chương 9
Cửa được mở ra rồi đóng sầm lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên trong.
Ngọc Quý đi thẳng một mạch đến một công viên nhỏ gần đó mới dừng lại.
Gió thu tháng mười đã hơi se lạnh, cậu đi vội quá nên bấy giờ trên người chỉ có chiếc áo thun cộc tay mặc trong nhà.
Gió thu thổi qua, Ngọc Quý đã bình tĩnh trở lại bấy giờ run rẩy như những chiếc lá đang rơi.
Cậu ngồi lên chiếc ghế dài trong công viên, nghiêng người ra trước, một tay chống lên đùi đỡ trán mình, tay kia sờ lồng ngực, nơi có trái tim đang đau âm ỉ.
Không kịp mang thuốc theo, vậy tốt nhất là dùng việc khác dời sự chú ý, không để cơn giận tiếp tục tích lũy nữa.
Ngọc Quý hít thật sâu, lục lọi trong túi lấy điện thoại ra.
Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ người nhà nhưng do đã chỉnh chế độ im lặng nên không nghe thấy.
Có lẽ vì chẳng ai bắt máy, họ lại chuyển sang nhắn Zalo cho cậu.
Tin nhắn trên cùng là do bố gửi tới:
[Lập tức về nhà xin lỗi cho bố!]
Cậu nhíu mày xóa tin nhắn đi, sau khi thoát Zalo lại mở trang web học tiếng anh giúp lòng người thanh thản lại.
Là một học sinh giỏi, Ngọc Quý nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý, đắm chìm trong việc học.
Giai đoạn đọc hiểu thú vị không thành vấn đề, đến tận khi cậu lướt đến đề tập làm văn sau đó.
[Bạn có một người bạn, cậu ấy rất nóng tính, chuyện gì cũng muốn đứng đầu. Nhưng bạn đã vượt qua cậu ấy trong cuộc thi lần này, cậu ấy muốn đánh bạn một trận, hãy sử dụng trí khôn của bạn để cậu ấy gọi bạn bằng bố.
Viết một đoạn văn ngắn về nội dung bên trên, không được ít hơn 100 chữ.]
Ngọc Quý bất ngờ, cái đề quỷ quái gì đây. Cậu kéo lại lên đầu, nhận ra mình đang xem trang mạng học tập tấu hài mà trước đây đã lưu.
Thoát ra trong bất đắc dĩ, nghĩ bụng đề bài này thật vô lý, dù là Lai Bâng tốt bụng chăng nữa, cậu mà bảo hắn gọi mình làm bố cá chắc Lai Bâng cũng sẽ cầm phóng lợn đuổi giết cậu.
Ngọc Quý gần như chẳng thấy việc mình đánh giá Lai Bâng "tốt bụng" có gì khác thường, cậu đang định mở tài liệu học khác, chợt nhận ra có ai đó đứng cạnh mình.
Ngọc Quý rời khỏi thế giới học tập, quay đầu sang.
Một đôi chân đập vào mắt, nhìn men theo lên trên là hàng mày đang nhíu, khuôn mặt hằn học, trong mắt chứa ý đe dọa của Lai Bâng.
Ngọc Quý sửng sốt, nhìn theo tầm mắt hắn thấy có vài tên lưu manh mặc quần jean rách, mặt dán băng cá nhân.
Đám lưu manh kia thấy cậu nhìn sang thì huýt gió, nói năng suồng sã: "Em trai, mặc ít vậy có lạnh không, anh cởi áo khoác cho em mặc nhé!"
Chưa kịp trả lời, một bàn tay khô nóng đã đặt lên phần gáy hơi lạnh bị lộ ra ngoài của cậu.
Là Lai Bâng.
Ngọc Quý run nhẹ, cố nhịn cảm giác muốn vùng ra, cậu tỏ vẻ thân quen với Lai Bâng để khiến những kẻ đối diện chùn bước.
Dù sao cậu cũng không phải Omega, phần gáy không có tuyến thể nhạy cảm cấm Alpha chạm vào, tuyến thể của Beta bọn họ khá trì trệ, chạm vào gáy chẳng khác gì chạm vào tay cả.
Pheromone của Alpha thoang thoảng trong không khí, bắt đầu cuộc giao tranh mãnh liệt trong thầm lặng.
