Kết Thúc

Lai Bâng được đưa về đến bệnh viện thành phố thì cũng hơn 8h sáng. Hiện tại cậu đang được sắp xếp ở phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình cậu sau khi nghe tin cũng lập tức đến nơi.

Khoảng 20 phút sau thì ba mẹ Bâng cũng đến. Vừa đến nơi đã thấy Ngọc Quý ngồi thẩn thờ ở đó. Bọn họ cũng đã biết chính xác lí do vì sao đứa con trai của mình hiện tại đang nằm ở đây.

Ba Bâng nhìn thấy Quý thì đùng đùng tức giận đi đến

"Cậu còn ở đây làm gì? Con trai tôi bị như vậy chưa đủ sao? Nó đã làm gì cậu mà cậu lại biến nó thành thế này?"

"con xin lỗi, tất cả là lỗi do con"

"Không do cậu thì do ai? Nói đi, nó làm gì có lỗi với cậu"

"Con xin lỗi, do con không bảo vệ tốt cho Lai Bâng. Đáng lẽ...người nằm đây phải là con"

"Anh bình tĩnh đi có gì từ từ nói, bình tĩnh lại"

Mẹ Bâng thấy tình hình khá căng thẳng cũng lên tiếng can ngăn chồng mình.

"Nè cậu, cậu còn ở đây làm gì? Con trai tôi bây giờ thành ra thế này tôi không trách cậu. Tôi chỉ mong cậu buông tha cho nó, xin cậu tránh xa nó một chút"

"Bác, con xin bác đừng ép con rời xa Lai Bâng. Muốn con làm gì cũng được con có thể làm tất cả. Chỉ xin đừng bắt con xa Lai Bâng"

"Cậu về đi, đừng xin xỏ gì nữa"

Đúng lúc này Thanh Lâm và Công Vinh là bác sĩ phụ trách của Lai Bâng đi đến. Thanh Lâm đi đến nói chuyện với ba mẹ Lai Bâng về tình hình của cậu còn Công Vinh thì khuyên nhủ Ngọc Quý. Một lát sau Ngọc Quý cũng chịu rời đi.

Những ngày sau đó, Ngọc Quý luôn lén đến thăm Lai Bâng vào lúc khuya vì thường giờ đó chỉ có bác sĩ và hộ lý được vào.

Đến nay đã hơn hai tuần Lai Bâng vẫn chưa tỉnh lại nhưng sức khỏe của cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay như thường lệ Ngọc Quý lại đến thăm Lai Bâng.
Lúc này trời đã khuya sương xuống cũng nhiều. Quý đi đến bên cạnh ngắm nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên giường. Hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi nói

"Bâng, mau tỉnh lại đi. Em nhớ anh lắm đó"

"Khi nào anh mới tỉnh dậy đây? Anh không nhớ em chút nào sao?"

Ngọc Quý mệt mỏi gục đầu xuống cánh tay Lai Bâng. Nhiều ngày qua vừa phải lo cho tổ chức vừa lo cho Lai Bâng, Ngọc Quý thật sự đã không gượng nổi. Là một đại boss chưa từng khóc nhưng bây giờ Ngọc Quý lại khóc rấm rức khi thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh.

"Lai Bâng, anh thật sự không nhớ em sao? Sao mãi vẫn không tỉnh lại? Anh định bỏ rơi em sao?"

"Nhớ chứ, sao có thể không nhớ Ngọc Quý của anh được"

"Hả"

Ngọc Quý nghe tiếng trả lời thì ngẩng mặt lên. Lai Bâng thật sự đã tỉnh lại, hắn không nằm mơ. Hắn ôm chầm lấy cậu, sau bao nhiêu ngày mong ngóng cuối cùng Lai Bâng cũng đã tỉnh lại.

"Anh tỉnh lại rồi. May quá. Anh có thấy đau chỗ nào không?"

"Anh không. Em đừng khóc, anh không sao"

"Lai Bâng, làm em lo chết đi được"

Ngọc Quý bật khóc nức nở sau những ngày cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Hắn đã phải chóng chọi với sự lo lắng, cô đơn, sợ hãi khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh và hơn thế nữa là một áp lực hữu hình to lớn từ phía gia đình cậu.

