chương 8

Lúc Hoàng Phúc chơi net về, Ngọc Quý đang ngồi bên bàn học còn Lai Bâng nằm trên giường vắt chéo chân chơi game, ai làm việc nấy chẳng tương tác gì với nhau cả.

Phúc Lương nhìn trái rồi nhìn phải, không thấy có mâu thuẫn xung đột, thế là hí hửng đi tắm.

Cậu ta âm thầm cảm thán, hôm nay là một ngày thật yên bình và đong đầy tình bạn!

____
Lớp mười một, mỗi đợt kiểm tra tới là có khi một ngày làm mấy bài, hôm nay bài kiểm tra lý và hóa đã được chấm điểm phát ra.

Bài hóa, điểm của Ngọc Quý cao nhất lớp, cao hơn Lai Bâng đứng nhì hai điểm. Còn bài lý của Lai Bâng thì đứng nhất lớp, cao hơn Ngọc Quý đứng nhì một điểm.

Mỗi lần tới lúc này, những bạn ngồi quanh hai nhân vật đều im lặng đáng sợ.

Lớp phó học tập phát bài kiểm tra rồi đẩy kính, định hòa hoãn mâu thuẫn của hai học sinh giỏi: "Các cậu đừng đánh nhau, chúng ta phải, phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng tạo ra môi trường tương lai..."

Lai Bâng lườm cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, lớp phó lập tức im thin thít đứng đờ người như chim cánh cụt.

Ngọc Quý quay đầu nhìn Lai Bâng, bấy giờ trên bàn hắn là hai bài kiểm tra mới phát.

Ban đầu bài hóa được đặt phía trên, nhưng thấy Ngọc Quý đang nhìn, Lai Bâng tức tốc lấy bài kiểm tra lý đè lên.

"Làm gì?" Lai Bâng cáu kỉnh hỏi.

Tuy hai người họ có hợp tác bí mật, nhưng nó không dính dáng tình cảm gì cả nên đã dứt khoát thỏa thuận, trước đây thế nào sau này vấn sẽ thế ấy, cứ như bạn bè bình thường là được.

"Cậu giỏi lý thật." Ngọc Quý nhẹ giọng, điệu bộ hoà hoãn nói với hắn "Dạy tôi được không, câu tôi làm sai tính sao mới đúng?"

Lai Bâng khoanh tay trông ra dáng phết, hắn hừ nhạt, cũng chẳng biết vẻ mặt này là đang vui hay không vui, môi mím lại thành đường ngang, gật đầu.

Lương Hoàng Phúc ngồi cạnh nghe thấy lời Ngọc Quý nói, vội ngẩng đầu hóng hớt.

Không ngờ lại hỏi thăm trực tiếp đối thủ đó, đây là cách học tập của người học giỏi à? Dù sao thì với sự hiểu biết của cậu ta về Lai Bâng, chắc chắn tên đó sẽ không chịu hạ mình hỏi người khác như vậy.

Hoàng Phúc đang cảm thán, chợt thấy Ngọc Quý xoay người đặt bài kiểm tra lên bàn Lai Bâng, sau đó đặt tay mình lên luôn.

Hoàng Phúc ngớ người nhìn cậu, thường thì việc thảo luận bài vở ngay trên bàn của những Alpha có thân thiết sẽ chẳng sao cả nhưng Lai Bâng là người có ý thức lãnh địa cực mạnh, Ngọc Quý xâm chiếm lãnh địa như vậy, e là hắn sẽ nổi điên đuổi đi mất!

Vẻ mặt chấn động của Hoàng Phúc quá rõ ràng, khiến Ngọc Quý nhìn sang.

Trước đây cậu không chơi thân với Alpha, gần như chỉ kết bạn với Beta và Omega, vả lại là một Beta không có pheromone, cậu không nhạy lắm về chuyện ý thức lãnh địa của Alpha.

"Sao vậy?" Ngọc Quý khó hiểu.

"Không có gì, cậu ta bị điên thôi." Lai Bâng nhíu mày nhìn cánh tay và bài kiểm tra của Ngọc Quý vài giây, cuối cùng vẫn cầm bút chấm lên giấy nháp, "Cậu nghe không, không nghe thì quay về, tôi phải ngủ."

