˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
" Ngày xuân sang, hoa nở
Người vội rời, cửa còn mở
Ngày hạ về, thẫn thờ
Đợi người về, nhớ không nguôi."
____________________________________________________
Cái ngày mà Ngọc Quý rời đi cũng là lúc xuân sang, lúc mà hoa chỉ mới vừa nở. Gió cũng chỉ mới đưa hương hoa thoảng qua. Một tiết trời se se lạnh.
Từ cái giờ mà em quyết định rời khỏi căn nhà chung, nơi lứu giữ nhiều kĩ niệm. Nó còn là nơi mà Ngọc Quý khao khát được đặt chân vào. Nhưng quá khứ chỉ còn là quá khứ, lúc Ngọc Quý quyết định rời đi thì chẳng ai có thể ngăn cản được em cả. Cho dù Titan có khuyên em, ông cố nội Tấn Khoa có nói cỡ nào thì em vẫn quyết định rời đi. Em có muốn thì họ cũng không thể cản em được, họ tôn trọng em vô cùng. Em biết ơn họ vô cùng vì những ngày tháng quá
Em ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả thành viên trong Gaming House. Vẫn có một người không nói gì khi em rời đi. Một con người lạnh lùng từ lúc em trở thành một thành viên của team. Không ai khác ngoài thằng cha Lai Bâng.
Nhưng mà cái cha nội đó ngộ lắm, ổng giả bộ lạnh lùng vậy chứ ổng khoái con người ta muốn chết. Tại ổng hay ra vẻ vậy chứ cái lúc mà em rời đi ta nói tối đó ổng khóc muốn trôi cái Gaming House.
Ủa rồi thích người ta hỏng nói đi ? Người ta đi mất tiêu rồi khóc, lạ quá vậy cha nội ?
Em rời team không phải vì áp lực, cũng không phải muốn sang đội khác. Mà là vì em muốn giải nghệ, sống một cuộc sống yên bình, trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó mà thôi. Em muốn chỉ à một người bình thường, không drama, không tai tiếng.
Nhưng mà em giải nghệ không có nghĩa là em không livestream nữa. Em vẫn livestream đều đều để tương tác với fan đó nha !
Nhưng mà lạ thay, có một cái tên luôn luôn dõi theo em. Tên thì trông rất quen, cũng rất lạ. Đã từng thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Mỗi phiên live của em đều thấy người đó vào tương tác và donate với em. Ngọc Quý cũng có xin thông tin người ta để giao lưu với cho người ta một slot đánh cứng với em thì người ta cũng cho.
Người ta cho em cái id instagram của người ta. Vào soi thì thấy người ta có up ảnh quá trời đồ nè. Ảnh với thiên nhiên, biển, phong cảnh đẹp. Nhưng sao nó quen lắm, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì cho bực đầu.
Cơ mà em không dùng cái nền tảng Instagram nhiều cho lắm. Em cố tình xin Facebook nhưng mà người ta không có cho. Không cho thì thôi.
Thời gian cũng dần qua đi, em cũng thân với người ta hơn. Ngày nào cũng nhắn thì chả thân. Người ta nhìn vào cứ tưởng cặp đôi không đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến một ngày, người ta cũng tỏ tình em. Em vì sợ mất đi tình bạn đẹp này nên đành từ chối khéo. Người ta cũng chấp nhận.
Bỏ qua việc em với người bí ẩn kia thì tiền donate của em chẳng đủ sống, em đi tìm việc ở một quán cà phê nhỏ. Ở cạnh một dòng sông, trồng nhiều cây xanh. Trông rất chill.
Khoảng một tháng sau thì em làm tốt việc nên được chủ cho lên làm phó quản lý. Chắc trời thương lẫn chủ thương nên mới lên được cỡ đó. Nhưng mà xui sao, vừa lên làm phó quản lý thì cái con bé nhân viên mới hậu đậu, bưng nước hai ly thì đổ hết hai ly lên bàn của khách. Con bé sợ quá xanh mặt mày rồi xỉu luôn, vậy thì để Ngọc Quý ra xin lỗi khách vậy, chứ chuyện này mà đến tai của ông trưởng quản lý chắc con bé này nó nghỉ việc luôn quá.
Xin lỗi khách xong thì em kêu bếp pha lại hai ly mới cho khách và không tính tiền hai ly này. Xui thiệt, mới lên chức phó quản lý mà còn bị mất tiền nữa. Chả hiểu sao.
Từ nãy đến giờ mà con bé đó chưa tỉnh, Ngọc Quý đành cho con bé đó về nhà sớm dưỡng sức vậy. Việc tiếp khách với quản lý em cũng làm nốt luôn chứ sao giờ.
Tới giờ quán sắp đóng cửa thì khách vào. Trời ơi là trời, cái ngữ khách gì đây ??? Sao mà hỏng chịu vô sớm dùm cái đi mà giờ mới chịu vô. Vị khách từ xa đó bước ngày càng gần. Nhìn kỹ thì trông cũng quen. Tay xách trên nách một bó hoa. Nhìn kĩ lại thì là rất quen luôn thì có. Cha nội Thóng Lai Bâng chứ không ai khác hết á.
Lỡ tới thì tiếp luôn vậy, Ngọc Quý chủ động hỏi Lai Bâng.
- Không biết quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Sao Quý.. à không Hận gọi tôi xa lạ thế.. - Lai Bâng hỏi Ngọc Quý
- Đó là quy luật của quán ạ, mong quý khách thông cảm.
