chương 18
Ngọc Quý vươn tay sờ vết cắn sau gáy, ngón tay thon dài trắng trẻo phối với vết thương đo đỏ, mang lại vẻ đẹp khiêu gợi quái lạ.
Huyệt thái dương của Lai Bâng nảy mạnh, vô thức nắm lấy tay cậu: "Đừng chạm vào."
Lòng bàn tay Ngọc Quý hơi lạnh, nhưng Lai Bâng lại tức tốc buông ra như bị bỏng. "Cậu ở đây chờ, đừng chạm vào vết thương." Nói xong, hắn vội vã rời đi, bóng lưng trông còn hơi hoảng hốt.
Chưa được và bước, Lai Bâng bỗng quay lại đóng cửa ký túc xá giúp cậu. Ngọc Quý ngồi trên ghế, nghe nhịp chân hối hả xa dần.
Theo như bình thường, bây giờ cậu cần phải rửa chỗ bị cắn để làm vơi đi mùi pheromone còn sót lại.
Nhưng với cơn đau lúc này, chắc gáy của cậu sẽ không thể chịu được việc cậu lau nơi ấy lần nữa, thôi cứ chờ pheromone tự phân tán đi thì hơn.
Ngọc Quý nghĩ thầm, tốt nhất Hoàng Phúc khoan về, không thì thật sự chẳng tài nào giải thích được, tình huống bây giờ nhìn sao cũng thấy có vấn đề.
Vậy mà Hoàng Phúc không về thật, Lai Bâng thì quay lại rất nhanh.
Lai Bâng cầm theo cái túi nhỏ, hắn xốc ngược đổ những thứ bên trong ra, vừa nhìn đã biết là thuốc thoa vết thương.
Hắn cầm một tuýp trong số đó, đi vòng qua sau lưng Ngọc Quý.
"Cúi đầu." Giọng Lai Bâng hơi khàn.
Khoan đã, hắn không những mua thuốc cho cậu, còn định tận tay thoa thuốc cho cậu sao?
Hình như đãi ngộ này hơi cao quá rồi, Ngọc Quý nhớ lại, qua những lần tâm sự thâu đêm cùng Hoàng Phúc, chủ yếu chỉ có mình cậu ta luyên thuyên một mình, nếu Lai Bâng bất cẩn bị thương trong lúc đánh nhau, dù bị thương mức độ nào cũng không bao giờ cho người khác xử lý vết thương giúp mình.
Đồng thời, hắn cũng sẽ không giúp ai xử lý vết thương cả.
Theo tình hình bây giờ, hành vi này quá mức thân mật, không quen. Ngọc Quý theo phản xạ né tránh: "Để tôi tự làm được rồi."
"Cậu không nhìn thấy, làm được gì." Lai Bâng giữ một bên vai, ép cậu giữ nguyên chỗ ngồi "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ nhẹ tay."
Ngọc Quý không vùng vẫy nữa, yên tâm hưởng thụ phục vụ của Lai Bâng.
Thuốc bôi lành lạnh được thoa nhẹ lên vết thương, tức thì làm giảm cơn đau, cậu thở ra hài lòng.
Động tác thoa thuốc của hắn khựng lại trong một thoáng, sau đó, Ngọc Quý nghe thấy giọng nói đầy kìm nén: "Xin lỗi."
Lai Bâng sống bao nhiêu năm qua, gần như chưa bao giờ nói hai chữ này một cách trịnh trọng đến thế.
Trước đây, chữ xin lỗi thốt ra từ miệng hắn đa phần đều dùng để châm chọc và khiêu khích. Lai Bâng chờ đợi phản ứng của Ngọc Quý, có lẽ sẽ chỉ trích hoặc phẫn nộ, song, cậu chỉ cười bảo: "Tâm trạng cậu không tốt, tôi hiểu mà."
Lai Bâng cảm thấy thật khó diễn tả cảm nhận của mình lúc này, hắn tiếp tục thoa thuốc cho cậu, động tác cẩn thận hơn rất nhiều.
"Tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói vết thương của cậu cần một tuần mới lành hẳn." hắn rầu rĩ.
"À, vậy à." Ngọc Quý sửng sốt, nhớ đến một chuyện.
