chương 15

Xưa nay thể dục thể thao không phải môn sở trường của Ngọc Quý, vả lại do sức khỏe nên cậu cũng chỉ cố nhảy ở mức độ cho phép thôi, thả lỏng tâm trí, không đòi hỏi thứ hạng.

Mắt Lai Bâng luôn đặt trên đôi giày của Ngọc Quý, đến tận khi cậu nhảy xong, Lương Hoàng Phúc huých nhẹ vai hắn, Lai Bâng mới hoàn hồn như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Nhìn kìa, bên đó có nhiều Beta đang nhìn cậu ấy lắm." Hoàng Phúc hạ giọng tám chuyện, mặt đầy trìu mến, "Lát nữa chắc chắn họ sẽ tranh nhau đưa nước cho cậu ấy, cậu nghĩ Ngọc Quý của chúng ta sẽ bén lửa với ai?"

Bén lửa?

Lai Bâng vô thức nhíu mày, dời mắt từ giày của Ngọc Quý sang những người đang vây xem xung quanh.

Không nhìn thì thôi, bấy giờ quan sát mới biết gần đó quả thật có rất nhiều Beta đang vây lại.

Số Beta này có nam có nữ, trông như ai làm việc nấy, nhưng thực ra đều ngấm ngầm đặt sự chú ý lên người cậu.

Thấy cậu nhảy xong, phủi cát trên người ra khỏi hố cát, bấy giờ các Beta đang đứng xem xung quanh bắt đầu rục rịch.

Lai Bâng mím môi.

Theo giao kèo ban đầu của hắn và Ngọc Quý, hắn sẽ giúp cậu đuổi những Alpha quấy rầy đến việc học hành. Nhưng bây giờ mấy kẻ này không phải Alpha, theo lẽ thường thì hắn không cần nhúng tay.

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà, quả nhiên có người bước tới." Hoàng Phúc phấn khích, "Nhìn xem, là nữ Beta đó, tôi thấy cô ấy rất đáng yêu đó chứ, không biết có phải gu cậu ấy không nữa."

Đáng yêu?

Lai Bâng nhíu mày càng chặt hơn, hắn thấy cô gái Beta nhỏ nhắn nọ đỏ mặt đưa một ly trà sữa cho Ngọc Quý, trong khi cậu thì đang nở nụ cười dịu dàng.

"Nếu cậu ta hẹn hò, thành tích của cậu ta sẽ bị tôi vượt mặt." Lai Bâng nhíu mày nói.

Lương Hoàng Phúc cảm thấy nói chuyện Lai Bâng rất nhàm chán. Người anh em này rất dễ làm người khác mất hứng, không hổ là Lai Bâng, công lực tu luyện hơn mười mấy năm độc thân, đúng là rất thâm hậu.

"Đâu phải ai cũng yêu cầu cao như cậu.
Bắt đầu một mối tình ngọt ngào, đứng vững ở hạng nhì khối cũng tốt mà."

Hoàng Phúc tặc lưỡi. nói đỡ cho Ngọc Quý, cố gắng bảo vệ quyền tự do yêu đương của cậu.

"Cậu không hiểu đâu." Lai Bâng nói, đồng thời cũng suy nghĩ thông suốt.

Đúng rồi, ban đầu khi Ngọc Quý đặt điều kiện với hắn, nguyên nhân cậu bảo hắn ngăn chặn những Alpha khác là vì họ cản trở việc học của cậu.

Bây giờ đổi thành Beta, chẳng lẽ Beta không cản trở việc học hay sao, xét về mặt tình chất thì cũng giống đám Alpha kia nhỉ? Tư duy cứng nhắc, chỉ giới hạn trong Alpha thôi thì đúng là thiếu linh hoạt.

Lớp phó văn thể mỹ và lớp phó trật tự đang phát nước cho các bạn lớp mình, vừa hay đến bên cạnh Lai Bâng, sau khi đưa nước cho Lai Bâng và Hoàng Phúc, họ đang định đưa Ngọc Quý thì bị hắn cản lại.

"Đưa tôi." Lai Bâng nói, "Tôi mang cho cậu ấy."

"Hả?" Lớp phó văn thể ngớ người, tưởng mình lãng tai.