- Hận ơi, ông có thể ra trước quán với tôi không. Tôi muốn nói điều này với ông. - Lai Bâng khẩn cầu xin em.
- Được, mời quý khách đi trước.
Ra đến trước cửa thì Lai Bâng đưa bó hoa cho em. Em bất ngờ, em hiểu nhưng muốn hỏi hắn làm gì
- Ông làm cái gì vậy hả Lai Bâng ?
- Tôi muốn Hận về với tôi, không biết Hận có đồng ý không ?
- Không.
- Cho tôi một lý do đi ?
- Tương lai, sự nghiệp, gia đình của ông nữa để làm gì ?
- Tương lai, sự nghiệp, gia đình của tôi đều là Hận.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Ông về đi.
- Tôi không đợi được, tôi cần câu trả lời từ Hận. Tôi tìm Hận biết bao năm qua, Hận biết không ?
- Không, tôi không muốn về với ông. Tôi sợ ông bị dư luận chèn ép nên là thôi đi.
- Tôi giải nghệ rồi, Hận đừng lo. Tôi giải nghệ để lại cái danh đội trưởng cho Tấn Khoa rồi.
- Nhưng mà lỡ ông lừa tôi thì sao ?
- Tôi lừa ông làm gì ? Tôi thương ông thật lòng mà, tôi đã lấy hết lòng can đảm để nói ra luôn đó. Hận không tin tôi hả ? Tôi thật sự nghiêm túc luôn đó !
- Thật á ?
- Không đùa, Hận có tình cảm với tôi không.
- Cũng có, nhưng mà chỉ trên tình đồng đội chút xíu.
- Thế tóm lại Hận có đồng ý không ? Nếu Hận không đồng ý thì Hận quen ai tôi phá nát chuyện tình luôn đấy. Tôi nói được là làm được đó nhé Hận.
- Làm gì má quá lên thế Lai Bâng, tôi chấp nhận mối quan hệ hẹn hò với ông thôi. Không về chung một nhà đâu.
- Được, tớ nghe em.
- Eo gớm, anh đừng có mà tưởng bở nhé. Tôi chỉ xác nhận mối quan hệ thôi đấy.
- Đường nào mà tớ và em không về chung một nhà chứ ?
- Đừng có hòng. Tối rồi anh có nơi để ở không ?
- Không, em cho tớ ở nhờ nhá.
- Ơ mà khoan, anh làm sao mà biết được tôi ở đây ?
- Từ cái người bạn thân qua Instagram của em đấy.
- Làm sao mà anh biết được ?
- Nó là Kuga mà, thành viên đi top mới đó.
- Vậy là anh chỉ mượn cái tài khoản của nó chỉ để nhắn cho tôi ?
- Đại khái là thế. Tối rồi em không về à ? Hay là để tớ chở em về nha ?
- Tôi có xe, không quen đi xe hơi.
- Vậy em cho tớ về nhà với em nha, tớ không biết đi đâu hết.
- Vậy đi theo tôi, tôi chỉ đường cho anh đi.
- Tuân lệnh thiên thần.
- Gớm, anh đi ra xe đi. Tôi dẹp quán cái.
- Để tớ phụ em.
- Đừng làm vỡ gì đấy nhé.
Nói xong anh bắt tay vào dọn dẹp phụ em luôn. Em dọn xong đóng cửa rồi mới ra về. Một người chạy trước một người chạy sau.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, có một cặp đôi vừa bắt đầu vào mối quan hệ hẹn hò. Trong lòng em giờ rạo rực cả lên. Em khoái gần chết nhưng mà em làm giá đấy. Em thích anh lâu lắm rồi. Lúc em rời đi em muốn quên đi hình bóng anh với em muốn giải nghệ nên em mới rời đi.
Nhưng mà đó là việc của quá khứ, chuyện của hiện tại là em và anh chính thức là một cặp đôi. Một cặp đôi có một không hai, một cặp đôi dễ thương số một thế giới.
Em cũng đợi anh, em từ chối bao lời tỏ tình khác cũng là vì anh mà thôi. Anh cũng thế, lòng anh chỉ mỗi em, một mình em, duy nhất cái tên Quốc Hận, độc tôn cái danh Ngọc Quý, không có ai có thể sánh bằng cái con người có cái nickname là Jiro. Vì em mà anh bỏ biết bao lời hỏi của những cô gái khác rồi đấy. Tâm trạng của anh giờ rất vui, có được em là phúc phần của anh, anh đã có trong tay mình một vị thiên thân tái thế. Một con người mà anh xem là nhất.
Anh chờ cái ngày ngày lâu lắm rồi, cái ngày mà được yêu em. Cái ngày mà tìm lại được em. Nỗi nhớ bên trong anh đã nguôi đi phần nào. Lai Bâng cũng âm thầm cảm ơn ông trời đã giúp anh kéo Quốc Hận trở về bên anh thêm một lần nữa.
Giờ đây, Thóng Lai Bâng chỉ muốn nói rằng anh ấy yêu Nguyễn Quốc Hận rất nhiều, anh yêu em cho đến răng long đầu bạc, yêu đến mức dẫu có bị lẫn vẫn gọi tên nhau trong vô thức. Anh chỉ muốn cùng em sống đến hết quãng đời còn lại, một cách bình yên và một cuộc đời an tĩnh.
____________________________________________________
- Mình cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé, mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì tạm biệt nhé, mình lặn đây. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa𑁤 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top