15

03:00

"Về rồi à?"

"Sao em không ngủ đi"

"Lai Bâng, mình nói chuyện một chút đi"

"Chuyện gì em không để sáng mai nói được hả? Bây giờ anh hơi mệt"

"Chia tay đi"

"Em nói gì? Em có đang ổn không? Tóm lại ngày mai nói chuyện giờ anh mệt lắm"

"Tao thật sự hối hận khi chọn sống cùng mày với một cuộc sống như thế này!"

"Em nói con mẹ gì vậy? Cuộc sống thế này là thế đéo nào? Hằng ngày thằng chó nào nai lưng ra đi làm rồi mang tiền về cho em? Thằng nào phải đầu tắt mặt tối chạy thêm job ngoài? Em còn chưa hài lòng hả? Em muốn anh phải thế nào?"

"Vậy mày từng hỏi là tao cần gì chưa? Chính mày tự nói tao không cần làm gì cả. Nhưng tao không hề muốn như vậy. Tao cần một người có thể giành thời gian cho tao kìa"

"Giành thời gian cho em vậy hai đứa mình cạp đất mà ăn à em?"

"Tao có thể tự đi làm kiếm tiền. Nhà tao có điều kiện chỉ cần tao nói một tiếng bố mẹ tao sẽ không để con trai và con rể mình chết đói"

"Anh có lòng tự trọng mà em! Anh yêu em nên muốn em sung sướng cơ mà? Nếu vậy anh cần gì cực khổ như thế này, anh vì ai? Sao em ích kỷ vậy? Có phải do em lớn lên trong nhung lụa nên em coi thường người như anh?"

"Tao không cần tiền, tao cần người bên cạnh. Tao hối hận khi lựa chọn tin theo lời mày. Chia tay đi"

"Anh cũng hối hận khi lựa chọn cuộc sống này vì em"

Hơn 3 giờ sáng, trong căn hộ vang lên tiếng cãi nhau to đùng. Ai cũng có lí lẻ riêng của mình chẳng ai chịu nhường nhịn ai một câu nào. Cuối cùng họ chọn cách im lặng kết thúc.

Ngọc Quý bắt taxi về căn hộ của mình. Vừa đến cửa, cậu đã không thể ngăn được nước mắt. Cứ thế cậu khóc nức nở, khóc đến không thể thở được, mắt cũng nhòe đi.

Còn Lai Bâng, hắn nhốt mình trong phòng, cả đêm không ngủ suy nghĩ về việc cãi nhau. Hắn cũng có lý do của mình, cũng có cái tôi và lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Cái tôi đó không cho phép bản thân mình mềm lòng mà hạ thấp bản thân nài nỉ một ai.

Cứ thế một đêm trôi qua, có hai con người không thể nào ngủ được vì mớ hỗn độn trong đầu.

Sáng hôm sau, mọi người không thấy Lai Bâng đi làm nữa. Còn Ngọc Quý thì chạy về nhà bố mẹ khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Bọn họ thật sự đã chọn một kết thúc. Họ dừng lại vì không ai chịu nhường nhịn ai một lời.


**

Nói đi ai sai ?

Ai cũng có lý luôn 😞🥲

Chuẩn bị tinh thần ngược nha các mom

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top