chương 21

Hôm sau, Ngọc Quý đã hồi phục gần hết, không còn thấy khó chịu nữa.

Mới sáng sớm, có hai cảnh sát đến hỏi cậu về chuyện xảy ra. Trong khi đó, những người bạn ban đầu định nhân dịp cuối tuần rủ cậu đi chơi, nhưng khi hay tin đã trố mắt giật mình, cảm thấy hổ thẹn không thôi rồi sốt ruột chạy tới bệnh viện.

"Sao tôi lại đi tin hai tên đó chứ, chúng bảo chỉ thấy học hành áp lực, muốn tới đây giải khuây một chút!" Gia Khánh ôm lấy Ngọc Quý khóc huhu. "Tôi là đồ ngốc, tôi có lỗi với cậu!"

Ngọc Quý cười, vỗ vai tên ồn ào đang làm loạn trên người mình: "Không trách cậu được, bản thân tôi cũng không ngờ mà."

Khóc xong, cậu ta khụt khịt mũi, ngước đầu nhìn Ngọc Quý với vẻ đầy lo lắng:
"Tôi nghe nói hôm qua là Alpha khác cứu cậu, đưa cậu tới đây?"

Cậu gật đầu. Lúc này, Gia Khánh cứ như mèo gặp chuột, hễ nghe Alpha nào xuất hiện bên cạnh Ngọc Quý, cậu ta đều thấy chẳng phải thứ tốt lành gì.

Gia Khánh bèn hạ giọng hỏi: "Người đó đáng tin không?"

Ngọc Quý hiểu nỗi lo của cậu ta, cậu giải thích: "Cậu ấy là người tốt."

"Người tốt? Bao nhiêu tội phạm cũng được xem là người tốt trước khi họ làm chuyện xấu đó thôi. Tôi không có ý gì khác, nhưng... vẫn phải có lòng đề phòng."

"Tôi biết." Ngọc Quý dở khóc dở cười.

"Nhưng với điều kiện của cậu ấy thì cậu ấy không đặt tôi vào mắt đâu, cậu cứ yên tâm."

Có tiếng động vang lên ngoài cửa. Ngọc Quý ngước mắt nhìn, thấy Lai Bâng đang đứng đó, chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.

Nhưng dù nghe thấy, cậu cũng chẳng có gì phải lo cả. Bởi với điều kiện của Lai Bâng, quả thật không có chuyện nảy sinh tình cảm gì khác biệt với cậu đâu. Chắc chắn hắn sẽ không bực bội vì lời cậu nói.

Sau một đêm, tâm trạng Lai Bâng vẫn chưa tốt lên, sắc mặt bí xị. Sự âm u này không ảnh hưởng đến nét đẹp trai của hắn, nhưng tạo cảm giác không dễ gần, mọi người nhìn vào đều biết phải tránh xa.

"Đây là người bạn Alpha đưa tôi đến bệnh viện mà ban nãy cậu nói tới, tên Lai Bâng, là bạn cùng phòng của tôi." Ngọc Quý giới thiệu với những người khác.

Bạn bè của Ngọc Quý bất giác lùi một bước.

Gia Khánh là Omega. Do buồn phiền, ban nãy cậu ta tỏa ra một ít pheromone trong lúc khóc, bấy giờ vẫn còn vương khá nhiều trên người Ngọc Quý.

Trong phòng bệnh lúc này, mùi pheromone ngọt ngào của Omega lan tỏa khắp nơi. Khi Lai Bâng đi vào, khó tránh việc bị thu hút bởi mùi pheromone ấy.

Nhưng ánh mắt của Lai Bâng lại đặt trên bờ vai của Ngọc Quý – nơi mùi pheromone đậm nhất. Hắn nhíu mày khẽ, dường như có điều bất mãn lắm.

Sau đó, đôi con ngươi đen nọ nhìn sang Gia Khánh. Cậu ấy chưa bao giờ bị Alpha nào nhìn bằng ánh mắt này. Đôi mắt ấy vừa xa lạ lại quen thuộc, giống ánh mắt mà cậu ta chỉ thấy từ Omega tình địch vậy.

Gia Khánh nghi ngờ mình khóc nhiều quá thành ra hoa mắt. Nhưng không để cậu ta nhìn kỹ lại, Lai Bâng đã rời mắt đi và trở nên vô cùng lịch sự.

"Chào mọi người." Lai Bâng gật đầu. "Bác sĩ nói cậu ấy cũng đã khỏe. Tôi đến đón cậu ấy về kẻo trên đường gặp sự cố ngoài ý muốn."

Các bạn hiểu ý và không muốn quấy rầy thêm. Họ căn dặn Ngọc Quý có chuyện gì phải gọi điện cho mình, sau đó rời đi với vẻ lưu luyến.

