Ngoại Truyện 9.2 (END)
Đã hơn 1 tuần anh ở nhà với em,ngày nào em cũng chỉ ăn rồi ngủ,chơi game,coi tv,việc nhà,nấu cơm,nấu ăn các thứ anh giành làm hết,đến cái bát cũng chẳng để em rửa. Vì thế mà em nhận thấy em đang rất lười,hồi trước em sẽ cắm cơm,rửa bát,vậy mà giờ anh làm hết rồi,em bị phụ thuộc vào anh nhiều hơn.
- Em ăn bánh tráng hong bé,anh đặt về cho
- Đi mua đii,ở nhà quài chánn
- Vậy sẵn bé đi thay đồ đi,anh chở đi chơi,dù sao nay cũng 1/6 mà nhỉ
- 1/6 thì sao?
- Thì quốc tế thiếu nhi,anh chở bé nhà anh đi chơi,sao? Được không?
Anh mỉm cười,em thì ngại quá mà chạy lên phòng thay đồ luôn
___________
Chiều mát mẻ,anh và em bon bon trên đường,em vòng tay ôm anh,thuận theo đó mà anh nắm lấy tay em
- Sau này anh có nhà,có xe sang anh sẽ cưới em về làm vợ anh
- Thật không?
- Thật mà
- Vậy em sẽ đợi anh giàu để anh nuôi em
- Sau này anh sẽ chở em trên con Bugatti ,mua cho em một con mèo Ba Tư,cho em sống trong căn biệt thự chà bá,thuê giúp việc để em không cần động tay việc gì luôn
- Haha nhà nhỏ thôi,không cần quá to đâu,em sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm chờ anh về
Cả hai vừa nói chuyện,vừa cười,những hẹn ước mai sau,không biết cho thực hiện được không,nhưng cứ cố gắng đã,mong sau này khi có những thứ đó thì em vẫn ở đây,chờ anh tan làm,cùng ăn tối,cùng chơi với mèo,và cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
___________________________
Hơn 4 năm sau,anh đỗ trường đại học có tiếng,chuyên tâm học hành và yêu em,em thì chỉ đỗ trường đại học top3. Tuy khác trường nhưng đa số mọi người đều biết em và anh đang yêu nhau,vì lúc nào kết thúc buổi học thì anh luôn ớ đó chờ em,đội nón cho em,mua nước cho em,lắm lúc còn bắt gặp em thơm má anh.
1 tháng sau,cả hai thông báo cho ba mẹ hai bên việc yêu đương của anh và em,may là không có một bi kịch,lời phản đối,trách móc,thay vào đó là anh thành con cưng của ba mẹ em,em thành con cưng ba mẹ anh.
______________________
3 năm sau anh có việc làm ổn định,anh tiếp nhận công ty của ba,và mở thêm một nhánh lớn khác do anh tự làm chủ,tuy mới đầu còn khó khăn,anh stress cực ký nhưng may là em vẫn ở bên và động viên,giúp đỡ anh được gì thì em nguyện giúp,em trở thành động lực lớn nhất của anh.
2 năm sau khi cưới,anh vì bận rộn cho 2 nhánh công ty mà chẳng có thời gian ăn cùng em bữa cơm,chở em đi chơi trên chiếc Bugatti La Voiture Noire,em một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo to lớn,không đến mức biệt thự sang trọng cũng không phải nhỏ bé như mấy căn phòng trọ,bởi lẽ một mình đơn độc thì nhà dù nhỏ cũng trở nên to lớn.
Trong một phút bốc đồng,em cãi nhau với anh. Hôm ấy đã gần 2h sáng,anh mới lết nổi đến phòng,em sắp chịu hết nổi rồi,quần áo anh lúc nào cũng có hương nước hoa của phụ nữ,mùi rượu vang nồng nặc,chẳng lúc nào anh đủ tỉnh táo 100% cả,không say mềm thì cũng ngà ngà lơ mơ.
- Anh ký hợp đồng với đối tác nữa à?
- Đúng rồi..ức
- Sao chẳng khi nào anh ký hợp đồng xong về với tình trạng tỉnh táo vậy? Hoặc ít nhất là không say khướt
- Tính chất..ức..công việc của anh mà..ức..em trách anh đấy à?
Anh đưa tay bóp lấy má mềm của em
- Biết là vậy..nhưng anh nên tranh thủ về sớm,tôi không khoẻ đến nỗi đợi anh về mà dọn cái bãi chiến trường của anh đâu
- Làm gì mà không khoẻ!?? Đi chơi với thằng nào hay gì!!! NÓI!
Anh đột nhiên gắt gỏng,tay bóp mạnh hơn,nó làm em đau..nước mắt không tự chủ được mà chảy dài
- Bỏ ra!!