"À." Ngọc Quý chú ý đến ánh mắt Lai Bâng, vừa định cầm bài kiểm tra quay lại thì nghe hắn nói thế, tức thì bị thu hút sự chú ý, "Cậu nói đi."

Hai học sinh giỏi bắt đầu cuộc trao đổi thân thiện, Lương Hoàng Phúc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này sau đó thử rướn chân đặt lên thanh gác chân dưới bàn Lai Bâng.

Ngay sau đó, chân cậu ta bị giẫm mạnh một cái. Phúc Lương hít sâu vì đau, rụt chân về ngay tắp lự.

Mẹ, sơ ý quá, biết ngay thằng khốn đó không thể nào đột nhiên bao dung thế được!

Nhưng nếu vậy thì tại sao?

Mắt cậu ta lén lút lia qua lia lại giữa Ngọc Quý và bài kiểm tra, cuối cùng dừng lại ở bài kiểm tra.

Với tính cách không biết thương hoa tiếc ngọc của Lai Bâng, chẳng thể nào có chuyện hắn và Ngọc Quý đã nảy sinh bí mật mờ ám đen tối gì được cả, chắc nguyên nhân là vì học sinh giỏi quý trọng học sinh giỏi, anh hùng cả nể anh hùng thôi!

Nói chung, thời gian qua làm bạn với Lai Bâng, Lương Hoàng Phúc cảm thấy vô cùng hối hận, tình bạn gắn bó bao năm rốt cuộc không bằng người vừa mới đến vài tuần!

Tiết cuối buổi chiều là của thầy chủ nhiệm, thầy dành ra mười phút cuối để dặn dò những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ.

"Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, chắc các em cũng biết thầy muốn nói gì rồi, không được ra sông ra hồ bơi một mình! Khỏi khoe khoang kỹ thuật của các em, mấy đứa như vậy mới dễ bị đuối nước..."
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục thao thao bất tuyệt, Ngọc Quý sửng sốt.

Sắp nghỉ Quốc khánh rồi sao? Thảo nào nhiều bài tập vậy.

Không gì làm vơi đi được sự hồ hởi của các bạn trong lớp, Ngọc Quý cầm bút, cảm thấy tâm trạng dần nặng nề. Cậu không muốn về nhà chút nào.

"Ký túc xá không cho học sinh ở lại trong kỳ nghỉ, bạn nào ở ký túc xá thì hãy về nhà mình, đừng lén ở lại trường hẹn hò chơi game." Tiếng chuông tan học vang lên, đúng lúc thầy chủ nhiệm cũng thốt ra hai chữ cuối.

"Tan học!"

Mọi người ném cặp hoan hô, nhiều bạn đã âm thầm dọn dẹp sách vở từ trước ngay khi chuông tan tiết vang lên đã sải chân chạy như bay, bóng lưng mất hút chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Ngọc Quý dọn sách vở xong thì nhận được tin nhắn từ tài xế trong nhà.

[Ông chủ bảo chú đón cháu và cậu Kha về nhà, chú đang chờ cháu ngoài cổng trường.]

Thời gian về nhà vậy mà lại sớm hơn nữa.

Ngọc Quý thở dài trong bụng, trả lời tài xế rồi bước khỏi lớp.

Bấy giờ ngoài cổng đông nghịt xe tới đón học sinh làm tắc nghẽn lối đi, cậu tìm một lúc mới thấy xe nhà mình.

Tài xế kéo cửa sổ xe xuống vẫy tay với cậu, còn người em trai Ngọc Kha cùng cha khác mẹ đang ngồi ngửa trên hàng ghế phía sau, ngáp với vẻ chán chường, cặp được đặt bên cạnh chiếm trọn nguyên hàng ghế.

Ngọc Quý mở cửa trước, tự giác ngồi vào ghế lái phụ.

Xe chậm rãi lăn bánh, cuối cùng Ngọc Kha đã nằm thỏa thích, cậu ta ngồi thẳng lưng, nói với Ngọc Quý: "Dì hai, dì ba tới nhà chúng ta chơi vài ngày nhân dịp Quốc khánh, em phải tiếp đón họ, chắc không có thời gian làm bài tập, anh làm giúp em đi."

Ngọc Quý nhìn ra cửa sổ, đáp hời hợt: "Tôi cũng không rảnh."