Lúc trước ở bệnh viện, bác sĩ đề nghị Alpha hãy giải tỏa pheromone mỗi hai đến ba ngày một lần, bây giờ vết thương của cậu cả tuần mới lành, thế chẳng phải họ cần...
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, giọng Lai Bâng đầy bực dọc: "Mấy hôm nay tôi tiêm thuốc, chờ đến khi nào vết thương của cậu khỏi hẳn."
Ngọc Quý muốn quay đầu nhìn mặt hắn, nhưng do tư thế và vết thương nên không thấy được.
Tuy có thể miễn cưỡng xem việc đó như hô hấp nhân tạo, nhưng dù sao đây cũng là hành động thân mật, cậu và Lai Bâng đều chẳng phải cao thủ tình trường, muốn ngay lập tức khắc phục chướng ngại tâm lý tất nhiên không dễ dàng.
Ngọc Quý không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.
Khuya, ký túc xá tắt đèn, trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ rọi vào, tạo nên một vùng sáng mờ.
Lai Bâng trằn trọc khó ngủ, hắn nằm thẳng, sau đó xoay người nằm nghiêng quay mặt vào tường, rồi cuối cùng lại hướng sang giường của Ngọc Quý.
Cậu đang ngủ ở đối diện, hắn chỉ lờ mờ thấy một người đang nằm ngay ngắn.
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, nhưng hơi thở cậu quá khẽ, hắn chẳng nghe thấy gì cả, toàn nghe tiếng ngáy ngắt quãng của Lương Hoàng Phúc.
Thật ồn ào.
Nhưng tại sao tiếng thở của tên ngốc đó lại ở gần cậu ấy đến vậy?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lai Bâng đã nhíu mày.
Hắn ngước mắt, dời tầm nhìn từ chỗ Ngọc Quý lên trên, nhìn sang vị trí giường của Hoàng Phúc.
Ngọc Quý và Hoàng Phúc ngủ rất gần nhau, tấm ván ngăn ở đầu giường che họ lại, nhưng chỉ cần một người vươn tay là sẽ sờ được ngay mặt của người kia.
Lai Bâng nhíu mày.
Khoảng cách này gần quá, chẳng lẽ buổi tối nghe thấy tiếng thở kinh dị của tên đó, Ngọc Quý không bị mất ngủ, ảnh hưởng việc học sao?
Lai Bâng chẳng biết mình ngủ từ khi nào, suốt đêm hắn đều ngủ không ngon, nghe tiếng động nhỏ thôi cũng mở mắt.
Bình minh ló dạng, Lương Hoàng Phúc mơ màng ngồi dậy, mắt lim dim bằng một đường chỉ.
Như mọi ngày, cậu ta dậy nhưng không rời giường ngay, cậu gãi đầu, nhìn Ngọc Quý vẫn còn đang nằm nướng, cậu ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo chút đỉnh mới lồm cồm bò dậy.
Hoàng Phúc đang định xuống giường, chợt nghe câu chất vấn lạnh lùng của Lai Bâng: "Cậu đang làm gì vậy?"
Hoàng Phúc đang lơ mơ, bị dọa điếng hồn, suýt hụt chân.
Sau khi ổn định cơ thể, cậu ta vỗ nhẹ ngực mình, thở phào.
"Làm hú vía, tự dưng lên tiếng chi vậy?" Hoàng Phúc nói, "Hôm qua họp phụ huynh, mẹ tôi về bảo tôi phải tích cực học hành, nên tôi thử dậy sớm."
Lai Bâng vẫn nhíu mày: "Dậy sớm thì thôi, tại sao còn phải nhìn cậu ấy?"
"Thì cũng do dậy sớm không có tinh thần đó? Nhìn lén vài lần là lên tinh thần ngay." Hoàng Phúc không nén được khen ngợi, "Nhan sắc đỉnh cao, ngủ cũng đẹp. Sáng dậy nhìn thôi đã giúp tỉnh táo phấn chấn, tác dụng y như uống cà phê, đây là hạnh phúc của việc được ngủ cạnh người đẹp đó."