Mấy tên lưu manh nọ vẫn kiêng dè hắn, thế là vừa chạy vừa quay đầu, bỏ đi mất.
Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm, nói với Lai Bâng: "Cảm ơn nhé."
Hắn lập tức rút bàn tay đang đặt trên gáy cậu về, ánh mắt còn hung hãn gằn giọng: "Xem gì mà mê mẩn vậy, mấy người kia đứng trước mặt cậu cũng không biết?"
Ngọc Quý dịu giọng: "Bài học."
Lai Bâng chịu thua, có vẻ như học tập là sứ mệnh thiêng liêng nhất đời Ngọc Quý, không học một ngày cậu ta sẽ lên cơn đau tim lăn đùng ra sùi bọt mép.
Hắn mấp máy môi muốn nói gì nữa nhưng lại gắng nhịn, cuối cùng chỉ cười nhạt: "Giỏi nhỉ, mặc áo tay ngắn ra đây hóng gió học bài, chấp hành đúng tinh thần giữ cái đầu lạnh để tập trung đọc sách. Người đi trước giữ tâm yên tĩnh học trong môi trường ồn ào, giờ cậu còn giỏi hơn họ nữa, đỉnh đấy."
Ngọc Quý nghe được sự quan tâm gián tiếp qua ngữ điệu Lai Bâng, cậu nhếch môi, nhưng vẫn chẳng tài nào cười nổi: "Không lạnh lắm, ban nãy lo nghĩ chuyện khác nên không để ý mấy người kia, bình thường không như vậy."
Lai Bâng vẫn điềm tĩnh: "Cậu giải thích với tôi làm gì, ai thèm quan tâm cậu thế nào? Còn bảo không lạnh lắm, ban nãy tôi chạm vào cổ cậu thấy lạnh như đá, vậy mà không về nữa, muốn chết cóng ngoài đường à."
Ngọc Quý giả vờ không nghe, tất nhiên cậu không thể về, đang định thử đổi đề tài thì chợt thấy người kia nhíu mày khó chịu: "Áo của cậu có pheromone của ai, hôi quá."
Hôi?
Ngọc Quý sửng sốt, nhận ra cái Lai Bâng đang nói là mùi pheromone vương trên đồ mình hồi ở trong nhà.
Cậu ở nhà lâu, nơi ấy lại có nhiều người thế, những người đó cũng chẳng cố ý kiểm soát pheromone của mình, tất nhiên cũng sẽ bám một ít lên cậu.
Ngọc Quý lẩm bẩm: "Hôi à... Chắc vẫn tốt hơn người không có mùi gì như tôi nhỉ."
"Nói bậy." Lai Bâng vẫn nhíu mày, "Ai nói cậu vậy, chủ của mấy mùi pheromone hôi thối này à? Vậy cậu cũng tin."
Ngọc Quý không biết Lai Bâng mặc đồ hiệu gì, nhưng xét về kiểu dáng thì hẳn là trang phục sang trọng, chỉ đứng tùy ý ở đây thôi cũng đã toát nên khí chất cao quý rồi, nhìn vào nhận ra ngay chênh lệch với mấy người ở nhà.
Tim cậu nhẹ nhõm đi thấy rõ: "Nhưng tôi nghe người ta nói, có pheromone sẽ tốt hơn, dễ được người khác thích nữa."
"Pheromone có ăn được không? Vậy tôi tặng pheromone của tôi cho cậu, cậu cần không." Lai Bâng nhìn về hướng những kẻ ban nãy muốn gây sự đã bỏ đi, đôi con ngươi đen lại liếc xuống, hờ hững và xa cách, "Kẻ vô dụng thì bất kể thuộc giới tính gì cũng là kẻ vô dụng."
Lần này Ngọc Quý nở nụ cười thật lòng, cậu không tiếp tục đề tài nữa, nhìn sang cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi đang im lặng liếm kem sau lưng hắn: "Hai người ra ngoài chơi à?"
Cậu nhóc nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc, thấy có người bắt chuyện với mình, nhóc ta nhếch miệng để lộ hàm răng bị mất cặp răng cửa, đây là một nụ cười lộng gió. Sực nhận ra đã bị lộ, cậu nhóc lại nhanh chóng nghiêm mặt.
