc Quý một cái rõ to*

Quý: Anh cũng ngủ ngon.

Sau đó, Lai Bâng vòng tay qua ôm lấy chiếc eo thon của Ngọc Quý. Đầu Ngọc Quý dụi vào ngực Lai Bâng. Cả hai say sưa ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top