Lương Hoàng Phúc vẫn không ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần, tiếp tục: "Nhưng trong hạnh phúc cũng có phiền muộn, nhiều lúc muốn đọc cái đó trước khi ngủ mà sợ cậu ấy ngẩng đầu nhìn thấy màn hình điện thoại tôi, nhỡ dạy hư cậu ấy thì tội lỗi lắm, người đẹp còn trong trắng như vậy, bị tôi vấy bẩn, tôi sẽ thấy cực kì tội lỗi."
Dứt lời, Hoàng Phúc thấy sắc mặt Lai Bâng là lạ, tò mò: "Cậu sao vậy, cậu cũng chưa tỉnh hẳn à?"
Lai Bâng điềm nhiên: "Học hành không nằm ở mấy phút ít ỏi này, cậu dậy sớm khiến tinh thần cả ngày không được tốt, còn phản tác dụng học không vào. Cứ dựa theo giờ giấc nghỉ ngơi trước đây của cậu đi."
Nếu người khác nói vậy, chắc chắn Phúc Lương sẽ xem lời họ như đang đánh rắm. Nhưng Lai Bâng học cực kì giỏi, lại còn nhất lớp, lời nói chợt thấy có lý vô cùng.
Cậu ta nghĩ ngợi một lúc, sau đó nằm lại xuống giường, tiếp tục ngủ.
Khi phòng ký túc xá yên ắng trở lại, Lai Bâng cụp mắt nhìn chiếc giường trống bên cạnh, mím môi.
Ngọc Quý chẳng hay biết gì về chuyện này, cậu vẫn thức dậy đến lớp như bình thường, kết thúc ngày học, Ngọc Quý cùng Lai Bâng, người vừa từ chối lời mời chơi bóng của những người khác, cùng về ký túc xá.
Ngọc Quý vẫn rất hưởng thụ dịch vụ thoa thuốc của Lai Bâng, nếu bảo lần đầu tiên khi Lai Bâng thoa thuốc giúp còn chưa thích ứng được, thì bây giờ cậu đã có thể vừa đọc sách vừa mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đang thoa thuốc, Lai Bâng thình lình bắt chuyện: "Cậu nằm bên đó, buổi tối có thấy khó ngủ không?"
Ngọc Quý không rõ ý của Lai Bâng, thật thà đáp: "Cũng được, tôi dễ ngủ lắm."
Lai Bâng trầm ngâm, một lúc sau lại tiếp tục: "Hướng đặt của chiếc giường cậu đang ngủ không được tốt, chỉ cần mở cửa sổ, gió lùa vào chắc chắn sẽ thổi tới giường, dễ bị cảm lạnh."
Ngọc Quý khó hiểu: "Cảm ơn đã quan tâm? Tôi sẽ chú ý giữ ấm."
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào bế tắc.
Thường ngày Lai Bâng ghét nhất khi mình xuống nước với ai đó, chỉ cần hắn nhượng bộ một chút thôi là kẻ đó được nước lấn tới, ấy vậy mà bây giờ hắn đã trải đường sẵn cả rồi, sao Ngọc Quý vẫn không chịu lấn tới!
"Rốt cuộc cậu có biết sắp xếp công việc không hả?" Động tác trên tay Lai Bâng vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu đã trở nên hung dữ, "Cậu dọn qua giường trống bên kia, đừng ngủ ở đó nữa."
Ngọc Quý quay lại nhìn hắn, mặt đầy khó hiểu. Cậu nghe nhầm sao, Lai Bâng bảo cậu ngủ giường kia?
Ngọc Quý kinh ngạc, vốn muốn xem kĩ vẻ mặt của Lai Bâng khi nói những lời này nhưng bị hắn quay ngược trở lại, không cho phép cậu quay sang.
Lời dặn của Lương Hoàng Phúc hồi mới dọn đến vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu ta bảo với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, nói Alpha càng mạnh, ý thức lãnh địa càng cao, ngủ bên cạnh Lai Bâng không chừng nửa đêm sẽ bị hắn xem là kẻ xâm chiếm lãnh địa rồi quẳng ra khỏi giường.
Nhưng bây giờ, Lai Bâng đang chịu kích thích gì vậy?
Bàn tay đang ghìm vai cậu ngày càng chặt rồi chợt thả lỏng, hắn biếng nhác nói: "Tôi sợ sau này nửa đêm khó chịu cần tìm cậu, cậu ngủ bên cạnh tôi sẽ dễ hơn, chứ qua đó nhỡ tiếng động lớn quá, không chừng còn làm ồn người khác."