"Đúng vậy, anh họ nói đi đâu chơi cũng lược." Cậu nhóc phát âm không chuẩn, kéo áo Lai Bâng, "Anh, em muốn lên hành lang Thủy Tinh trên trời chơi!"
Chợt cậu nhớ đến chuyện Lai Bâng sợ độ cao, lặng lẽ liếc nhìn hắn, quả nhiên thấy mặt hắn bí xị.
"Đi gì, chỗ đó có gì hay mà chơi, chán chết được." Lai Bâng nói, "Đến khu vui chơi."
"Không thèm! Hành lang Thủy Tinh trước rồi qua khu vui chơi, anh đã hứa với em đi đâu cũng được mà!" Cậu nhóc nhảy dựng lên ôm chầm chân Ngọc Quý đang ngồi, bắt đầu giả chết.
Vẻ mặt của Lai Bâng trông như muốn đánh ngất em trai mình, hai anh em nhà nọ chẳng ai nhường ai, bắt đầu giao tranh trong im lặng.
Ngọc Quý nghĩ ngợi một chút, sau đó xoa cái đầu xù của nhóc đang đứng cạnh mình: "Anh dẫn em đi nhé?"
"Hả?" Nhóc ta trợn tròn mắt nhìn sang.
"Anh muốn đi lâu rồi mà không ai đi cùng, một mình lại không dám đi." Ngọc Quý bình tĩnh nói dối, cậu khom người để mình và nhóc ta cao ngang nhau, "Anh thấy em có vẻ giỏi lắm, dẫn anh theo được không, Lai Bâng thấy chán, chúng ta không thèm dẫn cậu ấy."
Nhóc ta chớp mắt nhìn anh trai đang cách rất gần, bỗng dưng đỏ mặt, ngượng nghịu lùi ra một chút, cất lời hùng hồn bằng chất giọng non nớt: "Được, được thôi, để em dẫn anh đi."
"Ừ." Cậu vỗ vai nhóc, đứng lên rồi lại ngước mắt nhìn Lai Bâng, cười nói: "Đi thôi nào, phiền cậu đưa bọn này tới đó."
Trông Lai Bâng vẫn chẳng vui chút nào, hắn nhíu mày: "Cậu cũng đi, không về nhà à?"
"Không về." Ngọc Quý đáp.
Dù bây giờ có hứng gió đến cảm sốt đi nữa, cậu cũng không muốn về.
Lai Bâng hừ nhạt, nhìn cậu vài giây, sau đó vươn tay kéo dây kéo áo khoác mình, cởi ra ném vào ngực Ngọc Quý.
Ngọc Quý hoang mang một lúc, nhanh chóng hiểu ra, cậu vội trả áo khoác: "Tôi không lạnh, cậu mặc đi."
"Bảo cậu mặc thì mặc, nhiều chuyện vậy." Lai Bâng nói.
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, hắn đang mặc chiếc áo dài tay rất mỏng bên trong, nhìn biết ngay không giữ ấm được.
Ngọc Quý lắc đầu: "Cậu cũng lạnh mà, không cần phải đưa tôi."
"Cậu đang so sánh thể chất của tôi và cậu sao?" hắn xụ mặt.
Ngọc Quý vốn định nói thêm nhưng Lai Bâng đã đến gần, hắn cao hơn cậu một chút, miệng ngang với tai Ngọc Quý.
Ban đầu Lai Bâng chỉ không muốn để em mình nghe thấy họ nói gì thôi, nhưng khi đến gần rồi mới thấy hơi gần, chỉ cần liếc xuống thôi, hắn sẽ thấy phần gáy trắng nõn với một vài đường gân xanh nhạt trên da cậu.
Hắn rời mắt đi, nhìn chiếc ghế dài bên cạnh: "Tôi còn cần cắn cậu để cân bằng pheromone, đừng giành chuyện này với tôi, tôi không muốn lúc cắn hửi phải mùi khác, hôi chết được."
Thôi vậy.
Ngọc Quý không cứng đầu nữa, cậu mặc áo khoác vào, cảm thấy hơi lạnh toàn thân như bị xua đi nhanh chóng, ấm áp dần tìm đến. Áo là vật dán sát người, tất nhiên lượng pheromone vương trên ấy sẽ nhiều.