"Anh không rảnh? Tại sao không rảnh?" Ngọc Kha nhíu mày, cậu ta chợt kề sát đến, nhoài người lên lưng ghế lái phụ, gương mặt xinh đẹp bí xị, "Này, đừng nói anh hẹn hò rồi nhé."

Ngọc Quý vẫn điềm nhiên: "Không, tôi cũng có nhiều bài tập, không rảnh làm giúp cậu."

"À." Ngọc Kha lại ngồi về, dùng ngón tay cuộn tóc mình, khinh thường: "Không làm thì thôi, xùy, em không nộp bài tập, giáo viên cũng chẳng làm gì được, chỉ có người như anh mới làm bài tập hằng ngày, nhạt nhẽo."

Ngọc Quý không đáp, cậu nhìn hàng cây hai bên đường đang lùi nhanh ra sau, nhìn khoảng cách với ngôi nhà kia đang ngày càng gần.

Nhà dì hai dì ba tới vào hôm sau khi được nghỉ lễ, trong lúc Ngọc Quý vẫn đang đọc sách trong phòng cửa chợt bị gõ vang.
Cậu mở cửa, thấy là dì Ly phụ trách quét dọn.

Mặt dì Ly đầy vẻ bất đắc dĩ và quan tâm, bà nhìn Ngọc Quý, dịu dàng nói: "Nhóc con, dì hai dì ba của cháu tới rồi, bố cháu gọi cháu xuống tiếp khách."

Cậu cảm ơn dì sau đó xuống lầu, đúng lúc thấy dì hai vừa vào cửa đã ôm Ngọc Kha vào lòng.

Dì hai dì ba không phải người thân của Ngọc Quý, họ là thân thích bên nhà mẹ kế, cậu chẳng quen thuộc gì với họ nhưng mỗi lần gặp mặt đều để lại hồi ức không hề vui vẻ gì.

Dì hai dì ba đều là Omega, bạn đời của họ là Alpha, bầu không khí thoang thoảng hương pheromone thân thiện xã giao, Beta như cậu tựa như một người trong suốt ở đây vậy, xa lạ và thừa thãi.

Thực ra, những người khác cũng dứt khoát xem cậu như không khí.

"Bé Kha, cho dì hai xem nào." Dì hai khoác áo lông thú nâng mặt Ngọc Kha lên bằng đôi bàn tay đeo đầy nhẫn vàng, tấm tắc khen ngợi, "Đúng là càng lớn càng đẹp, là thanh thiếu niên đẹp nhất nhà này rồi, không biết Alpha nào may mắn cưới được bảo bối nhà chúng ta đây."

Ngọc Kha được khen chẳng hề thẹn thùng, vẫn nghếch cằm: "Tất nhiên là Alpha vừa đẹp trai vừa giàu có, còn phải hỏi sao?"

"Dì hai cháu nói lung tung đó, mặc kệ bà ấy, đến đây xem món quà dì ba đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu nè, có thích không?"

Bên kia tưng bừng sôi nổi, Ngọc Quý ngồi ở một góc sofa, thả lỏng tâm trí mình, hai mắt mất tiêu cự ngây ra nhìn mặt đất, xung quanh cũng trống rỗng không người.

Cậu không thích những lúc thế này, nhưng nếu không xuất hiện, bố sẽ rầy cậu vô lễ, nói mẹ ruột cậu không dạy dỗ đàng hoàng.

Cậu không sợ bố buông lời xúc phạm mình, nhưng cậu sẽ chẳng thể ngồi im mặc cho người khác chỉ trích mẹ thế nên Ngọc Quý chấp nhận ngồi đây làm phông nền, thậm chí có thể nói việc được làm phông nền mà không phải trung tâm của đề tài trò chuyện đã khiến cậu thở phào nhẹ nhõm rồi.

Cậu ngồi thẩn thờ như vậy mãi, cũng chẳng biết mình đã ngây người bao lâu, cậu bị mẹ kế gọi hồn về.

"Ngọc Quý" Mặt mẹ kế vẫn tươi cười, hôm nay bà mặc chiếc váy liền thân màu kem được đặt may riêng, không thích hợp làm việc, "Dì làm bếp bận bịu quá, phiền con giúp một chút nhé?"

