Phải làm sao
Hôm nay như thường lệ Bâng về nhà ăn cơm. Nhưng không khí bây giờ không ấm cúng như trước mà nó hết sức nặng nề, không ai nói với ai một lời.
Im lặng một lúc, bố quyết định lên tiếng trước
"Con suy nghĩ xong về đề nghị đi xem mắt của bố chưa?"
"Con đã nói là con không đi mà, bố đừng ép con nữa"
"Tại sao? Vì Jiro? Tên đó có gì tốt đẹp? Hại con sắp chết nhưng con vẫn cố chấp!"
"Con yêu Ngọc Quý"
"Không! Là chúng con yêu nhau"
Từ phía sau Lai Bâng vang lên tiếng nói quen thuộc, là Jiro.
Định bụng sẽ đến tìm Lai Bâng cùng xin gia đình cậu chấp nhận nên vừa đúng lúc gặp được tình huống này.
"Hơ! Đến đúng lúc lắm. Vậy thì tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu. Nên mong cậu buông tha cho con trai tôi"
"Tại sao chứ bố? Bọn con yêu nhau thật lòng, sao bố không hiểu cho tình yêu của bọn con chứ?" - Lai Bâng cất tiếng.
"Tình yêu? Giữa ông trùm và cậu nhóc như con? Giữa hai thằng con trai? Bâng à, nhà mình là mang họ Thóng, con biết điều đó có ý nghĩa gì không?"
"Lúc trước bố nhìn thấy cái bài đính chính của con bố cứ tưởng là con bị ép. Nhưng thật sự không phải thế rồi nên bố cũng nói luôn, nhà mình không chấp nhận Jiro, người mang đến nguy hiểm cho con trai ta"
Jiro nghe thấy lời khẳng định chắc nịt của bố thì lùi lại vài bước, sau đó cất tiếng rồi rời đi
"Con xin lỗi vì làm hai bác khó chịu, con xin phép"
"Quý, Quý, em đừng đi, đợi anh"
"Nếu hôm nay con bước ra khỏi cửa thì con không cần quay về"
"Bố... bố phải ép con tới mức này sao? Tại sao chứ? Bố và mẹ không yêu thương con nữa sao? Tại sao bắt con-"
"Không cần nói nhiều, bố và mẹ con đã quyết. Con nhất định phải chấm dứt với cậu ta"
Bâng quay lưng bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại.
Mẹ cũng chỉ biết im lặng nhìn hai bố con cãi nhau.
Bố vô cùng tức giận đưa tay hất hết cả bàn đồ ăn xuống đất sau đó bỏ lên phòng. Mẹ một phen hoảng hốt, nhanh chóng đi theo bố
'mình bình tĩnh nhé, để em khuyên con. Anh đừng giận nữa"
"Em khuyên được nó sao?"
Đã hai ngày trôi qua Lai Bâng không ra khỏi phòng càng không ăn uống gì cả.
Mẹ nhìn con trai như vậy rất đau lòng nhưng còn đau lòng hơn cả là khi hai bố con liên tục cãi nhau rồi im lặng chiến tranh lạnh.
"Bâng, dậy ăn một chút đi con. Cứ như vậy mẹ lo cho con lắm"
"Con không ăn, mẹ mang đi đi"
"Con ơi như thế làm sao con chịu nổi chứ"
"Sao không ai chịu hiểu con? Tình yêu của bọn con thì có lỗi gì chứ?"
Mẹ lặng lẽ nhìn đứa con trai mình tiều tụy đi hẵn mà không kìm được nước mắt. Bà cũng khuyên nhủ hết lời nhưng cả chồng và con không ai chịu lùi bước.
Lai Bâng mệt mõi nằm trên giường đợi điện thoại của Ngọc Quý nhưng hai hôm nay vẫn không thấy hồi âm.
