chương 7
Ngọc Quý im lặng, cuối cùng vẫn không tỏ rõ lập trường về việc Lai Bâng muốn độc thân đến chết, ăn cơm xong thì theo hắn về ký túc xá.
Từ căn tin đến ký túc xá không xa lắm, với đôi chân dài của hai người đi vài phút là đến dưới lầu.
Hai người chẳng ai nói gì, Ngọc Quý đang mất tập trung nghĩ chuyện khác chợt nghe thấy nhịp thở của người bên cạnh ngày càng nặng nề, sau đó hắn bỗng sải chân chạy lên, bỏ lại cậu phía sau.
Chẳng mấy chốc, trên lầu vang lên tiếng cửa đóng sầm lại.
Ngọc Quý nhíu mày bước nhanh đến trước cửa, dùng chìa khóa mở.
Trong phòng chỉ có mỗi Lai Bâng lúc này đang dựa hờ lên bàn học, cầm ống tiêm trong hộc tủ lần trước đẩy thuốc vào cơ thể.
"Đóng cửa."
Giọng hắn nghe vừa trầm lại có vẻ bực bội, đến khi cậu đóng cửa lại hắn cũng đã tiêm xong.
"Sáng nay cậu mới tiêm một lần." Ngọc Quý nói.
Tiêm càng nhiều, tác dụng phụ càng mạnh, đều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc và pheromone.
Trên đường về cậu đã tra loại thuốc này, theo lẽ thường từ một tuần đến nửa tháng chỉ nên sử dụng một lần thôi, Lai Bâng đã dùng quá nhiều.
Cảm xúc Lai Bâng vẫn chưa ổn định lại, hắn hằn học đá vào chân bàn nói giọng lạnh tanh: "Chuyện này không liên quan tới cậu."
Ngọc Quý không nổi giận bởi thái độ của hắn, cậu còn nhớ một trong những tác dụng phụ của thuốc đó là khiến cảm xúc người dùng trở nên nóng nảy táo bạo, tâm trạng thay đổi thất thường.
Bây giờ Lai Bâng như vậy đã xem như kiểm soát tốt cảm xúc của mình lắm rồi.
Cậu chờ hắn bình tĩnh hơn rồi nói: "Trông cậu rất khó chịu."
Lai Bâng không đáp, hắn nghiêng người nằm lên giường kéo chăn trùm đầu, có vẻ muốn tách biệt mình khỏi mọi thứ xung quanh, muốn dùng đồ vật để từ chối trao đổi thêm.
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng nằm im thin thít trên giường, hơi kinh ngạc. Hắn dù biết rất rõ tác dụng phụ của thuốc nhưng cũng không chịu tìm Omega.
Phải biết rằng với gia thế và nhan sắc của Thóng Lai Bâng, với số lượng người thích hắn và chịu cho hắn cắn dù mỗi lần cắn một người chăng nữa cũng sẽ có thể hòa hoãn lượng pheromone đã ứ đọng trong thời gian dài.
Ngọc Quý ngẫm nghĩ một lúc, hỏi tiếp: "Cậu có Omega mình thích nên không muốn cắn người khác à?"
"Không thích nên không cần, hỏi nhiều vậy làm gì, muốn biến thành Omega gả cho tôi hả?" Mỗi lúc thế này sẽ rất khó kiểm soát sự nóng nảy, giọng nói cũng như đang gắt gỏng, nếu Ngọc Quý biết điều chút thì nên câm mồm lại.
Ngọc Quý im lặng quan sát Lai Bâng đang nằm trên giường.
Bởi ảnh hưởng của những việc đã gặp trong quá khứ, cậu không hề thích có tiếp xúc cơ thể với người khác, càng đừng bảo cậu cho một Alpha truyền pheromone vào người mình, nghĩ thôi đã thấy kháng cự rồi.
Kháng cự cảm giác bị ép bức, cũng kháng cự những dây dưa tình cảm và dao động cảm xúc từ việc tiếp xúc gần mang tới.
Nhưng Lai Bâng khác biệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi nhập học, Lai Bâng đã giúp cậu rất nhiều lần. Vả lại điều quan trọng nhất là kiểu Alpha cực giỏi như thế, dù thích mẫu Omega thế nào cũng sẽ tìm được, càng không có chuyện dây dưa tình cảm với một Beta như cậu, quá lắm là làm bạn thôi.
Một Alpha có thể nên duyên với Omega tài giỏi mà lại đi thích Beta không có pheromone, nghe mới nực cười làm sao.
Đối với cặp đôi Alpha Omega, cắn tuyến thể sau gáy là một việc rất đỗi mập mờ nhưng cậu chỉ là một Beta thôi mà.
Một Beta thì có gì mà mập mờ chứ?
Ngọc Quý không do dự nữa, cậu vươn tay vào túi lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện sau đó vén chăn của cục bông trên giường lên, đưa báo cáo ra trước mặt hắn.
Lai Bâng nghi hoặc nhìn cậu.