Em gạt tay anh xuống
- Tao quá mệt với việc chờ đợi rồi! Tao quá mệt với việc chồng tao lúc nào cũng vương mùi phụ nữ! Tao quá mệt với việc chồng tao đi sớm về khuya! Tao quá mệt rồi...mày có biết đêm nào tao cũng thao thức,nhìn lại những chuyện đã xảy ra rồi bật khóc không? Tao biết,anh bận,nhưng mà anh không phải là không thể có thời gian cho tao,mà là anh quá quen với việc tao luôn ở đây,chờ đợi anh... Anh dần không còn xem trọng tao...
Em nói một tràng dài,rồi bật khóc nức nở,lần cuối em khóc trước mặt anh chắc là lúc trên lễ đường,khoảng khắc anh đọc bản tuyên thề..
Em kéo vali đã chuẩn bị đồ sẵn,để lên bàn một tờ giấy
- Nếu đã quá mệt rồi thì giải thoát cho nhau đi,tao trả cho anh sự tự do,anh trả cho tao sự bình thản.
Em bỏ đi,không nhìn lại một lần,anh vẫn đứng đó dường như vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra.
Em đặt vé máy bay từ trước,bay thẳng đến Hà Nội trong đêm. Em về thăm ông bà ngoại,đốt cho ông ngoại một nén nhang,ở lại một đêm,sáng hôm sau em lại bay về Sóc Trăng,là quê hương của em,em thăm ông bà nội,ở lại mấy hôm,rời đi khi trời hừng sáng,bắt xe về lại Sài Gòn,nhưng em chọn thuê trọ chứ không về nhà ba mẹ. Khổ nổi bà chủ trọ,với mấy bà hàng xóm cứ soi mói,mốc mỉa em,em thật sự thấy ức lắm
Khoảng thời gian ấy,anh thật sự chật vật,anh mỗi ngày đi làm nhưng tâm trí luôn hướng về em,nhớ về gương mặt đầm đìa nước tối hôm đó,anh thật sự hối hận,anh không nghĩ rằng bản thân anh làm tổn thương em đến vậy.
Tối đó,hơn 12h đêm em định đi vài vòng cho mát nhưng bị trượt bánh,ngã xe,em ngồi giữa cầu,nhìn đôi chân đang chảy máu không ngừng,
- Chắc bong gân rồi...
Em bị cơn đau ở cổ chân làm cho em hơi nhăn mặt,nhưng cảm nhận từng ngọn gió lộng,vừa lạnh,vừa thoải mái,nó dường như muốn kéo nỗi ưu phiền của em bay theo nó,để cho em sự bình yên đã lâu không thấy. Mây đen kéo đến,tí tách vài giọt nước,rồi mưa lộp đột rơi,chân vì đau không đứng lên được,tủi thân,uất ức bị dồn nén như muốn trào ra ngoài,gương mặt em vương lại vài giọt nước mặn chát,không biết vì mưa hay mắt em rơi lệ,nếu anh ở đây chắc anh sẽ hoảng loạn,đòi gọi cứu thương đến mất,nghĩ đến đó,em cười chua chát,chắc anh đã ký giấy rồi,chắc cuộc tình đã từng được nhiều người mơ ước...sắp kết thúc rồi... Bỗng em không cần cảm nhận những giọt mưa rơi xuống,làm ướt vai áo em nữa
- Chơi đã chưa? Về nhá?
Em ngước lên nhìn,là anh... Anh vẫn luôn xuất hiện khi em yếu đuối nhất,em mếu máo bật khóc,giọt nước mắt thật sự chẳng kìm nổi nữa
- Nào ngoan,về nhé,chịu không?
- Chúng ta..kết hôn lại được không? Em..nhớ anh lắm..em..hứa..sẽ ngo-
- Anh xin lỗi,để em chịu uất ức rồi..anh sai khi đã không quan tâm đến em..
- Không..Lai Bánh..hức
Anh bế em lên,có một anh nào đó áo đen đi sau cầm dù cho anh,em chẳng nhớ nữa vì em đã lim dim ngủ rồi..
_________________
Sáng hôm sau,em thấy anh vẫn đang ôm lấy em,em dụi vào lòng anh,mũi hít hà mùi hương dịu dàng,thanh mát của anh.
________________
Sau hôm đó,anh ít khi về muộn,nhưng số lần anh say,vương mùi nước hoa đã biến mất hoàn toàn,thay vào đó là móc khoá gấu hình mặt của em được treo trên chiếc cặp xách tay của anh.
Những sự thay đổi nhỏ đó cũng có thể khiến ta hạnh phúc vì ta biết,họ vì ta mà thay đổi.
___hết____
Kakaaka
Viết hqua mà Wap cac bị lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top