Ngọc Quý là beta, chẳng có mùi gì cả, chỉ có hơi lạnh đầu thu thôi, Lai Bâng lùi một bước nhìn cậu mặc áo mình, được pheromone của mình bao phủ cả người, chợt thấy tâm trạng kỳ lạ khó tả thành lời.
Áo của hắn hơi lớn so với người cậu, Lai Bâng nhíu mày nghĩ, trông cứ như đang mặc áo khoác của bạn trai vậy.
Hành lang Thủy Tinh là một trong những địa điểm được ưa thích nhất nơi này, rất nhiều người đến chơi.
Ba người đi tới trước cửa, Lai Bâng dừng bước, vẻ mặt không thèm chơi trò nhạt nhẽo vô vị.
"Đi thôi, hai chúng ta đi, không dẫn cậu ấy theo." Ngọc Quý xoa đầu cậu bé, dẫn nhóc vào trong.
Cậu nhóc hào hứng nắm tay cậu, nghiêm mặt như ông cụ non: "Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh." Ngọc Quý vốn không sợ độ cao nhưng cũng phối hợp tỏ vẻ sợ hãi, để cậu nhóc có cảm giác thành tựu.
Phong cảnh bên dưới hành lang Thủy Tinh khá nên thơ, cậu bé vừa ngắm, tâm trạng cũng vui theo, Ngọc Quý nắm tay nhóc, vờ như lơ đãng hỏi: "Nhà em có ai sợ độ cao không?"
"Hả?" Cậu bé ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Chắc trong số Omega hoặc Beta có, em cũng không rõ lắm."
Cậu hỏi tiếp: "Trong Alpha không có à?"
"Chuyện này thì... những Alpha khác em không biết, nhưng anh Bâng thì chắc chắn không có!"
Nhắc tới Lai Bâng, cậu bé ưỡn ngực, trong mắt đầy sùng bái, "Anh ấy siêu siêu giỏi luôn!"
"Sao em chắc thế." Mắt Ngọc Quý chứa ý cười, thích thú trò chuyện.
Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó cậu bé ngượng ngùng rời mắt đi: "Chắc chứ, nhà bác cả nghiêm khắc với anh ấy lắm, chuyện gì cũng muốn anh ấy hoàn thành tốt nhất, họ sẽ không cho phép anh ấy có khuyết điểm nhỏ này đâu."
Nhóc ta nghĩ ngợi, bổ sung thêm: "Nếu có sẽ ép anh ấy bỏ nó, hoặc ngày nào cũng sẽ dắt anh ấy lên chỗ cao để huấn luyện."
Ngọc Quý trầm ngâm, không tiếp tục đề tài này nữa, cậu dẫn nhóc con đi ngắm cảnh bên dưới.
Lúc xuống hành lang Thủy Tinh, thằng bé ăn vạ muốn vào sân chơi thiếu nhi, Ngọc Quý và Lai Bâng dẫn nhóc đến trước cửa, cậu nhóc tức thì hào hứng chạy vọt vào trong, biến mất hút.
Ngọc Quý nhẹ nhõm hẳn, cậu ngồi trên chiếc ghế trống trong khu vực chờ ngoài cửa, còn Lai Bâng ngồi cạnh cậu.
Hai người đồng thời thở phào. Tốt quá, cuối cùng cũng được rảnh rồi.
Trong mắt những bậc phụ huynh đang chờ đợi xung quanh ai ai cũng nồng nàn tình yêu, họ nhìn con em mình đang mải mê vui chơi trong sân, tạo nên sự khác biệt rõ ràng với cảnh tượng trút được gánh nặng bên này, khiến nhiều người tò mò ghé mắt.
May mà hai người cũng không để ý lắm đến ánh nhìn của người khác, Ngọc Quý thấy tiệm trà sữa cách đó không xa, bèn lên tiếng hỏi Lai Bâng: "Uống nước không?"
"Không." Hắn đanh mặt đáp.
"Ồ." Ngọc Quý mặc kệ, đứng dậy vào tiệm trà sữa mua hai ly nước chanh, cắm ống hút vào một ly tự uống, đưa ly còn lại cho Lai Bâng.
