nhà.
' lai bâng, chúc mừng anh. chúc mừng vì anh đã vô địch cùng team '
' cảm ơn em, ngọc quý. '
' lâu quá tụi mình không gặp lại nhỉ, lai bâng ? '
' ừm, đã hơn hai năm bảy tháng chúng mình không gặp rồi. dạo này em ổn không ? '
' em ổn, chuyện nhà cửa của anh thì sao ? '
' anh có nhà, có xe, có danh vọng, nhưng chuyện nhà cửa không như anh muốn '
' được như thế còn đòi hỏi, chứ anh muốn nhà anh như nào ? '
' anh chỉ mong trong nhà anh có em, mỗi ngày làm về chỉ cần gặp em là được, không cần giàu sang, cũng không cần quá khan trang. nhiêu đó là đủ. hay là tụi mình- '
' không, em biết ý của anh, nhưng em có kuga rồi. em không thể '
' à.. không sao, không sao. vậy thôi anh đi trước ha... '
lai bâng đi được vài bước thì anh bị bóng đêm kéo đi mất. vụt, anh giật mình tỉnh lại. hóa ra, đó chỉ là mơ. một giấc mơ, một nỗi sợ.
giấc mơ có em bên cạnh, cùng em sống chung một căn nhà.
nỗi sợ mất em, lo sợ em bị người khác cướp lấy.
nhưng quay đi quay lại, anh không có em. đó là những hy vọng và những thất vọng của anh thôi. tình cảm từ một phía mà. anh biết, chỉ có em là không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top