Lai Bâng ở lại bệnh viện cho đến khi khỏe hẵn thì về nhà. Những ngày dưỡng bệnh ở viện, cậu chỉ được gặp hắn khi trời đã khuya hẵn. Cậu chỉ nghĩ vu vơ rằng hắn bận bịu nên đến trễ chứ không hề tường tận nguyên do đằng sau.

____________

"Bâng à mau xuống đây nói chuyện với bố nào"

"Dạ bố. Con xuống ngay đây"

Lai Bâng lon ton đi xuống nhà, gương mặt hớn hở vì Ngọc Quý bảo tối nay cậu sẽ được gặp hắn.

"Có chuyện gì vậy bố?"

"Ngày mai con có bận gì không?"

"Không ạ, con rãnh"

"Được. Vậy mai con đi xem mắt đi"

"Xem mắt gì chứ?"

"Xem mắt con bé Hana con gái bác Tùng, bạn của bố"

"Con không đi đâu. Con có người yêu rồi mà? Bố cũng biết điều đó còn gì?"

"Nếu là Jiro gì đó thì nên dừng đi. Bố sẽ không chấp nhận"

"Tại sao chứ? Trước giờ bố có bao giờ như thế? Sao bây giờ lại xen vào chuyện tình cảm của con?"

"Nè con, sao nói chuyện với bố như thế hả Bâng"

"Con sẽ không đi xem mắt, càng không nghe lời bố chia tay Quý đâu"

Nói xong, Bâng bỏ đi ra ngoài. Ba cậu vô cùng tức giận vì đứa con trai mà mình hết mực yêu thương lại vì một người con trai khác mà lại cãi lời mình.

'Mình khoan tức giận, từ từ rồi khuyên nhũ con sau'

Lai Bâng đau lòng vì người luôn thương yêu mình lại không hiểu cho mình. Tuy lúc đầu đến với Ngọc Quý là do ép buộc, nhưng sau lần sinh tử của hắn, cậu nhận ra mình thực sự sợ như thế nào khi phải sống không có Ngọc Quý.

Bâng cứ vừa lái xe vừa suy nghĩ mãi. Cậu quyết định đến một quán bar. Bâng liên tục nốc rượu cho đến khi loạng choạng mới đứng dậy đi ra khỏi đó. Tiếp tục đạp ga phóng nhanh trên đường. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, chỉ biết đạp ga. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước cửa nhà riêng của Ngọc Quý.

Cậu thành thạo mở cổng rồi vào nhà. Một mạch đi lên tầng mở cửa, sau khi nhìn thấy hắn liền ôm chặt hắn, vòng tay càng lúc càng siết lại. Hắn vừa khó hiểu vừa khó thở định đẩy cậu ra nhưng cậu càng siết tay chặt hơn.

"Bâng, anh sao vậy?"

"Cho anh ôm một chút"

Ngọc Quý đứng im cho Lai Bâng ôm, cũng khoảng hơn 2 phút trôi qua, cậu vẫn chưa chịu buông tay.

"Anh, có chuyện gì thế? Anh nói em nghe đi mà"

"Anh cãi nhau với bố, bố bắt anh đi xem mắt trong khi anh đang yêu em"

"Lai Bâng..."

"Anh từ chối, nên có đôi co với bố vài tiếng rồi bỏ đi"

"Em xin lỗi. Vì em mà anh với bố cãi nhau"

"Không, anh yêu em. Anh sẽ không buông tay, vì vậy em cũng đừng chia tay anh"

"Được, em hứa. Giờ thì anh đi tắm đi. Tối nay ngủ lại đây rồi mai tỉnh táo hẵn về"

Bâng thả Quý ra sau đó hôn nhẹ vào má hắn một cái rồi đến tủ lựa lấy quần áo đi tắm.

Do tác dụng của rượu mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trái lại là hắn, lại không thể nào ngủ được. Hắn cứ mãi suy nghĩ, rồi khóe mắt bỗng nhiên ấm nóng đỏ hoe.

Chuyện im bẵn đi một thời gian. Đến nay cũng hơn một tháng cậu chiến tranh lạnh cùng bố mình. Cậu vẫn vậy vẫn qua lại với hắn, tuyệt nhiên cậu cũng chẳng muốn nói với bố cậu một lời.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top