Đến tận khi thấy Lai Bâng xòe tay, cậu ta mới biết mình không nghe nhầm.

"À à, được chứ, phiền cậu nhé." Lớp phó trật tự chưa kịp phản ứng đã dúi nước vào tay Lai Bâng, trố mắt nhìn bóng lưng rời đi của hắn.

Còn mục tiêu của Lai Bâng là Ngọc Quý đang cười nói.

Dây thần kinh nào đó trong đầu lớp phó trật tự bị khuấy động, một suy nghĩ lóe lên, cô hối hả móc điện thoại quay lại cảnh tượng này.

Bên kia, Lai Bâng đã đến gần, vừa định lên tiếng, chợt thấy Ngọc Quý chỉ vào mình, cười nói với cô gái Beta nhỏ nhắn:

"Bạn tôi tới đưa nước cho tôi rồi, nếu không uống nước của cậu ấy đưa, cậu ấy sẽ không vui. Cảm ơn cậu, nhưng chắc không thể nhận trà sữa của cậu rồi."

Cô gái hơi mất mát, nhỏ giọng thì thầm:

"Có người bạn nào ngang ngược thế chứ. Thật ra mình cũng hiểu nguyên nhân cậu không muốn nhận, nhưng đâu cần lấy bạn bè ra làm cái cớ...."

Những lời tiếp theo của cô gái bị nghẹn lại vào khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai bí xị của Lai Bâng.
Tin đồn về chàng đại ca trường nhiều vô số kể, kiểu nào cũng có.

Xưa giờ chưa có cái nào về việc Lai Bâng đưa nước cả, nếu Ngọc Quý không lập tức nhận chai nước uống, cô cũng nghi ngờ Lai Bâng sẽ xem Ngọc Quý là trái bóng, đá cậu bay xa trăm mét.

Còn Ngọc Quý nhận nước của Lai Bâng, nhấp một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại, chẳng có chuyện khủng bố nào xảy ra cả, hai người sóng vai rời đi.

Thấy cảnh đẹp nhường này, nữ Beta cắm ống hút vào ly trà sữa, hút rột một ngụm đầy sảng khoái.

Ui, ngọt ghê!

Ngọc Quý ngỏ ý cảm ơn Lai Bâng đã ra tay giúp mình khỏi tình thế lúng túng, còn Lai Bâng cũng hài lòng khi chưa để mất đối thủ như Ngọc Quý, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Ngày đầu tiên của Hội thao khép lại một cách mỹ mãn, cả lớp tập họp trước khi giải tán. Thầy chủ nhiệm vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, lần nữa căn dặn:

"Chơi cho vui, nhưng cũng phải rèn luyện cho tốt. Đừng quên bài thu hoạch lần này đấy, chuyện ấn tượng nhất nhé. Các em nhớ phải quan sát kỹ trong hai ngày này để có thêm nhiều thông tin!"

Cả lớp vội vã đồng ý, chờ tiếng hô giải tán của thầy chủ nhiệm vang lên, tức thì chạy ùa đi như bầy ong vỡ tổ.

Ngọc Quý và hai người bạn cùng phòng của mình ăn qua loa bữa tối, sau đó về ký túc xá.

Ngọc Quý tắm trước, Lai Bâng và Hoàng Phúc ngồi trong phòng.

"Chuyện ấn tượng nhất trong Hội thao."

Hoàng Phúc lấy vở tập làm văn ra, vừa nhỏ giọng đọc, vừa viết đề lên giấy, viết xong thì gãi đầu, "Làm thế nào nhỉ, Lai Bánh viết chưa, cho tôi tham khảo với."

"Chưa." Lai Bâng đáp, "Không gấp."

"Cũng đúng, mấy hôm nữa mới nộp, không cần sốt ruột." Rồi Hoàng Phúc lại hỏi, "Cậu định viết gì, những tâm đắc vinh quang khi giành hạng nhất hạng mục năm nghìn mét à?"

Lai Bâng im lặng.

Đạt hạng nhất không phải chuyện ấn tượng sâu sắc gì với hắn cả.

Từ nhỏ tới lớn hắn đã giành quá nhiều giải nhất rồi, với hắn, thứ hạng này như ngôi sao băng vậy, chỉ nhoáng qua, tỏa sáng trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi. Qua rồi sẽ chẳng để lại dấu vết gì nữa.