"Cái gì vậy?" hắn híp mắt đọc chữ trên giấy, càng đọc càng giật mình, cuối cùng thì ngồi bật dậy nhìn Ngọc Quý.
Khuôn mặt ấy vẫn lạnh nhạt, xa lánh mọi tình yêu thương trên thế gian.
Lai Bâng bất ngờ nhìn người đối diện "Cậu..."
"Lúc đi kiểm tra tôi tình cờ thấy loại thuốc cậu dùng, biết cậu bị gì." đáp lời hắn, cậu chỉ thở dài nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, "Như cậu đã thấy, tôi là một người thuần Beta."
Cả hai chẳng ai rời mắt đi, Ngọc Quý tiếp tục: "Nếu cậu cần, trong hai năm tới tôi có thể để cậu cắn một cái mỗi lúc khó chịu, cho tới khi cậu tìm được Omega cậu thích." Ngọc Quý dừng lại, bổ sung thêm,
"Làm bạn bè bình thường."
Lai Bâng điềm nhiên quan sát người đối diện, hắn hiểu với tình trạng của hắn thuốc chỉ có tác dụng điều hòa tạm thời mà thôi, muốn hòa hoãn thật sự chỉ có thể đưa pheromone vào cơ thể một người khác.
Trước đây hắn không làm thế là bởi vì không muốn chịu tác động từ pheromone rồi có tình cảm không nên với bất kỳ ai.
Nhưng nếu đối tượng là người thuần Beta, nỗi lo này sẽ không bao giờ phát sinh.
Lượng pheromone dư thừa được thuốc kìm hãm nhưng không hề khiến hắn thấy thoải mái, cứ như ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng lại bị bịt kín miệng vậy, hiểm họa vẫn tiềm ẩn bên trong.
Hắn không có lý do nào để tiếp tục rối rắm và giả vờ cả, dù sao cậu là một thuần Beta, dù có cắn thật cũng không phải chịu ảnh hưởng tình cảm nảy sinh bởi pheromone.
Lai Bâng khom người trên giường: "Nếu tôi nói... bây giờ tôi muốn thì sao?"
Ngọc Quý nhìn hắn rồi quay lưng lại.
Lúc bị Lai Bâng ghìm vai từ phía sau, người cậu căng cứng.
Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Lai Bâng lại buông ra.
"Hay cậu chọn chỗ cậu thích?" hắn thả tay, hỏi một cách lễ độ.
Bấy giờ Ngọc Quý đang chống tay lên cửa, phía bên kia cánh cửa là hành lang, giờ tan học mọi người ăn cơm xong, vừa đi vừa giỡn trên hành lang về phòng, tiếng cười đùa vọng qua cánh cửa đánh thẳng vào tai cậu.
Còn cậu bây giờ đang bị Lai Bâng ghìm chặt để truyền pheromone vào, ở nơi chỉ cách họ một lớp ngăn cách.
Ngọc Quý thở dài, cố thả lỏng cơ thể.
"Vào trong." cậu nói.
Lai Bâng không phản đối, ban đầu hắn đè cậu lên cửa chỉ là tiện tay thôi chứ không có ý gì khác, bây giờ cậu muốn đổi địa điểm, hắn không ý kiến.
Sau khi chắc chắn cửa đã khóa trái, Hoàng Phúc sẽ không đột ngột xông vào, cậu cất bước đến trước bàn học của mình.
Nhìn sách vở và đề ôn quen thuộc, Ngọc Quý bình tĩnh hơn nhiều, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng đôi chút.
"Được rồi." Ngọc Quý nói khẽ.
Nhưng Lai Bâng lại không lập tức đặt tay lên vai cậu, hắn dựa lên giá sách bên kia, khoanh tay nói với dáng vẻ giải quyết công việc: "Tôi sẽ không chỉ chiếm lợi từ cậu, cậu muốn gì cứ nói với tôi."
Ngọc Quý nghĩ ngợi, vẫn quyết định nhấn mạnh lập trường của mình lần nữa: "Tim tôi không được khỏe, không thể tức giận, nên không muốn có quan hệ nào trên mức tình bạn với những Alpha dễ bỏ đi theo Omega... Chắc hẳn yêu cầu này không thành vấn đề với cậu nhỉ."
Có nghiên cứu chứng minh, trong số các Alpha kết đôi với Beta, mười thì đã có chín người sẽ bị pheromone của Omega hấp dẫn rồi ngoại tình, đây là ngọn nguồn nguy hiểm dễ khiến người bệnh tim tức giận đột tử nên phải tránh càng xa càng tốt.
Lai Bâng nhướng mày trông có hơi bất ngờ, đưa ra câu trả lời chắc nịch: "Tất nhiên, đây mà là yêu cầu à."
Lúc này Ngọc Quý mới nói tiếp: "Còn những Alpha làm phiền tôi... Tôi hy vọng cậu cũng ra mặt giúp, họ gây trở ngại cho việc học quá."