Khóe miệng hắn co giật vài cái: "Tôi nói tôi không uống."
"Vậy đừng uống, giữ lại cho em cậu." Ngọc Quý đáp rất tự nhiên, cậu ngồi xuống ghế uống nước, "Cảm ơn nhé, thật ra hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, đi chơi với hai người giờ tốt hơn nhiều."
Lai Bâng hừ nhạt, cầm ly nước chanh lên, cắm ống hút hút một ngụm, im lặng một lúc, chợt hỏi: "Cậu phát hiện rồi à?"
Phát hiện hắn sợ độ cao nên mới nhiều lần giải nguy giúp hắn. Lai Bâng không ngốc, hai lần hắn được giúp đỡ, đối tượng đều là người này.
Ngọc Quý nghe thế ngước mắt nhìn Lai Bâng, vẻ mặt hắn trông vẫn chẳng khác gì ngày thường, chỉ là trong mắt có đôi chút căng thẳng khó giấu.
Lo cậu phát hiện bí mật sợ độ cao sao?
Ngọc Quý kinh ngạc: "Cậu nói gì, phát hiện gì?"
Lai Bâng quan sát vẻ mặt cậu, nét hoang mang không giống như đang giả vờ, thế là yên tâm quay đầu về: "Phát hiện em trai tôi phiền quá."
"Cũng được, đáng yêu mà." Ngọc Quý bật cười, nhớ lại dáng vẻ lon ton của cậu nhóc.
Cuộc trò chuyện chấm dứt, hai người bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi dai dẳng.
Lai Bâng cầm điện thoại chơi game, còn Ngọc Quý tiếp tục trau dồi kiến thức.
Một lúc sau, Lai Bâng tắt game, cũng mở bài ra đọc, hai người vùi đầu "miệt mài đèn sách" trước cửa sân chơi thiếu nhi đầy ắp tiếng cười.
Ngọc Quý đang tập trung tính đề toán, chợt nghe thấy nhịp thở của người bên cạnh dần nặng nề. Cậu quay đầu, thấy Lai Bâng vô thức vươn tay mò mẫm gì đó trong túi, khi chạm trúng ánh mắt cậu mới dừng động tác.
Hắn hít sâu, rút tay ra, chuyển sang nắm cổ tay cậu.
"Vào phòng vệ sinh với tôi một chuyến." Lai Bâng nhíu chặt mày, trông có vẻ không dễ chịu chút nào.
Hắn ngập ngừng một lúc, ngữ điệu uyển chuyển hơn, "Tùy cậu ra điều kiện."
Trong hai ngày nghỉ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, có thể nói Ngọc Quý đã giúp hắn một việc lớn, mà điều hắn trao đổi lại chẳng là gì cả, bởi nó quá mức nhỏ nhặt.
Lần đầu vội quá, hai người chẳng ai nghĩ kỹ. Nhưng sau khi về nhà, không chừng Ngọc Quý sẽ ngẫm lại rồi cũng cảm thấy cuộc giao dịch trước đó không có hời.
Lai Bâng đã chuẩn bị tinh thần về điều kiện 'đao to búa lớn' mà Ngọc Quý sắp đưa ra, nào ngờ cậu chỉ nhìn hắn với ánh mắt điềm nhiên, đứng dậy kéo lại tay hắn: "Đi thôi."
Lai Bâng không gấp, hắn cố nén cảm giác khó chịu, nhìn Ngọc Quý có vẻ đang không hiểu mấy lời ẩn ý của mình: "Cậu không muốn gì khác à?"
Tiền tài, chức vị, hoặc gì khác.
"Lần trước tôi đã nói với cậu về thứ tôi muốn rồi mà." cậu vẫn chẳng hiểu nổi, giục hắn: "Đừng lề mề nữa."
Lai Bâng biểu tình trong suy nghĩ, ai lề mề hả! Tôi đang nghĩ cho ai chứ!
Hắn còn chưa kịp xụ mặt đã thấy người phía trước nhoẻn miệng cười khẽ.
Ngọc Quý quay đầu nói với hắn: "Nếu buộc phải nói, thì hy vọng... lần này kỹ thuật của cậu tốt một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top