Chap 14
Lưu ý: truyện mang tính chất giải trí, hư cấu, không liên quan đến người thật.
Chủ yếu để thoả mãn sự sáng tạo của tôi và giải trí cho độc giả
_______________________________
Nay là chủ nhật nên em được off, Ngọc Quý quyết định bỏ bữa sáng ngủ đến trưa thức rồi ăn luôn. Và khi em ngủ thì đương nhiên sẽ không hề hay biết gì, trên tóp tóp bao nhiêu cái video giật đùng đùng những câu nói hề chúa của em. Sớm muộn gì Lai Bâng cũng biết
"Cái lon què gì vậy??"
Em giật mình khi thấy người ôm mình ngủ, à là Lai Bâng chứ đâu. Anh về sớm hơn dự kiến vào lúc 2-3h sáng nay, hên là giờ đó em tắt ngủ lâu rồi á. Mà hình như em chưa tỉnh ngủ, đạp anh bay xuống giường rồi la làng
"Má mày làm gì thầy rồi đúng ko!? Bà nội mày, ai cho mày leo lên đây nằm với tao? Méc Bâng bây giờ"
Ngọc Quý vơ hết gối mền ném về phía anh
Chưa kịp để Bâng giải thích thì em đã nửa mơ nửa tỉnh tống cổ anh ra ngoài
"Cút ra!!"
"Cái lon gì mới sáng sớm ồn ào"
"Ủa sao ngồi ngoài đây?"
Bộ đôi Cá Kho rủ nhau đi ăn sáng, vô tình thấy anh ngồi ngơ ngác trước cửa phòng
"Ai mà biết, tự nhiên mở mắt dậy thấy anh là chửi rồi đuổi ra đây"
=)))
"3s sau ảnh ra xin lỗi giờ đó, mở mắt ko đồng nghĩa là ảnh đã tỉnh hoàn toàn"_Khoa cười khinh nói
"1"
"2"
"3"
"Ủa Lai Bánhhh, anh xin lỗi"
Sau 3 tiếng đếm của Cá tức thì chiếc cửa bật tung ra, em lao đến ôm anh
"Thầy chưa tỉnh ngủ, hong có biết"
"Ko sao ko sao anh thương"_anh vỗ lưng em
"Ủa mà sao về sớm thế, tưởng mai mới về cơ"
Ngọc Quý ngồi đối mặt hỏi
"Nhớ em cái tự động về hà"
"Thôi bớt xạo, mẹ hết bệnh chưa mà về?"
"Đỡ rồi, hôm trước cậu về thay anh chăm mẹ nên qua anh book vé về luôn"
-hồi tưởng-
Vì mình quá thích cậu rồi🎵
Phải làm sao phải làm sao🎵
"Alo đụ mẹ biết mấy giờ chưa mà còn gọi, thằng nào dở hơi đấy?"
"Em nè"
"Em nào? Nè nha tao chỉ có Cá thôi ko có em nào hết nha. Em em con c*c"
"Trời ơi thằng cha Rin này khùng hả. Xuống mở cửa cho em, Bâng nè má"
"Ủa à ờ biết rồi"
Hoài Nam ngái ngủ xuống mở cửa cho anh, ngoài trời đang mưa nên người anh chỗ khô chỗ ướt
"Má lạnh vaiz"
"Sao về sớm vậy? Tưởng mai về"_hắn đi chốt lại cửa
"Có cậu chăm nên em về"_lục tủ lạnh uống nước
"Ờ thôi lên ngủ với thằng Quý đi, mấy nay thấy nó than nhớ mày quài. Có đêm khóc tới sáng"
Rồi cuộc trò chuyện ngắn kết thúc
Anh lên phòng soạn đồ ra cất, vì quá khuya nên anh chỉ lau khô mình rồi thay đồ chứ không tắm
"Trời oi nhớ bé yêu xĩu"
Lai Bâng nhảy lên giường ôm em, hít lấy hít để mùi hương anh hằng đêm nhung nhớ. Sau đó hôn khắp mặt em, vô tình làm nhỏ thức. Nquy chỉ nhăn nhó mở mắt nhìn cái rồi nhắm tịt đi, không care vì quá buồn ngủ. Làm Bâng hết hồn tưởng bị đấm vào mồm
-kết thúc hồi tưởng-
"Hic nhớ quá nhà"
"Rồi rồi"
Anh bế em vào phòng vscn
_______
"Ủa Lai Bánh về rồi hen, qua thấy thức tới 1-2h sáng live chơi game mà sao giờ dậy sớm thế Quý?"
Lạc Lạc từ trong bếp đi ra cùng lúc anh và em xuống
"Gì?"_anh quay qua nhìn em
"Ê ê hỏng có, nói gì vậy Lạc"
Em bỗng toát mồ hôi lạnh, vội biện minh cho bản thân
"Qua ngủ sớm mà mày có nhớ nhầm ko? Bánh phải tin thầy!"
"Ừ anh tin em mà"_dán ánh mắt nghi ngờ vào người em
Và rồi hai bé dắt nhau đi ăn sáng, dự định ban đầu của Ngọc Quý là ngủ tới trưa cơ nhưng anh về rồi đừng hòng bỏ bữa
Ăn xong mạnh ai nấy làm gì làm, mỗi người mỗi góc nằm bấm điện thoại
"Ủa này hồi nào vậy Quý?"_anh đưa điện thoại trước mặt em hỏi
Trong video là những thứ tiếng không phải con người được thốt ra từ miệng em vào hôm qua
"A-à cái này lâu rồi á"
"Ò tại anh thấy ko quen vì có phiên live nào của em mà anh bỏ lỡ đâu"
Bâng lướt dòng bình luận của video coi, em thấy liền làm trò để anh phân tâm
"Ê cái này hay quá nè Bánh"
"Trời ơi em nhìn nè"
Cảm thấy anh không bị sao nhãn nên...
"Hôn miếng coi"
Dứt câu em liền trèo lên người anh hôn vào mỏ, thuận tay lấy đth của anh lướt làm trôi tin
"Nay dễ thương dữ dọ, yêu em quá đi"
Lai Bâng không hề hay biết mà vòng tay ôm eo nhỏ, kéo em vào nụ hôn sâu
1'
2'
3'
4'
5'
_______________________________
Nếu người quan trọng thắng thua
Thì em thua, vì em ko quan trọng
1:00 ngủ ngon a❤️
3/6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top