Jiro, có người đang đợi !

Một tuần sau, Ngọc Quý đã hồi phục hoàn toàn và được ra viện. Hắn nhanh chóng trở về trụ sở chính DEVA để giải quyết những vấn đề cuối cùng. Hai tên gián điệp cũng được Red và KA xử lí ổn thỏa phía trụ sở 2.

Tạm thời thì trong khoảng 10 ngày tới đây Jiro sẽ yên ổn mà hẹn hò với Lai Bâng.

📩Jiro -->> Bang

Jiro
Lai Bâng, đang làm gì đấy

Bang
Em đang quay phim
Có việc gì không?

Muốn gặp em
Tối nay được không?

Được
Gặp ở đâu?

Nhà tôi.
Sẽ cho người đón em

Được.

Ngọc Quý gặp được Lai Bâng là chuyện của 4 tiếng sau.

Lai Bâng được Kuga đưa đến, sau đó Kuga rời đi. Nghe thoáng có mùi thức ăn bốc ra từ bếp, cậu từ từ tiến vào. Lúc này trong nhà bếp hình ảnh Boss lớn đang đeo tạp dề nấu ăn. Chuyện này từ trước đến nay tuyệt nhiên chưa từng có. Một người tàn nhẫn lạnh lùng như hắn cũng có ngày chịu xuống bếp nấu ăn quả thật là điều kì lạ nhất rồi.

Ngọc Quý dọn dẹp xong xuôi quay lại nhìn thấy Lai Bâng vẫn đứng chết trân tại chỗ thì không khỏi bật cười.

"Nè, làm gì đứng đơ đó vậy ngồi vào bàn ăn nhanh đi"

"Anh cũng biết nấu ăn nữa à?"

"Hửm? Em không biết nấu à?"

"Không. Tưởng người như anh sẽ không làm mấy việc này chứ"

"Đúng vậy, bình thường thì không. Nhưng hôm nay muốn làm cho em. Được rồi ăn đi".

Ăn uống xong xuôi, Lai Bâng xung phong rữa bát. Lúc này Ngọc Quý vòng tay từ sau eo ôm lấy Lai Bâng. Khung cảnh hiện ra y như một gia đình hạnh phúc. Cái ôm này khiến cho trái tim Ngọc Quý được sưởi ấm sau những chuyện xảy ra cũng khiến cho Lai Bâng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sau khi rửa chén xong, Ngọc Quý và Lai Bâng cùng ra phòng khách nói chuyện. Hắn bây giờ hệt như một chú mèo quấn lấy Lai Bâng không buông. Ngọc Quý ôm lấy eo Lai Bâng, đầu dụi vào hõm cổ như vẻ làm nũng, cứ thế chầm chậm cất tiếng nói.

"Nè Lai Bâng, hay em dọn sang đây ở đi"

Lai Bâng hơi bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Cũng vội cất tiếng

"Tại sao phải ở đây? Dù gì chúng ta chỉ là... chỉ là tình nhân. Hơn nữa nếu em ở đây, lỡ bị tay săn ảnh nào đó bắt gặp thì thật..., không tiện đâu"

"Không sao đâu, tôi cho người bảo vệ em 24/24 được không? Đảm bảo trong phạm vi 1 kilomet không có ai có thể đến gần"

"chuyện này em cần suy nghĩ thêm"

"Em ở cùng tôi đi, vài ngày nữa tôi lại phải đi rồi, lần này có thể còn phải lâu hơn lần trước. Có khi tôi còn không thể quay lại"

Lai Bâng đẩy Ngọc Quý ra khỏi người mình sau khi nghe câu nói đó. Khuôn mặt cậu đanh lại, hai tay siết chặt bả vai hắn

"Nè Ngọc Quý! Đang nói cái gì vậy hả?"

"Nói sự thật cho em nghe thôi"

"Tại sao anh phải làm những chuyện nguy hiểm này vậy?"

"Còn lựa chọn nào khác sao? Tôi khi mới bằng tuổi em đã một mình nắm 3 châu, em nghĩ bọn chúng dễ dàng tha cho tôi à? Tôi không ra tay trước bọn chúng cũng tìm cách giết tôi thôi"

Cậu đột nhiên ôm chặt hắn lại, vòng tay càng ngày càng siết chặt khiên hắn cũng khó chịu. Đưa tay lên vỗ lưng cậu nhóc để trấn an một lúc, từ từ Lai Bâng mới bình tĩnh lại mà thả lỏng vòng tay hơn.

"Em không biết, bằng cách nào cũng phải đem trả một Ngọc Quý lành lặn về đây"

"Sao? Yêu tôi rồi à?"