Mẹ kế dứt lời thì nhìn sang Ngọc Kha đang được vây quanh, nụ cười trên mặt càng dịu dàng hơn: "Họ lâu quá không gặp em con nên chắc muốn trò chuyện thêm với thằng bé lắm, em trai không vào giúp được đành để con vất vả thôi."

Mẹ kế dừng một lúc, nói tiếp: "Con không để bụng chứ? Mẹ không thiên vị đâu, chỉ là hết cách rồi."

"Vâng." Ngọc Quý không nói thêm, cậu đứng dậy vào bếp.

Vào trong, cậu bắt đầu rửa rau trong bồn.

"Ôi... Quý à, để đó đi cháu, đâu cần cháu giúp chứ?" Dì làm bếp đang nấu cơm vội ngăn cản, nhưng bị cậu tránh đi.

"Không sao ạ, cháu cũng đâu thể đứng xem dì làm được." Ngọc Quý mỉm cười, "Dì phải quen với việc cháu vào giúp mới đúng."

"Vậy cũng đâu thể... Đúng là... haiz." Dì thở dài.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Quý bị gọi vào giúp đỡ, gần như mỗi lần trong nhà có khách cậu đều sẽ bị gọi vào trong, thậm chí hai người đã phối hợp nhuần nhuyễn luôn rồi.

So ra thì, Ngọc Kha chưa vào bếp lần nào cả.

Dì bếp xào thức ăn, chẳng tài nào nén nổi sự bất bình trong lòng. Đúng là tạo nghiệt, ỷ Ngọc Quý tốt tính không tức giận, có thể mặc sức bắt nạt cậu!

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến mẹ kế dám đối xử với Ngọc Quý như thế là vì cậu không có ai chống lưng.

Đến giờ ăn trưa, cơm canh cũng được hoàn thành. Những món ăn đẹp mắt được lần lượt bày lên, khách và chủ ngồi vào bàn bắt đầu hưởng dụng bữa trưa của họ.

Ba nhà ngồi xuống hơi chật, khi tất cả vào chỗ cả rồi, Ngọc Quý đứng ngoài cửa bếp nhìn bàn ăn, như trong dự đoán, chẳng ai chừa chỗ cho cậu cả.

"Nhóc con, dì có để lại một phần thức ăn riêng cho cháu rồi, mau ăn đi." Dì làm bếp bưng dĩa thức ăn đưa cho cậu, xót thương nói.

"Cảm ơn dì." Ngọc Quý cười đáp, quay trở lại bếp.

Dựa vào kệ bếp ăn cơm trưa, Ngọc Quý hơi mất tập trung. Cậu chưa làm xong phần đề mới phát, cũng chẳng biết mấy ngày sắp tới có thời gian không, cậu phải thức khuya làm xong một tờ rồi tính tiếp, nếu không sẽ thấy khó chịu.

Tiết trời dần chuyển lạnh, năm nay cậu cao hơn năm ngoái vài cm, đồ mùa đông năm trước đã không còn vừa người.
Số tiền làm thêm trong kỳ nghỉ hè cũng đủ mua quần áo, Ngọc Quý suy nghĩ sẽ đi tìm xem có công việc nào thích hợp không, kiếm một ít tiền dành dụm, đề phòng việc đột xuất.

Ngọc Quý thong thả ăn bữa trưa, rửa chén xong, cầm điện thoại học bài một lúc thì nghe thấy có người gọi tên cậu ngoài phòng khách.

"Ai nhỉ, Ngọc gì nhỉ? à đúng rồi, Ngọc Quý! Trốn trong đó làm gì, khinh thường bọn này phải không?" Dượng hai đã uống vài chai bia, bấy giờ mặt mày đỏ lòm say lúy túy chống một tay lên lưng ghế, "Qua đây, xem cháu giỏi cỡ nào!"

Ngọc Quý nhíu mày, nghĩ bụng lại tới tiết mục khen ngợi Ngọc Kha chê bai cậu, tiết mục này đều được trình diễn vào mỗi lần họp mặt người nhà mẹ kế.

Cậu vốn không muốn đi chút nào, nhưng suy cho cùng thì bây giờ cậu còn sống trong cái nhà này, chưa biết chừng khiến bố tức giận sẽ cắt giảm tiền trong thẻ cơm, thế là đành cất điện thoại, ổn định lại tâm trạng rồi ra ngoài.

