Ngoại truyện 7

Không liên quan đến mạch truyện chính
- Oneshot (3 mẫu truyện nhỏ,1 câu truyện)
____________
Nay live stream nhưng anh thấy có vẻ vận mệnh không mấy may mắn,anh nhân cơ hội kéo tay Titan đang vừa nắm tay em,vừa nhìn vào điện thoại anh mà giỡn cợt
   - Tay này có hình xăm nè,chắc hên á
Vừa dứt lời,điện thoại rớt một cái cốp,ngoài mặt anh hoảng,trong lòng vỡ nát,em cười ha hả còn Titan thì ôm em cứng ngắt
    - Trời ơi!!
Anh vừa cầm điện thoại vừa la làng
    - Quý ơi..huhuu..bể rồi!!
Anh vừa giả vờ khóc lóc,vừa lấy tay chấm chấm nước mắt,dù chả có miếng nào
    - Ê đừng có khóc,trời trời
Thấy anh nhập tâm quá em tưởng thật nên đi đến xoa xoa tay anh,nhận thấy cơ hội đến anh kéo eo em sát lại rồi dụi mặt vào áo em
    - Em bỏ anh ra đi em
    - Miếng thôi..em hết th-
    - Ờ ờ rồi rồi
Kênh chat bùng nổ
____________________
Hôm nay em với anh cùng đi hẹn hò cả ngày. Sáng cùng đi ăn,sau đó là đi dạo,rồi đi tô tượng. Đến gần trưa thì vào siêu thị,vừa để ăn uống,vừa để mua chút đồ ăn vặt cho em,lượn lờ đến gần chiều thì về nhà,em mệt lả người nhanh chóng ngả lưng trên sô pha mà ngủ mất,anh vừa đậu xe xong đi vào nhà,thấy em đã ngủ say sưa anh bật cười rồi tiến lại bế em lên phòng.

   Tối đến,anh nấu ăn dưới bếp,em vừa đi tắm xong liền bị thu hút bởi mùi hương của thức ăn,đi xuống bếp ôm anh từ đằng sau,anh xoay người lại rồi hôn lên chóp mũi của em
    - Sao bé?
    - Thơm
    - Anh nấu mà
Anh mỉm cười,hôn em tới tấp,đẩy em về phía cái bàn ăn,bế em ngồi hẳn lên đó,mắt đối mắt
    - Quý..
    - Lai Bâng...
Cả 2 chén nhau no nê,đồ ăn khét.
__________
Ngọc Quý mỗi ngày phải lau mặt bằng những giọt nước mắt vì những lời ác ý sau những trận đấu,giải đấu,em thật sự cảm thấy bản thân rất tệ,nhưng em vẫn đang cố gắng đây mà...
Lai Bâng thấy em mỗi ngày đều rất mệt mỏi,ủ rũ cũng lo lắng,với danh nghĩa người yêu nên là anh canh chừng em mọi lúc,mọi nơi thiếu điều em đi đái,đi tắm cũng đòi đi theo,anh sợ em buồn rồi suy nghĩ không đâu,anh đau lòng lắm.
Mấy live stream của anh,ai mà dám nói gì em là anh chẳng ngần ngại mà đáp lại ngay,thề!
  Có lần chơi cùng em trên live có người bảo em chơi ngu,còn mắng em không chơi được thì xoá game đừng làm tuyển thủ nữa,anh bực dọc mà mở mic đáp trả
   -Ô nói hay nhể! Ghệ tao,tao còn chưa dám nói lớn tiếng với ẻm mà mày chửi ẻm vậy hả thằng kia?? Mày hơn ai? Mày nhắm mày hay thì mày thử đấu giải đi rồi biết!! Con mẹ mày!!
Em thề là em tự hào vãi
    - Thầy tự hào về em,Lai Bánh
__________________________
-Gần đây..anh làm sao vậy..Lai Bánh..?
  Giọng em uất nghẹn,từng lời thốt ra đầy khó khăn,căn phòng tối om,giọng em vang lên đầy mệt nhoài,nước mắt cứ rơi mãi mặc cho em dụi đến đỏ cả mắt.
Em và Lai Bâng yêu nhau hơn nửa năm,nhưng trong 1 lần ở nhà anh xem phim,điện thoại anh để trên bàn kế bên là bịch snack. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên,em với tay lấy bịch bánh,anh lại rướn người lên giật điện thoại,trong một khoảng khắc nào đó..em thấy thất vọng lắm,và lần đầu tiên,em nghi ngờ anh. Sau đó em dần thấy anh lắm lét nhiều hơn,ít đi chơi với em,hay tăng ca nữa... Gần như tất cả hành động,biểu hiện của anh đã làm cho sự nghi ngờ của em dường như trở  thành sự thật.
    Bây giờ em một mình trốn trong căn phòng tối tăm,tự mình ôm lấy mình,em tự chế giễu bản thân thật ngu ngốc,tại sao tất cả đã hiện lên rõ như vậy mà em vẫn chẳng thể buông được,không lời chia tay,nhưng lại ngày ngày dần xa cách. Đêm đó,em dọn đồ lái xe về nhà trong đêm,đến nhà đã hơn 4h30,em có hơi e dè gọi cho bố,nhưng bố ngay lập tức bắt máy
    - Con của bố có chuyện gì đấy?
    - Bố...bố..con..về nhà rồi...
Giọng em run rẩy,em nghe thấy tiếng lạch cạch qua chiếc loa điện thoại,rồi sau đó bóng dáng bố mẹ xuất hiện trước mắt em,lúc ấy bao nhiêu uất ức,tủi thân cứ thế trào ra
    - Bố..mẹ
Giọng em như vỡ vụn,mẹ vội mở cửa, lao đến ôm lấy em,vỗ nhẹ vào lưng em
    - Bố mẹ đây..
Em cứ thế mà khóc,khóc đến mức mệt lả người,gục hẳn lên vai mẹ,bố ẳm em về phòng,ông xót xa nhìn đứa con trai ông cưng chiều,em dạo này càng ngày càng gầy hơn... Căn phòng ấy vẫn vậy nó vẫn sạch sẽ kể từ cái ngày em lên SG đến nay.
   Đã lâu lắm rồi em mới được thoải mái khóc lóc,yếu đuối như vậy
____________________________
Sáng hôm sau,anh đến nhà đã không thấy bóng dáng em đâu,kêu mãi vẫn không có lời hồi đáp,lục tung nhà lên thì phát hiện em đã dọn dẹp hết tất cả đồ đạc,em đã rời đi rồi..
Anh tìm em đến phát điên,gọi điện,nhắn tin cũng không thấy phản hồi,đầu óc anh bây giờ rối lắm. Dạo gần đây anh thay đổi là vì muốn tạo bất ngờ vào dịp Valentine này cho em,cụ thể là cầu hôn em..nhưng anh chẳng ngờ cái sự bất ngờ này đã khiến lòng tin của em sụp đổ. Đến khi mà anh nhận được tin nhắn từ người bạn rằng thấy em ở nhà bố mẹ mới tức tốc lên xe chạy về quê em.