Thường Lai Bâng cũng chỉ viết đối phó những bài thu hoạch này. Bởi suy cho cùng, chẳng có chuyện gì để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn cả.

Song, khi ngẫm lại Hội thao năm nay, hắn bỗng nhận ra có vài thứ thật sự đọng lại trong tâm trí mình.

Một Ngọc Quý bị tên lắm mồm bên cạnh hắn ôm vai, vương mùi pheromone của người khác.

Và cả, đôi chân dài trắng trẻo thon thả lộ ra bên dưới ống quần ngắn, được tô điểm bởi nắng vàng.

Nhưng mấy thứ này thì có gì sâu sắc chứ?
Lai Bâng hơi nôn nao, hắn nhíu mày, lấy điện thoại truy cập diễn đàn trường mà mình đã lâu không vào.

Trên diễn đàn đã bắt đầu cập nhật về tình hình Hội thao lần này.

Hắn tiện tay nhấp vào tiêu đề trên cùng đang hot "Chấn động! Viên ngọc quý vừa được phát hiện ngày hội thao", nào ngờ ngay đầu bài viết đã chễm chệ tấm ảnh quen thuộc.

Nhân vật chính trong ảnh mặc chiếc quần thể thao ngắn màu đen, lúc nhảy, cơ bắp trên chân căng ra tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

Là chân của Ngọc Quý.

Mấy bình luận bên dưới toàn là "Liếm liếm liếm", "Chồng ơi sao anh đi nhảy xa mà không nói em tiếng nào, để em mát xa chân cho anh", "Các cậu đừng gọi anh ấy là chồng nữa, vì câu này của các cậu mà anh ấy đã dỗ dành tôi hai tiếng rồi đấy!".

Lai Bâng càng xem, mặt càng đanh lại, cuối cùng xụ mặt nhấp Report.

Hắn tự hỏi, sao bài viết vô bổ này lại được duyệt chứ? Mấy người này đăng ảnh lên diễn đàn mà không hề xin phép Ngọc Quý, sao vẫn dám đưa lên vậy? Còn phát biểu thô tục bên dưới nữa, nếu để cậu ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ lúng túng cho xem.

Làm mới lại, bài viết đã bị xóa, Lai Bâng khá hài lòng, bỏ ngoài tai câu la ó của Hoàng Phúc, "Ai rảnh rỗi đi report bài vậy, có chụp mặt đâu chứ, tôi mới nhấp vào xem lướt qua thôi!"

Phúc Lương vẫn đang bức xúc, cậu ta rầu rĩ bên tai Lai Bâng: "Chắc chắn là tên biến thái nào yêu thầm cậu ấy rồi, tự lưu ảnh lại sau đó report bài viết! Không còn lời giải thích nào khác nữa!"

Cậu ta vốn định mắng thêm vài câu, thì nghe thấy tiếng của người mà mình chẳng hề ngờ tới.

"Không phải."

Tay Hoàng Phúc run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất: "Hả, cái gì?"

Lai Bâng nhíu mày: "Không phải yêu thầm, chỉ đơn giản là chướng mắt thôi."

"À, tôi hiểu rồi, ha ha, thì ra là vậy..."

Hoàng Phúc cười gượng vài tiếng, cậu ta đâu ngờ chính chủ bị mắng lại ngồi ngay bên cạnh, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

May mà tin nhắn mới nhảy ra trong nhóm chat của đám bạn chơi từ nhỏ đã cứu cậu ta khỏi tình cảnh éo le này.

"Trường của bọn khốn kia cũng tổ chức Hội thao, họ lén chuồn qua đây tìm chúng ta ăn lẩu kìa! Đi thôi đi thôi!"

Tâm trạng Lai Bâng không tốt lắm, thế là đồng ý, xem như đi giải khuây.

Lai Bâng ngẫm lại những lời Lương Hoàng Phúc vừa nói.

Yêu thầm... Sao có thể yêu thầm được. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ về phương diện này.

Lai Bâng nghĩ thầm, hắn chỉ lo chút chuyện bao đồng thôi, chỉ đơn giản thế thôi.

✨cmt, vote mạnh vô nếu muốn tui ra mỗi ngày 2 chap nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top