Khi mọi người về hết, Lai Bâng lấy một tờ khăn giấy lau vai Ngọc Quý, còn vỗ nhẹ lên đó.

"Sao vậy, áo tôi bẩn à?" Cậu khó hiểu.

"Ừ, bệnh viện không sạch, đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng, khó ngửi, lau một chút." Lai Bâng điềm nhiên đáp.

Ngọc Quý cũng phủi áo mình: "Mặc kệ nó, tôi về ký túc xá rồi tắm."

"Ừ, đi thôi."

Nói xong, thấy Ngọc Quý vừa mang giày, chợt loạng choạng vài cái, Lai Bâng vô thức vươn tay muốn dìu cậu.

Ngọc Quý đứng vững lại, liếc mắt nhìn thấy cổ tay của Lai Bâng có hai lỗ kim nhỏ.

Hai lỗ kim nọ trông có vẻ rất mới, chắc là hắn vừa tiêm vào tối qua hoặc sáng nay.

Hắn thấy thế thì rụt tay về, ống tay áo rũ xuống, hai lỗ kim lại bị che đi mất.

Ngọc Quý hơi thắc mắc: "Tại sao cậu phải tiêm hai mũi? Thông thường chẳng phải chỉ cần một mũi là đủ rồi sao?"

Lai Bâng không định nói ra suy nghĩ của mình, thậm chí còn chẳng nhắc tới. Hắn chỉ đưa cậu ra bắt xe về ký túc xá.

Ngồi xe dằn xóc một hồi cũng về tới nơi, Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng chỉ rời đi một ngày thôi, nhưng lại có cảm giác như cách cả thế kỷ vậy.

"Tắm đi, mùi thuốc sát trùng nồng quá." Lai Bâng đặt balo xuống rồi nói.

Ngọc Quý không nghi ngờ gì, lấy quần áo sạch vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vang lên, Lai Bâng bất giác nghĩ đến việc những mùi pheromone không nên xuất hiện kia sẽ nhanh chóng biến mất khỏi người Ngọc Quý.

Hàng mày hắn giãn ra một ít.

Lai Bâng hít thật sâu, ngồi xuống ghế, nâng tay chống lên trán, cảm nhận sự dao động mãnh liệt của pheromone trong cơ thể.

Dạo này cảm xúc của hắn bất thường quá. Vết thương của Ngọc Quý và cả những cú đánh hướng về kẻ có ý đồ xấu với cậu ngày hôm qua, từng thứ một đều kích thích thần kinh của hắn.

Pheromone khó khăn lắm mới ổn định trong khoảng thời gian qua một lần nữa tăng vọt.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, hắn nhớ về dáng vẻ hôm qua của cậu.

Cậu luống cuống sà vào lòng hắn, áo quần luôn chỉnh tề bấy giờ trở nên xộc xệch. Dây kéo áo khoác bị phanh ra, chiếc áo bó sát người mặc bên trong cũng hơi nhếch nhác, lộ cả vùng da trên gáy cổ.

Có lẽ do bị chuốc thuốc hoặc do chạy trốn, làn da nhợt nhạt thường ngày của Ngọc Quý bấy giờ ửng một màu đỏ quyến rũ, khiến cậu trông khác biệt hẳn.

Nếu hắn không đến kịp, thì sẽ thế nào?

Ở nơi hắn không thấy, những kẻ đó sẽ làm gì Ngọc Quý của hắn? Sẽ chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu?

Quá nhiều điều không thể nghĩ thêm, càng nghĩ càng khiến hắn bức bối.

Nghĩ một lúc, Lai Bâng không bất ngờ khi nhận ra mình lại tức giận đến mức cần tiêm thêm một mũi thuốc điều hòa.

Hắn hạ giọng chửi thề, mở tủ tìm ống thuốc.

Từ trước đến nay, hắn cảm thấy chưa có người bạn nào khiến bản thân nhọc lòng như thế. Ngọc Quý là người đầu tiên.

Lai Bâng cầm thuốc tiêm, đang suy nghĩ lung tung nên không nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Hắn xé bao bì, đang định tiêm vào cổ tay thì một bàn tay trắng trẻo còn vương hơi ẩm chợt vươn ra từ bên cạnh, bắt lấy cổ tay hắn.

Bắp thịt Lai Bâng căng cứng, định cho kẻ vừa chạm vào mình một đấm. Nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra người kia là ai, rồi lập tức thả lỏng.

Tóc đen của Ngọc Quý còn đang nhỏ nước. Giọt nước không được lau khô ở phần mái rơi lên đuôi mắt cậu.

Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, tay vẫn không buông hắn ra, "Dạo này cậu đã tiêm quá nhiều rồi."

Lai Bâng ngơ ngẩn nhìn giọt nước nọ chảy từ đuôi mắt cậu xuống dưới. Tay hắn hơi ngứa, muốn vươn ra sờ thử.

