⚡️
Hôm nay Ngọc Quý biết tỏ thái độ với cái tên bắt nạt Lai Bâng rồi đấy nhé.
Từ trước đến giờ, em luôn nhẫn nhịn việc Lai Bâng chèn ép, hành hạ, chà đạp nhân phẩm mình. Nhưng mà ai đâu mà chịu nổi.
Em thì muốn yên bình, mặc cho cái tên đó có làm cái chi em chi chăng nữa. Cho đến hôm nay, em bật lại gã. Tại vì em đang đi cùng người bạn lớp bên, người bạn đó vừa khoác tay em vừa đi, nếu không biết thì cứ tưởng là một đôi không đấy.
Bỗng dưng cái tên điên Lai Bâng từ đâu xuất hiện, gã nắm tóc em kéo lại. Vì đau nên em la lên một tiếng. Người bạn kia biết tên Lai Bâng là người có số má nhất nhì trường nên đành bỏ đi.
"Aaa! Đau" - Quý quay lưng lại xem là ai đã kéo thì gặp tên Lai Bâng.
"Lai Bâng, buông tóc tao ra. Đau."
"Đéo, đéo buông đấy"
"Mày muốn gì.?"
"Nói cho tao biết, thằng đó là ai"
"Bồ tao đấy."
"Địt mẹ mày, mày giỡn mặt với bố mày à ?"
"Không, không có"
"Tao đã móc cái xích cổ có tên tao lên cổ mày rồi mà, nó không thấy à ? Hay mày nối dối tao đấy Ngọc Quý ?"
"Ừ, tao nối dối. Mày thôi đi, bộ mày tìm người khác để bắt nạt không được à ?"
"Hôm nay mày gan nhỉ ?"
"Thì làm sao? Tao không muốn đôi co, tao về."
Khi Ngọc Quý quay lưng đi, hắn kéo chiếc áo sơ mi trắng của em lại. Từ trên cổ, hắn dùng lực mạnh kéo từ trên xuống làm cho nó rách một mảng lớn. Khi Quý quay đầu lại thì tay hắn nắm một mảnh vải rồi. Mắt Quý đỏ hoe, vẫn chưa khóc. Quý quay lại tát hắn một cái thật mạnh. Hẳn cũng chẳng vừa, tay gã tác động một lực mạnh lên khuôn mặt nhỏ khiến nó đỏ ửng năm dấu tay. Lai Bâng cứ vậy mà được đà lấn tới, mỗi một cú tát của hắn cứ như trời giáng.
Má em đỏ, môi em rướm máu, mắt em đỏ hoe. Em chẳng phản kháng được gì, cứ mặc kệ hắn làm gì đó mà làm.
Tát em xong, hắn bế xốc em lên. Một người vác, một người trên vai. Cứ thế mà đi về nhà hắn. Nhà hắn chỉ cách trường mấy trăm mét thôi nên hắn vác em về.
Vừa về đến nhà hắn, chẳng bật đèn gì. Cứ thế mà vác em lên thẳng phòng hắn. Lòng em bất an vô cùng. Em đã cố gắng vùng vẫy nhưng hắn như con trâu ấy. Khỏe vô cùng, vác em mà em vùng vẫy chẳng xi nhê gì. Giờ em biết khóc thôi, không còn sức để làm gì nữa.
Đến cửa phòng, hắn mở, bước vào rồi quăng em lên giường. Hắn bỏ mặc em trên giường rồi bước ra ngoài khóa trái cửa.
Sau một lúc thì hắn bước vào căn phòng, trên tay cầm thứ gì đó lạ vãi. Em đéo biết. Có thể là cái usb chứa đầy cái đề toán không chừng. Hắn bước từng bước lại gần em, hắn hỏi.
"Tao cho mày lần cuối, thằng đó là ai ?"
"Bạn thôi."
"Chắc chứ, có bạn nào đi mà thân mật thế không ? Mày nên nhớ, mày là đồ chơi của tao, không có ai có quyền chạm vào mày. Mày mà chống tao, hậu quá khó mà lường"
"Đừng có xàm nữa."
"Địt mẹ mày, dám nói tao thế à ? Không làm mày không sợ à"
"Chả sợ"
"Mày chắc ?"
"Mày nghĩ mày là ai ?"
"Được, mày được lắm. Đi về đi"
"Ừ, tự nhiên vác tao về cái xó này. Phiền"
"Đừng để tao gặp lại mày."
Hắn nói xong thì em cũng bước ra khỏi cái xó luôn. Đéo quan tâm, né nó càng xa càng tốt. Mong đời này đéo gặp lại, đồ khốn nạn. Nhưng mà đời làm đéo gì nói ừ với em. Hắn thấy em đi với tên kia rồi, hắn cũng đi lại. Lai Bâng không giống như những lần trước, gã nhỏ nhẹ kêu em.
"Ngọc Quý, xin lỗi"
" ? "
" Cho tao xin lỗi. "
" Ừ "
" Đừng giận tao nữa, về nhà tao đi. Tao có quà cho mày "
" Ừ "
Thấy được thành kính của anh, em cũng chấp nhận tha thứ. Em về đến nhà anh, tối hù. Anh khóa cửa chính, sau đó dẫn em lên phòng. Quý iu vừa bước đến chiếc giường nhỏ thì bị Lai Bâng đẩy ngã xuống giường. Anh thấy em đã ngã trên giường, anh liền lao lên người em. Em hoảng hốt la lên
" Dm, mày làm gì vậy ? "
" Im coi, nhớ mùi hương này chết mất "
" Ngồi dậy, tao cắn đấy "
" Cắn thoải mái đi, tao chịu được "
" Điên thật rồi, mệt quá "
" Hay là, tao ăn mày nhé ? "
" Mày điên à ? Tao với mày là thẳng đấy "
" Bạn giường. "
" Đéo- "
Chưa kịp chửi, Lai Bâng đã ngăn chiếc mỏ xinh của Ngọc Quý phát ra lời hay ý đẹp bằng nụ hôn ấy. Anh vừa hôn vừa cởi chiếc áo trắng của em ra.
Vừa cởi xong, vai anh in lên hàm răng nhỏ của em. Đau thật đấy, nhưng mà ai chịu đựng giỏi hơn thì một hồi biết.
Nhưng mà gì chứ em khóc là anh quéo cả người lên. Tính làm thiệt nhưng mà em khóc nên thôi. Ôm em ngủ vậy, hay bắt nạt em vậy chứ không muốn em khóc đâu.
" Thôi đéo khóc nữa, tao xin lỗi "
" Đ-địt mẹ mày, người xấu "
" Thôi thôi, ngủ đi "
" Đ-đéo muốn ngủ với mày "
" Ngủ hay nắc ? "
" Hức.. ngủ. Ghét mày, Lai Bâng "
" Ừm biết rồi, đi ngủ đi. Không khóc nữa đấy nhá "
" Ừm... ngủ nha, tao ngủ đây "
____________________________________________________
- khem có ⚡️đâu đừng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top