Chap 6
Lưu ý: truyện mang tính chất giải trí, hư cấu, không liên quan đến người thật.
Chủ yếu để thoả mãn sự sáng tạo của tôi và giải trí cho độc giả
_______________________________
Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp zai😍
Lai Bâng thức dậy sau giấc ngủ hơi hơi dài, anh quay sang thơm nhẹ vào má em xem như là nụ hôn chào buổi sáng. Sau khi vscn xong anh phải đánh thức mèo nhỏ dậy, nhảy lên giường
"Quý dậy đi em"
Anh lật mền vỗ vỗ vào người để em tỉnh, Ngọc Quý nhăn nhó mở mắt nhìn anh rồi xoay sang hướng khác ngủ tiếp
"Chời ai dậy coi khổ quá"
"Ai daaaaaaaaa!"
Anh xốc người em dậy mà vô tình đụng trúng vào chân đang bị thương, nghe em la anh hoảng hồn nhanh mồm xin lỗi
"Anh xin lỗi! E-em bị gì hả"
"Đau! Em đụ má thầy mệt để thầy ngủ"
Em khó chịu ra mặt nằm ịch xuống chùm chăn
"Ơ anh xin lỗi mà, emm"
Lai Bâng ôm em hối lỗi, bỗng nghe tiếng sụt sùi anh giật mình lật người em lại
"Bâng ơi đau đau"
Em chỉ vào chân nức nở rồi dựa cả người vào lòng anh bảo mệt mệt
"Bệnh rồi, em thấy em chưa Quý? Hôm qua thức khuya anh bảo đi ngủ ko chịu, đi ra đường gió lạnh rồi giờ sốt thế này đấy"
"Đừng mắng mà..."_em mếu mếu nói
À đúng rồi, nãy em chỉ vào chân bảo đâu. Anh cũng tò mò vạch chăn ra
"Chân em..."
"Hôm qua đi cắm mặt dưới đất cái vấp cầu thang té á"
"Rồi sao ko nói anh? Để giờ nó xanh xanh tím tím vậy đó"
Lai Bâng xót em không thôi, bảo em đi vscn rồi nằm nghỉ còn anh đi mua cháo và thuốc
"Ư ư...ực! Nóng bỏ mẹ ra"
"À ha quên thổi, xin lỗi bé nha"
Anh đút muỗng cháo mà không thổi bị nóng chảy cả nước mắt
Loay hoay mãi mới xong tô cháo, anh đưa em nước và thuốc uống. Còn anh lấy túi nước ấm chườm chân cho bạn nhỏ
_______
"Khoa ơi Khoa"
"Khoa đây"
"Khoa có thương Đạt hong?"
"Có"
Đạt cười hí hí bẹo má nó, nó cũng đưa tay xoa đầu cậu. Hai người dường như rất hạnh phúc, tay trong tay xuống ăn sáng
"Hạnh phúc quá he, nắm dò nắm cẳng đồ"
Con Cá ngồi trên sofa vừa ôm tô cơm vừa coi Doreamon, kế bên là Hoài Nam vẻ mặt không vui bấm điện thoại
"Kệ em"_Tấn Khoa chề môi
"Đúng ời đó"_Hữu Đạt liu liu
"Bênh nhau dữ"
Hoàng Phúc xút cơm bỏ hỏng rồi nói. Lai Bâng từ trên lầu đi thẳng ra ngoài, anh tông vào cửa hàng tiện lợi
"Ủa nãy mới thấy mua đồ ăn rồi mà, mua gì nữa hả trùi"_Cá ngó nghiêng
"Em lo ăn đi ở đó mà nhiều chuyện"_Red nãy giờ im im cũng lên tiếng
Xuỳ cậu đây nhiều chuyện thì sao chứ, có cần hắn quan tâm chắc? Ừ đúng rồi, rất cần!
_______________________________
Mấy nay ham vui nên làm biếng viết truyện 🤩
Nay tôi dỗi chị bồ rồi nên sẽ đăng tiếp vào khuya nay, hứa danh dự đíiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top