"Cậu đang nhìn gì vậy? Có nghe thấy lời tôi nói không?" Nhận thấy hắn đang thơ thẩn không nghe, biểu cảm cậu càng nghiêm túc hơn.

Cậu tiện tay lau đi những chỗ nước khiến mình khó chịu, thấy Lai Bâng chớp mắt như vừa hoàn hồn.

"Không có gì. Đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất." Lai Bâng tiếp tục đề tài một cách khó khăn.

Ngọc Quý nhíu mày, không đồng tình với hắn.

"Lúc trước tôi từng tra loại thuốc tiêm cậu dùng. Nó mang tính định kỳ, là loại thuốc có quy định thời gian và liều dùng, không thích hợp sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn. Nếu không sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể. Tôi không tin cậu biết ít hơn tôi."

Lai Bâng biết chứ, nhưng hắn không để tâm: "Thỉnh thoảng dùng nhiều cũng chẳng sao, đâu chết được."

Ngọc Quý nhíu chặt mày hơn: "Lần này cảm ơn cậu. Để báo đáp, tôi không thể nhìn cậu ba lần bảy lượt sử dụng nó trong thời gian ngắn."

Lai Bâng vốn đã lấy lại bình tĩnh, nghe thấy thế thì hằn học trở lại: "Báo đáp?"

Hắn không muốn nghe từ này chút nào. Hắn tức giận nhìn Ngọc Quý, thấy ánh mắt cậu dần trở nên nhu hòa.

"Là bạn bè, tôi càng không thể để cậu tiếp tục như vậy." Ngọc Quý nói.

Lai Bâng được an ủi ngay lập tức. Hắn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay:  "Không thể cắn cậu nữa, vết thương trước đó của cậu chưa lành, cắn nữa sẽ bị nặng thêm. Thi thoảng tiêm một mũi cũng chẳng sao."

Sắc mặt Ngọc Quý hơi phức tạp. Cậu nhìn Lai Bâng, bỗng chốc nói không nên lời.

Không phải chỉ có hai phương án là cắn gáy truyền pheromone và tiêm thuốc điều hòa.

Họ biết.

Thật ra, Ngọc Quý đã nghĩ thông suốt rồi. Cách giúp thứ ba hơi lố, khó chấp nhận là chuyện thường.

Nhưng cách thứ hai, nói trắng ra, đó chỉ như việc hô hấp nhân tạo nhưng thân mật hơn chút thôi.

Nếu nhìn nhận nó ở góc độ khoa học và bằng một tâm thế đứng đắn, đó là một phương án để chữa trị, không cần gượng gạo đến vậy.

Nhiều trường hợp cứu người đều có thể hô hấp nhân tạo. Người giúp đỡ và người được hô hấp nhân tạo sẽ nảy sinh tình cảm dây mơ rễ má gì không? Không đâu.

Cậu và Lai Bâng cũng thế.

Lai Bâng lặng thinh.

Ngọc Quý nhìn hắn một lúc, thở dài: "Thật ra tôi không ngờ cậu dễ ngượng như vậy."

Lai Bâng nghe thế thì im lặng, không có gì phản bác.

"Nhưng cũng đúng. Ai quy định Alpha không được ngượng ngùng và bảo thủ chứ? Tôi hiểu mà."

Ngọc Quý lấy ống tiêm trên tay hắn: "Cậu cứ cắn gáy tôi đi. Tôi cũng gần lành rồi."

Lai Bâng vẫn khó chịu, hắn hỏi lại: "Cậu nói gì, tôi dễ ngượng?"

Ngọc Quý không đáp. Nhưng trong mắt cậu chứa chan cảm xúc thể hiện sự thấu hiểu, "Cậu yên tâm, tôi không nói ai nghe đâu."

Lai Bâng biết Ngọc Quý đã hiểu lầm điều gì.

Tầm mắt hắn dời từ mắt cậu xuống, nhìn lướt qua sống mũi cao thẳng, đến đôi môi trông có vẻ rất mềm mại.

Từ nhỏ đến lớn, Lai Bâng không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Làm thế thật sự khiến hắn thấy chán ghét.

Cậu chủ như hắn sẽ không bao giờ chạm vào thứ người khác ăn dang dở, càng khỏi nói phải nuốt nước bọt của kẻ khác, ghê tởm chết được, chẳng bằng xiên một dao chết quách còn hơn.

Nhưng bấy giờ khi nhìn đôi môi này, hắn lại không thấy buồn nôn chút nào cả.

Tim đập hơi nhanh.

Hắn cụp mắt xuống, tiến đến gần.



💫 tôi biết các cô muốn coi hai ảnh làm gì, nên tuôi quyết định cắt tại đây mhuahua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top