Đến nơi,hơn 13h chiều (1h chiều) anh bẽn lẽn kêu em,nhưng em đang nằm võng,ôm gấu ngủ say trong nhà người ra mở cửa là người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn nét xinh đẹp
    - Lai Bâng?
    - Mẹ...
Mẹ em cũng biết chuyện 2 đứa,không phản đối đâu nhưng đêm hôm con bà về khóc như vậy thì sao mà không lo? Nhưng chuyện cầu hôn bà cũng biết,haizz khó lòng mà trách được
    - Con kiếm..Ngọc Quý
    - Nó đang ngủ trong nhà ấy con,sợ là nó không muốn gặp con
    - Ai đấy bà nó!?
Từ sau vườn bước ra là một người đàn ông,vừa nhìn thấy anh đã cau mày
    - Sao? Kiếm thằng bé thì về đi,tao không cho gặp,bước nửa bước vào đây,tao cũng không cho phép!!
    - Kìa,ông nó,ngoài đấy nắng lắm..
    - Vậy lúc con tôi đêm hôm khuya khoắt một mình chạy xe về thì sao? Khóc sưng mắt thì sao đây? Không nguy hiểm hay sao?
    - Haizz...
Sau khi đã từ từ nói chuyện,ông cũng cho phép vào nhà nhưng thái độ khó chịu vẫn vậy,cũng lúc đó em tỉnh giấc vừa ngồi dậy đã gặp anh
   -  Bố...!?
Em ngay lập tức kêu bố,ông đi ra với ly nước lạnh
   - Nóng lắm nhỉ,uống đi rồi lên phòng mà chơi
   - Có gì 2 đứa từ từ bảo ban nhau
Mẹ em chêm vào. Em cam chịu mà dẫn anh lên phòng em
------------------
   Cả 2 ngồi xuống nói chuyện,cuối cùng những hiểu lầm cũng được hoá giải,sợi dây thắt nút trong em cũng được gỡ bỏ.
   - Ngọc Quý à..anh yêu em
   - Ừ...tao cũng vậy

Để bù đắp cho em, chủ nhật anh chở em đến công viên cho khoay khoả. Cả hai vừa nắm tay vừa đi dạo,gần đó em thấy có chỗ bán bánh đồng xu,thơm cực, liền đưa mắt long lanh  nhìn anh,Lai Bâng chỉ cười bất lực xoa đầu bé con sau đó bảo em ở yên đó,anh qua mua cho,nhưng tiếc là hết mất, nên anh qua chỗ đối diện mua ly nước ép cho em, nhưng mà Ngọc Quý muốn ăn bánh đồng xu! Em đứng một cục ở đó,má hơi phồng lên,mặt xen chút khó chịu eo ơi đáng yêu chẳng tả được,anh liền lấy điện thoại chụp lại đăng lên group Hang Soái Ka của em với captions
" Ẻm thèm bánh đồng xu mà hết mất"
Nguyên group phải quắn quéo.
  Em hút hết ly nước ép rồi còn bảo anh mua thêm bánh tráng
   - Em không ăn cơm mà em toàn ăn vặt,kêu ăn cơm thì ăn tí là no mà ăn vặt thì ăn mãi chả thấy ngán
   - Mua cho thầyy đi mà Lai Bánh
Anh cũng bất lực,mua cho em xong thì chở em về GMH.

   Dù thế giới có xô đẩy như thế nào thì có lẽ nơi chúng ta thuộc về là nơi có hai ta...
____________hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top