"Một lần là quá đủ rồi Quý. Đừng làm trái tim em chết đi khi phải thấy anh nằm im bất động"

"Bâng, chuyện này rủi ro rất lớn, tôi không hứa được"

Nghe câu trả lời không mấy hài lòng, vòng tay của hắn, cậu lại siết chặt lần nữa, tựa hồ như buông ra Ngọc Quý sẽ tan biến mất. Cậu dần cảm nhận được thứ xúc cảm mình dành cho hắn không đơn thuần là sự thương cảm mà là tình yêu.

"Lai Bâng, được rồi. Buông tôi ra đi khó thở quá. Em còn ôm nữa là tôi chưa kịp đi đã bị em ôm đến chết"

"Không, Quý hứa đi, phải trở về lành lặn không mất một miếng thịt nào"

"Được được, hứa mà"

Nói như thế cậu mới yên tâm phần nào là buông hắn ra. Sau đó hắn hôn nhẹ cậu một cái để trấn an phần tâm tình hoảng loạn của người nhỏ hơn. Ngọc Quý nhìn Lai Bâng lo lắng như thế rất hài lòng, trong thâm tâm biết chắc mình đã hoàn toàn nắm được trái tim của cậu.

"Bâng, dọn đồ qua đây đi, đừng có ở cái chung cư đó nữa, nha, được không?"

Gì chứ? Đây là Đại Boss Jiro hay là con mèo nào đang kêu meow meow bên tai Lai Bâng vậy? Tâm tình cậu lúc này gợn sóng không ngừng, cậu không ngờ đến Jiro bình thường lạnh lùng còn có mặt này.

"Ờ.. ừm, ngày mai em sẽ dọn qua, anh đừng có như vậy nữa"

"Sao vậy? Honey hông thích hả?"

Tách tách ~~ Tiếng sợi dây lí trí của Lai Bâng đứt ra

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng cứng đơ cả người thì quay ra cười thích thú.

"Nè Lai Bâng~ Bânggg~~"

"H-hả...

"Thôi, đùa em một chút. Về đi mai dọn đồ qua đây. Mai cho người sang đón em"

"Ừm, vậy tạm biệt, ngày mai găp"

"Mai gặp"

Ngọc Quý vẫy vẫy tay với Lai Bâng, sau đó Lai Bâng liền quay lưng đi. Nhưng chưa được mấy bước góc áo của cậu bị một lực nhỏ níu giữ lại. Là hắn, hắn níu một góc áo của cậu ra vẻ hơi dỗi

"Sao vậy? Anh còn muốn nói gì hả"

Ngọc Quý im lặng không nói, nhưng tay lại chỉ vào bên má của mình. Lai Bâng hiểu ý hắn, cũng tiến đến mà hôn nhẹ lên đó. Sau đó hắn vui vẻ tạm biệt cậu rồi cho cậu ra về.

Sáng hôm sau như đã hứa, cậu đã chuyển đến nhà hắn.

Nhà hắn rất lớn, có rất là nhiều phòng. Nhưng lâu ngày không ai ở, cũng ít khi cho người dọn dẹp. Lấy cớ đó hắn bắt cậu phải ngủ cùng để vung đắp tình cảm.

Hằng ngày bọn họ sẽ gặp nhau vào lúc 6h chiều, đó là thời gian dùng cơm của hắn và cậu, sau đó họ sẽ cùng xem phim. Có đôi khi Ngọc Quý sẽ xem báo cáo từ các tổ chức, còn Lai Bâng sẽ bên cạnh đọc kịch bản. Tối muộn thì họ sẽ ôm nhau ngủ. Đến sáng thì cậu sẽ lên công ty còn hắn sẽ đến trụ sở chính. Ai làm việc nấy, đúng giờ gặp nhau đến nay họ đã sống chung được khoảng 1 tuần.

Hôm nay khi đang làm việc trên trụ sở chính thì hắn nhận được một tin nhắn khiến hắn phải nhíu mày khó chịu

Alex ->>> Jiro

Hello my love
Em về rồi đây

Về rồi?
Đã hết dỗi tôi rồi à?

Aoo, em nào có dỗi chứ
Nhớ anh yêu lắm đó
Mình gặp nhau chứ

Được
Tối 8h bar XXX

Hắn thở dài. Alex là một trong những người tình bé bỏng mà hắn qua lại. Dạo trước giận dỗi nên bỏ đi đâu biệt tích đến nay cũng đã 3 tháng. Hôm nay lại quay về tìm chắc do đã không còn tiền để tiêu.

"Mẹ nó, thật sự coi tao là máy rút tiền à?"

Ngọc Quý tức giận chửi thề một tiếng, sau đó mãi lo làm việc đến quá giờ cơm mà cũng không hay biết gì. Cho đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 7h30 mới chuẩn bị đi gặp "người tình" của mình mà quên luôn việc ở nhà có người đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top