Ngọc Quý cho rằng đây chỉ là hành vi trao đổi lợi ích song phương, có Lai Bâng giúp cậu xua đuổi những kẻ gây sự, cậu cũng sẽ có thể tập trung hơn vào việc học hành.
Chuyện này dễ như trở bàn tay đối với đại ca trường ai gặp cũng sợ như Lai Bâng, hắn đồng ý vô cùng dứt khoát.
"Tôi hết yêu cầu rồi." Ngọc Quý cúi đầu tựa trán lên giá sách trên bàn, để lộ phần gáy trắng thon trước mắt Lai Bâng.
Tay hắn một lần nữa đặt lên vai cậu, nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay truyền lên da Ngọc Quý qua lớp áo mỏng mùa hè, cậu nhắm mắt, chờ đợi cơn đau nhói khi bị truyền pheromone vào.
Nhưng Lai Bâng lại không cắn ngay, hắn mở lời: "Lần đầu tiên tôi cắn người, nếu có chỗ nào không tốt, như nhẹ quá hoặc mạnh quá, cũng mong cậu bao dung cho."
Nếu thầy trò trong trường nhìn thấy thái độ lễ phép này của Lai Bâng, chắc họ sẽ bị dọa cho quỳ xuống luôn mất, nhưng Ngọc Quý không hề cảm động trước những câu nói kéo dài thời gian của hắn: "Lần đầu tiên tôi bị cắn, nếu không nhịn được giơ tay đấm cậu, cũng mong cậu bao dung cho."
Lai Bâng đứng sau lưng Ngọc Quý nhếch môi, dùng một bàn tay khác cố định cổ cậu, cúi đầu cắn.
Beta không cảm nhận được pheromone của Alpha, cậu chỉ thấy nơi bị răng cắn rách da sau gáy chợt nhói lên, ngay sau đó là cảm giác nhức nhối khó tả thành lời.
Ngọc Quý cắn răng, không để mình phát ra tiếng.
Lai Bâng cụp mắt, cảm nhận lượng pheromone đang truyền vào cơ thể cậu.
Không có sự mập mờ khi pheromone quấn quýt dung hòa, pheromone của hắn bao trùm và chiếm lĩnh làn da sạch sẽ, chóp mũi chỉ có mỗi mùi pheromone của bản thân hắn.
Cứ như bước vào một vùng đất chưa ai khai phá, để lại dấu chân đầu tiên của mình.
Thời gian truyền pheromone không dài, Lai Bâng cũng chẳng biết Ngọc Quý chịu đựng được bao nhiêu, hắn chỉ trút ra lượng đại khái để mình không khó chịu nữa, rồi lập tức buông cổ cậu ra.
"Xong rồi, cậu thấy sao?" hắn hỏi.
Ngọc Quý không ngước đầu, cậu xoay người nhưng vẫn giữ tư thế đó quay lưng về phía Lai Bâng, sau đó giơ tay mò mẫm trên mặt bàn, rút một tờ khăn giấy ra lau mặt mình.
Lai Bâng sửng sốt: "Khó chịu lắm à?"
"Không." Giọng Ngọc Quý vẫn điềm tĩnh, chỉ là vẫn quay lưng lại với hắn, "Giống đi tiêm, nhưng kỹ thuật tiêm không tốt."
Một khoảng lặng trong lòng Thóng Lai Bâng.
Trong biển kiến thức của hắn hiện giờ chỉ có việc Omega bị đánh dấu xong sẽ nhạy cảm và nhũn chân, chứ chưa bao giờ bị ai khác đánh giá phê bình thế cả, hắn bỗng chốc không biết phải đáp thế nào, muốn nổi giận đấy, nhưng lại chẳng tìm được lý do.
Lai Bâng nhanh chóng hoàn hồn, đối mặt Ngọc Quý đang tỏa ra mùi pheromone của mình, hắn nói: "Tôi tìm thuốc khử mùi pheromone cho cậu."
"Không cần đâu." Ngọc Quý lắc đầu, cậu đang hướng mặt về phía phòng tắm, bèn đi sang đó, lấy khăn treo trên giá của mình ra thấm ướt vắt khô rồi lau lên chỗ vừa bị Lai Bâng cắn.
Beta khác với Omega, họ sẽ không dễ dàng bị vương mùi pheromone, bấy giờ mùi pheromone còn lại trên vùng da sau gáy nhạt dần theo từng lần lau, sau đó Ngọc Quý lại trở về bộ dáng sạch sẽ tươm tất.
"Còn mùi không?" cậu hỏi hắn.
Lai Bâng nhíu mày, nén cảm giác không vui khó hiểu khi thấy pheromone của mình biến mất: "Gần như không ngửi thấy nữa."
"Ừ." Ngọc Quý treo lại khăn lên, vốc nước lạnh rửa mặt, bấy giờ mới nhìn Lai Bâng.
Đuôi mắt cậu còn ửng đỏ, vô cùng bắt mắt trên nền da trắng nõn.
Ấy vậy mà Ngọc Quý vẫn hồn nhiên không biết, mỉm cười: "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top