Ngọc Quý vỡ lẽ, thảo nào Lai Bâng tự dưng muốn cậu đổi giường.
Ngọc Quý không chấp nhất gì về việc ngủ ở đâu, bèn đáp: "Được, mấy hôm nữa rảnh sẽ dọn."
"Mấy hôm nữa?" Lai Bâng nhíu mày, "Dọn ngay hôm nay, tôi giúp cậu."
Không đợi người kia có ý kiến, Lai Bâng lập tức bật dậy giúp Ngọc Quý dọn đồ.
Năng lực làm việc của Lai Bâng rất tốt, thậm chí còn chẳng để cậu làm gì, một mình hắn đi vài ba lần là dọn hết đồ đạc trên giường cậu sang, Ngọc Quý muốn giúp thì bị hắn đuổi đi với lý do vướng víu tay chân.
Đúng lúc này Hoàng Phúc trở về, thứ đập vào mắt đầu tiên là Ngọc Quý đang hoang mang đứng ngơ ra, bên cạnh là chiếc giường trống rỗng.
Phúc Lương mặt đầy căng thẳng: "Trời ơi, chăn nệm của cậu đâu rồi, cậu dọn đi à..."
Hoàng Phúc sải bước lớn từ ngoài cửa vào, bấy giờ mới thấy rõ cảnh tượng trong phòng.
Chiếc giường trống bên cạnh giường Lai Bâng bấy giờ đã được trải drap, còn hắn thì đang ở ngay trên giường, làm việc vô cùng nhanh nhẹn.
Lai Bâng đang... trải drap giường?
Hoàng Phúc sốc tập hai, vấn đề không phải là tên đó đang trải drap giường, mà là cái drap giường đó vốn là của Ngọc Quý.
Chắc chắn cậu ta vào cửa không đúng cách rồi.
Hoàng Phúc lùi thẳng ra ngoài như gặp ma, sau đó đóng sầm cửa, vài giây sau mới mở ra lại.
Vậy mà mọi thứ vẫn như cũ. Trời đất quỷ thần ơi, Lai Bâng đang trải drap giường. Còn trải cho người ta nữa!
Lương Hoàng Phúc cảm thấy mình đã biết được một chuyện hết sức quan trọng, là thiên cơ bất khả lộ, khả năng sắp tới cậu ta sẽ bị Lai Bâng diệt khẩu.
Cậu ta hoảng hốt bụm ngực, nhìn kỹ lại, thấy Lai Bâng đang cầm... hình như là chăn của Ngọc Quý.
Không biết vì sao, tim Hoàng Phúc ổn định lại một chút, nhận thấy tầm mắt của Lai Bâng đang đặt trên người mình, cậu ta cũng run rẩy ngước đầu nhìn lại.
Ánh mắt Lai Bâng u ám: "Cậu ấy không ngủ bên chỗ cậu nữa."
"À à." Lúc này khát vọng sống của Hoàng Phúc đã kiểm soát trí óc, cậu ta buột miệng, "Ngủ với cậu thì tốt quá, thích hợp lắm!"
Câu này nghe ẩn ý vô cùng, nhưng Lai Bâng không giận, mà sắc mặt còn dịu đi nhiều.
Hắn cảm thấy hôm nay tên ngốc này cũng không ngốc lắm.
Khuya.
Lai Bâng vẫn chưa ngủ. Là Alpha ưu tú, giác quan của hắn rất nhạy.
Bấy giờ Ngọc Quý chỉ cách hắn chưa tới một cánh tay, trong đêm tối tĩnh lặng, hơi thở cứ như đang phả vào tai hắn vậy.
Không có cảm giác bực tức khi lãnh địa bị xâm chiếm, chỉ thấy thanh bình và an yên. Lai Bâng xoay người, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
💫 chào, lại là cheo đây. tui muốn hỏi ý kiến mọi người, tui có 2 option để mọi người chọn, hoặc là mỗi ngày tui ra chap đều từ đây tới tết hoặc là tui sẽ lặn một thời gian rồi đăng 1 lượt luôn. cả nhà muốn đọc từ từ hay đọc hết 1 lượt nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top