Nằm một lúc thì điện thoại phát thông báo. Cậu nhanh chóng mở ra xem thì vô cùng vui mừng vì cuối cùng Quý cũng chịu nhắn cho cậu
Lai Bâng
Em đây, anh sao rồi
Anh ổn
Em sao không trả lời tin nhắn của anh
À, bên chỗ ba em xảy ra chút việc
Em phải đến giải quyết
Mãi mới cầm điện thoại
Vậy mà anh cứ tưởng
Em bỏ rơi anh rồi
Suy nghĩ linh tinh gì đấy hả
Ăn uống đầy đủ nhé đừng để ốm
Em lo đấy
Em sẽ giận nếu bạn trai mình bị ốm đi
Vâng em
Anh sẽ ăn uống đầy đủ
Khi nào thì mình gặp nhau
Để em xem
Khi nào em rãnh sẽ nhắn cho anh
Vâng
Cậu bỏ điện thoại xuống sau khi nhắn tin với Jiro xong, rồi xoay qua bên cạnh cầm lấy đồ ăn mà khi nãy mẹ mang đến cho cậu lên mà ăn. Cậu phải bồi bổ lại bản thân để không phải khiến người yêu lo lắng.
________
Sáng hôm sau khi đang làm việc ở DEVA thì Jiro nhận được thông báo có người đến tìm nên đã để Kuga dẫn người đó vào văn phòng cho tiện nói chuyện.
"Jiro"
"Dạ sao ạ?"
"Hôm nay mẹ đến đây là có chuyện muốn nói với con. Mẹ xin phép được xưng là mẹ nhé"
"Vâng mẹ"
"Jiro, con cũng biết đó, rằng Bâng là con trai duy nhất của nhà ta. Mẹ và bố không thể mất nó. Nhưng bây giờ, nó và bố không hề nói chuyện với nhau"
Jiro ngồi nhìn người đàn bà trước mắt đang run rẫy nắm lấy tay mình
"Mẹ...ý của Mẹ là...?"
"Xin con hiểu cho mà hãy chia tay với Bâng. Mẹ biết điều này là không công bằng với con nhưng làm ơn hãy để cho Bâng về với bố và mẹ nhé. Mẹ không muốn thấy họ cãi nhau, bố và mẹ đau thì Bâng cũng đau... Nên mẹ xin con, con chia tay với Bâng con nhé"
Ngọc Quý nghe những lời đó thì tâm can như ai xét nát, đau và rất đau là những gì Ngọc Quý cảm nhận được lúc này.
"Nhưng tại sao? Bọn con yêu nhau và bọn con hạnh phúc nhưng mẹ và bố lại bắt tụi con phải đau thế này?"
"Trở lại làm người xa lạ như trước được không con? Cả bố và mẹ không muốn Bâng gặp nguy hiểm và hơn thế nữa bố sẽ không nhượng bộ chấp nhận con dâu mình là con trai đâu con"
Tâm tình Jiro chính thức sụp đổ từ giây phút này, kể từ giây phút nghe câu nói đó. Nó đánh thẳng vào một trái tim đang yêu, thành công làm tê liệt tất cả các giác quan và cảm xúc. Thứ cảm nhận được lúc này chỉ còn lại vị đắng chát trên môi
"Vâng mẹ, con hiểu rồi. Con xin lỗi vì làm mẹ và bố đau lòng nhé. Từ nay Quý sẽ là người xa lạ với Bâng"
Mẹ và bố đau, vậy con thì sao hả mẹ...? Mẹ ơi, mẹ thương cho Quý với, con cũng yêu Bâng như cách mẹ và bố yêu Bâng. Nếu bắt con làm người xa lạ với Bâng làm sao con chịu nổi chứ...
Ngọc Quý nuốt nước mắt và những điều muốn nói ngược vào trong. Lời nói ra tất nhiên phải giữ. Nhưng chẳng lẽ cứ như thế mà chia tay sao? Làm sao bây giờ? Trái tim Ngọc Quý như tan vỡ ra từng mãnh, từng mãnh, dù có góp nhặt thì cũng sẽ nhặt đến mức vụn vỡ tan tành...
__________
Phải làm sao để không thấy đau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top