Những người đàn ông thành niên đang ngồi quanh bàn đều đã uống kha khá, Ngọc Quý vừa xuất hiện tức thì trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Dượng hai hỉnh cái mũi ửng đỏ vì rượu, có vẻ muốn ngửi mùi gì sau đó chê bai: "Không có mùi pheromone ngọt ngào gì cả, mặt đẹp thì có ích gì?"

Dượng ba gật đầu đồng ý, dì hai thì liếc nhìn Ngọc Quý với vẻ kiêu ngạo.

Mẹ kế vội hòa giải, trông mới quan tâm làm sao: "Ôi thằng bé là Beta, sao có vị ngọt của pheromone được, không được nói bậy như thế, thằng bé bị tổn thương thì biết làm sao."

"Ngửi vào không khiến người ta yêu thương như Ngọc Kha nhà chúng ta." Dượng hai chẳng hề cho rằng lời mình nói có gì sai, gã cầm chai rượu lên tu ừng ực hết một nửa, nấc một cái: "Chậc chậc, đúng là kém mọi phương diện."

"Thằng bé học giỏi lắm, cũng có ưu điểm mà." Mẹ kế nói tiếp.

Lần này dượng ba cười nhạo, "Thành tích học giỏi thì sao, tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học kìa, chẳng phải cũng có cả đống cử nhân thạc sĩ xin vào đầu tắt mặt tối làm công cho công ty tôi đó sao?"

Lời vừa thốt đã nhận được sự tán thành của mọi người.

Ba gia đình đều thuộc loại hộ giàu vừa phất lên nhờ một dịp may mắn, nhiều học sinh sinh viên giỏi đang theo làm cho họ, là một trong những chuyện họ thích mang ra để khoác lác trên bàn nhậu nhất.

Cuối cùng, dì ba kết luận: "Nên mới nói, bé Kha giỏi hơn. Ít ra sau này cũng có Alpha xuất sắc theo đuổi, còn nó chỉ có thể tìm một Beta tầm thường để bầu bạn. Haiz, chị đã sinh được đứa con trai tốt rồi, ngưỡng mộ quá đi mất."

Ngọc Quý sống trong căn nhà này biết bao nhiêu năm, đã có kinh nghiệm phong phú trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ cần không động chạm giới hạn của cậu, cậu gần như sẽ không nổi giận.

Ngọc Quý im lặng rời mắt đi, điềm nhiên nhìn một con nhện nhỏ màu đen đang bò trên vai Ngọc Kha bấy giờ đã uống say, đang cười ngờ nghệch.

Những người khác tiếp tục chủ đề ba hoa của họ. Dường như chẳng hề kiêng kỵ sự có mặt của cậu.

Dì hai uống say hơn, bà ta loạng choạng cầm chai rượu còn một nửa: "Mà năm xưa ai kia cũng xem như một người phụ nữ có tài, đâu ngờ cuối cùng vẫn si ông Tuấn, một Beta mà mơ tưởng tranh giành tình yêu với chị Omega của tôi, không biết điều rút lui sớm, đúng là đồ ngu"

Dì hai chưa nói hết, chai rượu trong tay bà đã bị giữ lại, Ngọc Quý đứng trước mặt.

"Nói đủ chưa." Giọng cậu lạnh đi, những lúc không cười, đôi con người đen như kết băng cả vạn năm.

Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng mang đầy mỉa mai: "Sỉ nhục mẹ của người khác như vậy, là vì bà không có mẹ phải không?"

Bàn cơm yên tĩnh đáng sợ, thời gian như lắng đọng.

Tay Ngọc Quý ra sức, chai rượu nghiêng đi, nước rượu nho đỏ sẫm đổ tràn khắp bàn, sau đó lại chảy xuôi theo khăn trải, nhỏ lên chân dì hai.

Bà ta hét toáng nhảy dựng lên, va trúng chén bát trên bàn tạo nên một chuỗi tiếng loảng xoảng, mọi thứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Những người khác cũng nháo nhào đứng dậy, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

"Ngọc Quý, con đang làm gì vậy, xin lỗi dì mau lên!" Trong cảnh tượng hỗn loạn này, bố giận dữ quát lên.

Cậu hờ hững nhìn bố rồi sau đó nhếch môi, xoay người đi thẳng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top